CHAP : 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ Khụ !!"

Vì thiếu dưỡng khí,cô_Diệp Lạc Ngân dần tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu. Cô không biết vì sao trong phòng lại có khói , con ngươi di chuyển và một ý nghĩ vụt qua *cháy* . Cô thất kinh hoảng sợ chạy ra khỏi phòng . Nhưng...cảnh tượng trước mắt phải khiến cô che tay lại.Dần dần thích nghi với ánh sáng , cô có thể cảm nhận được đồng tử của mình dãn to thế nào. Trước mắt một biển mênh mông là lửa . Hoang mang cô lùi lại theo bản năng thì đụng phải một người_Chu Mễ , người mà cô hận nhất cũng chính là mẹ kế của cô. Không khách khí cô đứng dậy vội chạy xuống dưới. Cô thật hối hận , tự dưng lại đổi đồ trang trí nhà thành gỗ hết không
cơ chứ

Đang tự trách chính mình cố thấy một lực vô cùng mạnh đẩy từ sau lưng về phía trước . Chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy một tiếng rơi vỡ lớn từ sau vọng lại. Quay lại , cô sững sờ , lắp bắp nói không ra hơi....

"Tại ....tại sao ?"

Đúng ! Tại sao ? Tại sao người mà cô luôn coi là cái gao trong mắt lại cứu cô . Trong một màu đỏ như thiêu cháy con ngươi, trước mắt cô là dáng người gầy đang thống khổ khi bị chùm pha lê rơi trúng. Máu trên người Chu Mễ hòa với màu của biển lửa đang bốc cháy hừng hực kia , Chu Mễ cố thều thào ...

" Ta biết con hận người mẹ kế như ta , nhưng con phải tin ta bước vào Diệp Gia không phải là vì tiền hay quyền thế , ta thực sự yêu cha của con cũng như yêu cả con nữa ! Tin ta một lần được không ??" Chu Mễ hỏi như chờ người ban cho mình chút phước lành .

Không hiểu chuyện gì đang sảy ra , Diệp Lạc Ngân đã thấy bà im lặng , tay cũng buông thõng . Trước khi thực sự rơi vào vô thức , bà kịp để cho cô nụ cười trấn an.

Bất giác nước mắt cô tràn bờ mi

" Tại sao lại như vậy ??"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro