|08|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói:" Yêu nhau lắm cắn nhau đau" quả thật ko sai, đa số các cặp đôi đều sẽ trải qua vài trận cãi cọ một hai lần trong đời, Jieun và Hyunsuk cũng ko ngoại lệ. Nhỏ Jieun có cái tính cực kỳ thiếu đánh, có anh ny dễ bắt nạt nên suốt ngày trêu anh nọ kia. Nhưng có lẽ hôm đó do em trêu ko đúng thời điểm nên làm anh bực.

- Ya! Kim Jieun anh đang khó chịu đấy nhé! Đừng đùa quá trớn với anh.

Rất ít khi anh lớn tiếng với em, mà có lớn tiếng thì cũng sẽ có lí do gì đó nhưng lần này khi Jieun vừa trêu thì Hyunsuk đã quạo và nói lớn tiếng.

- Anh ko vui thì thôi tự nhiên quát em? Em đã nói cái gì quá trớn đâu anh có thể nói nhẹ nhàng được mà?
- Nếu đấy là em thì em cũng sẽ thế thôi.
- Anh có phải em đâu mà đoán hay vậy?
- Thôi anh mệt lắm! Ko muốn cãi nhau với em đâu.
- Cãi gì mà cãi? Đang yên tự nhiên anh quạo lên làm gì? Ý anh là em đang vô lí la hét à?
- Em vừa phải thôi nhé! Anh ko thích thái độ đấy của em một tí nào.
- Thì sao? Thái độ của em thì liên quan gì đến anh?
- Đúng rồi thế nên từ giờ đừng có làm gì liên quan hay nói chuyện gì với nhau nữa.
- Nhớ mồm nhé! Em cũng chẳng thèm nói chuyện với anh đâu.
- Em tự tin vào điều mình vừa nói ko?
- Có!
- Ừ thế được thôi anh cũng ko muốn nói chuyện với em.
- Choi Hyunsuk là đồ đáng ghét! Nhớ đấy đứa nào mở miệng trước làm chó!

Những lần trước cãi nhau cả hai đứa đều sẽ làm hòa ngay trong ngày nhưng lần này thì nghỉ chơi mấy ngày liền. Vốn tưởng trong lúc giận dỗi nói ko muốn nói chuyện rồi sẽ hòa nhau ngay thôi, ai dè cả 2 đều ko ai muốn thua. Thực ra trong vài ngày ko nói chuyện em cũng nhận ra mình cũng có một phần lỗi, chắc lúc đó anh thực sự đang khó chịu việc gì đó, nghĩ thế thoi nhưng em vẫn ko muốn bị biến thành "chó" nên ko mở lời làm hòa trước.

Giận nhau cỡ 3-4 ngày rồi, Jieun cũng ko chịu được nữa mà phải bày trò dụ anh nói chuyện trước. Thử 7749 cách rồi mà anh vẫn làm lơ, cuối cùng em đành xuất chiêu cuối. Jieun bị dị ứng với sữa nhưng hôm đấy ngay trước mặt Hyunsuk em lại ngang nhiên rót sữa ra cốc rồi uống. Vốn dĩ anh tưởng em sẽ chỉ rót ra cốc để anh phải mở lời ngăn cản thôi nên anh cũng ngó lơ giả vờ chẳng hay, nhưng em lại đưa cốc lên miệng chuẩn bị uống làm anh hốt hoảng nói lớn.

- Ya! KIM JIEUN BỎ XUỐNG NGAY!

Em bé của anh ta vui như mở cờ trong bụng, quay ra nhìn anh đắc ý.

- Em bị điên đấy à? Mục đích em làm thế này để làm gì?
- Để anh nói chuyện với em á.
- Ngớ ngẩn à? Chỉ vì muốn anh nói trước mà em sẵn sàng làm đủ trò thế hả? Em lớn rồi đấy ko phải trẻ con đâu mà làm mấy trò đấy với bản thân. Nhỡ anh ko cản cứ để em uống thì sao? Muốn nhập viện lắm rồi đúng ko? - tức giận nói lớn
- Sẽ ko có chuyện đó đâu! Choi Hyunsuk chắc chắn sẽ cản em lại. Em tin anh ấy!

Hyunsuk ko chịu nổi phải kéo em ny lại ôm thật chặt. Hương thơm quen thuộc trên tóc em lại tỏa ra khiến anh càng ôm chặt em hơn. Ngày nào cũng nghe em gọi "Sukie ơi","Sukie à" đã thành thói quen của anh, vài ngày qua tuy có giận thật nhưng anh vẫn nhớ lắm những tiếng em gọi anh, nhớ hương thơm trên tóc em, nhớ cả những cái ôm nữa.

- Đừng vì mấy chuyện ngớ ngẩn thế này mà làm hại bản thân mình Eun ạ. Em làm anh cáu thật sự ấy! Nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em vì tất cả luôn.
- Ko sao đâu mà! Em cũng xin lỗi Sukie nhé và em yêu anh nhiều lắm.

Bỗng Eunie thấy vai mình có vẻ ươn ướt, em biết ngay anh ny của em lại đang khóc.

- Anh đã rất giận em nhưng dường như ko thể ngừng lo lắng cho em được. Em lại tận dụng điều đó để bày trò chỉ vì ko muốn làm "chó" thôi phải ko? Em quá đáng thật Jieun ạ. Nhỡ em phải vào viện vì anh cản ko kịp thì biết phải làm sao đây? Càng nghĩ anh càng thấy cáu nhưng anh thương em nhiều lắm!

Anh lo lắng cho em đến phát khóc như vậy khiến em càng thấy có lỗi hơn nhưng thực sự anh cũng quá đáng yêu đi. Em cố nhịn cười rồi vỗ nhẹ lưng anh an ủi.

- Em xin lỗi mà! Em sẽ ko uống thật đâu nếu Sukie ko cản. Em nói thật đấy! Đừng khóc nữa trời ơi anh đáng yêu quá à! Em ko chịu nổi luôn á!

Càng nói thế anh bồ lại càng khóc tiếp ko thể ngừng lại và thế là thôi Jieun lại phải đứng vừa nhịn cười vừa dỗ anh nín khóc ai bảo trêu anh làm gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro