Chuyện bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel bị trục suất vĩnh viễn khỏi Thiên Đàng vì dám phán đối cuộc tái lâm lần thứ hai và hắn bị hoàn toàn xoá hết những ký ức khi còn phụng sự trên đó. Thời gian đầu tiên bị đẩy xuống Trái Đất Gabriel không rõ bản thân mình là ai nên hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác mà đi trong vô định với trạng thái " thoả thân '' ( may là tên này còn biết lấy cái thùng giấy che phần nhạy cảm ) mọi người xung quanh cảm thấy rất kỳ lạ, họ bàn tán chỉ trỏ tuy vậy hắn chẳng quan tâm gì mấy tới nó cả. Không rõ là lý do gì cựu Tổng Lãnh Thiên Thần nhớ đường hay trong tiềm thức thúc đẩy mà hắn vô ngay tiệm sách của Aziraphale. Ban đầu y bất ngờ sững sốt thấy cái tên từng là sếp của mình với hình dạng " khó diễn tả " nhưng vị Thiên Thần tóc trắng vẫn giữ hắn ở lại và đặt cho cái tên thay thế_ Jim.

Điều hiển nhiên là Crowley nổi khùng lên khi thấy Gabriel lù lù từ phía sau lưng xuất hiện gã rồi, mặt Ác quỷ biến đổi liên tục: giật bắn tiếp đó kinh ngạc rồi giận dữ hỏi hắn dằn từng chữ và ngơ ngác ngỡ ngàng nghe Aziraphale giải thích lý do. Một cuộc cãi vả tranh luận bí mật quyết liệt nổ ra giữa hai người nhưng cuối cùng kẻ chiến thắng là Thiên Thần của gã (6000 năm qua cho dù thế nào chăng nữa thì Ác Quỷ vẫn phải xuống nước xin lỗi y thôi).

Hôm nay là một ngày rất đẹp trời thích hợp cho chuyện dã ngoại thú vị đầy nắng ấm trong xanh, trên đường Crowley tới tiệm sách gã ghé vào tiệm bánh ngọt ngon nhất khu phố mua loại gato dâu tây phủ mật ong kèm chút nhân hoa quả hai lớp bánh tạo vị chua ngọt hài hoà không tạo cảm giác ngán Azi thích ăn coi như quà tạ lỗi y. Đâụ xe trước cửa tiệm đã quen thuộc suốt hơn thế kỷ Ác quỷ háo hức bước xuống đóng cửa con xe yêu quý, gã tự động chỉnh quần áo tóc tai tom tất gọn gàng bảnh bao rồi bằng giọng vui vẻ xen lẫn cà trớn thường ngày vừa đẩy cửa vừa vọng vào :

- Aziraphale! Xem tôi có gì cho ông này !

- Ôi Crowley thân mến, chào buổi sáng tốt lành ! Ngồi đây chờ tôi lát nhé tôi đang dỡ tay dưới bếp pha ấm trà ngon, tách cà phê đen ít đường như cũ nhé ?

- Tùy ý ông, tôi sao cũng được.

Giọng Thiên Thần mềm mại ấm ấp ngọt ngào truyền cảm khiến gã say đấm hơn 6000 ngàn năm qua, y là nguồn sống của gã là ngọn lửa sưởi ấm trái tim vốn khô cằn lạnh lẽo ... Crowley luôn luôn giấu một bí mật thầm kình sâu đáy lòng rằng gã rất thích Aziraphale không đúng hơn gã yêu y điên dại chẳng còn con đường nào lui. Ác Quỷ muốn bày tỏ hết cho Thiên Thần hiểu tình cảm dành cho đối phương nhưng gã sợ nếu nói ra thì tình bạn bấy lâu giữa cả hai có nguy cơ chấm dứt mãi mãi bằng cuộc tranh cãi nảy lửa, Thiên Thần sẽ lảnh tránh gã chẳng thèm quan tâm tới sự tồn tại của gã trên Trái Đất nữa. Thà giữ mình biết tốt hơn, ôm tương tư ngần ấy năm chỉ hi vọng mỗi ngày được nhìn thấy y vui vẻ hạnh phúc bên cạnh thế đủ lắm rồi. Ngồi phịch lên ghế sofa Crowley nhẹ nhàng đặt cái bánh xuống bàn gỗ trước mặt, thoả mái ngã lưng ra đằng sau hai tay gõ theo nhịp chờ đợi Aziraphale xuất hiện.

- Xin lỗi để anh đợi lâu, cà phê của anh đây. Woa, lạy Chúa ...trông cái bánh đẹp đẽ ngon mắt ! Anh mua đấy à ?

- Ừm thấy tiện nên mua ở gần tiệm sách thôi. Thích chứ ?

- Ôi anh thật tuyệt vời Crowley, chờ tôi lấy dao dĩa ra đã. À phải gọi thêm Jim nữa, chắc chắn anh ta cũng thích chiếc bánh xem.

- Thiên .... Thiên thần khoan đã .... cái bánh này tôi mua riêng cho anh mà ?

Bất lực nhìn bóng lưng Aziraphe khuất sau cánh cửa tên Ác Quỷ hận không tự tay " xé nát " tên khốn Jim ra thành từng mảnh để thoả cơn giận. Chính hắn- nguồn cơn vô số lần cãi vả khiến y chả thèm trò chuyện với gã thời gian dài. Ngày xưa khi hắn còn là Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel từng muốn Azi câm mồm và chết đi, Crowley đã tráo đổi thể xác đồng nghĩa việc gã chứng kiến hết tất cả tuy nhiên Ác Quỷ giữ im lặng, hoàn toàn bỏ qua gã nhận thức được Thiên Thần sẽ rất sốc khi nơi y trao trọn niềm tin lại trở nên mục nát thối rửa chẳng khác nào địa ngục tăm tối.

- A,có bánh ngon ăn, trông nó đẹp và hấp dẫn quá!

- Do Crowley chọn lựa đấy, anh hãy ngồi chỗ đối diện chỗ chúng tôi đi tôi cắt bánh. Jim ! Thưởng thức bánh ngọt cùng trà sẽ rất hoàn hảo anh nên thử nó.

Chừng 5 phút Thiên Thần bước xuống Jim ở phía sau y, biết bạn thân mình không thích hắn nên y chủ động kêu ngồi đối diện mình thì bên Crowley. Jim phấn kích nhìn chiếc bánh đầy màu sắc, tò mò khen ngợi. Aziraphale mỉm cười từ tốn giải thích tay chậm rãi nhẹ nhàng rót trà. Mùi trà thơm thư thái dễ chịu, màu vàng nhạt như tia nắng bình minh ló dạng khiến tâm trạng thư giản hơn. Crowley hừ mạnh quay mặt sang một bên tỏ ý chán ghét Jim.

- Tuyệt hảo!

- Đúng là mĩ vị nhân gian, ngon quá đi mất ! Anh đúng thật biết cách chọn bánh, bắt đầu ngày mới bằng cái này thì còn gì bằng.

- Tôi vui vì anh thích nó Thiên Thần ạ, nếu thích lần tới tôi sẽ mua nữa cho !

- Cảm ơn anh bạn tốt, Crowley anh là ác quỷ tuyệt vời nhất mà tôi từng biết.

Chia bánh xong xuôi Aziraphale cùng Jim thưởng thức với biểu cảm khuôn mặt đầy thoả mãn và hạnh phúc. Ác Quỷ chỉ uống tách cà phê mà chả đụng vào miếng bánh, gã chẳng ưa thích đồ ngọt tuy vậy tên đấy lại mê mẫn Thiên Thần lúc y ăn đồ ngọt. Đang nhìn ngắm Azi thì bất ngờ gã cảm nhận đôi môi ấm nóng mộng nước và mềm mại dán lên má gã một cách nhanh chóng rồi vội vàng rút ra.

- Coi như tôi cảm ơn anh vì chiếc bánh ! Aziraphale ngại ngùng nói, đánh sang chỗ khác né gã xa. Khỏi phải diễn tả gã Ác Quỷ tóc đỏ phấn khích vui sướng cỡ nào khi y chủ động hôn má mình. Đôi mắt màu xanh nhạt xinh đẹp sáng ngời tựa những ngôi sao mà ngày xưa tên kia tạo ra lúc còn giữ nguyên đôi cánh trắng tinh không dám trực diện vào đôi ngươi rắn màu vàng qua cặp kính đen dày cợm của kẻ kế bên.

Jim ngồi đối diện ăn bánh ngon kèm "cơm cún " miễn phí vẫn ngây thơ tay bỏ đồ ngon vô miệng nhai đều đều. Hắn tỏ vẻ thích thú cười cười y chang như mình đang xem trực tiếp một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng xen lẫn chút hài hước vậy. Crowley thật sự yêu khoảng thời gian và không gian yên bình bên người gã quý trọng, làm mọi thứ có thể kể cả lấy tính mạng què thì Ác Quỷ vẫn bằng lòng đưa ra hai tay miễn sao Thiên Thần của gã được an toàn nguyên vẹn. Sự hạnh phúc duy nhất cả quãng đời tăm tối dài đằng đẳng mấy ngàn năm tội lỗi ấy chỉ đơn giản thế thôi.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro