Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



YG: Từ từ bình tĩnh đã ! Anh cần phải cảm ơn em vì đã gạt nó ra khỏi đời anh !

TK: Ưm ! Không có gì ! Mà anh biết em đã làm gì không thực ra không sao hết em vẫn ổn ! Cái đoạn video đó em đã nhờ người sửa lại rồi ! HA HA em thật thông minh nhỉ !

YG: Ừm !

TK: Vậy anh sẽ thưởng cho em cái gì nào...

YG: Cơ thể anh !

TK: Ưm Yoongie ! Em yêu anh ! Hãy chà xát cơ thể em !!!

YG: Em uống thứ này vào đi ! Sau đó hãy vào trong kia !!! Em sẽ phải rên rỉ cầu khát dưới thân tôi !!!

TK: *Ực* Là xuân dược nặng ?! Ưm...ah sao anh lại trói em...đừng bịt mắt...

YG: Làm như vậy sẽ khiến em vui hơn thôi !

TK: Ưm...sao...anh chưa làm gì hết vậy ! Yoongie !!! Ah...

YG: Em sao thế ?! Em biết tại sao tôi chưa làm gì chứ ! Là do tôi chẳng có chút hứng thú nào với cô cả ! Thật ghê tởm ! Thứ đi bức hiếp người khác rồi nói mình là người bị hại ! Cái thứ không có tự trọng ! Chỉ là đồ bỏ đi ! Không có giá trị ! Cứ thoải mái nằm đó mà hưởng thụ đi !

TK: Ưm ư...Yoon...gie giúp em...giúp em...không chịu nổi ! Cởi trói cho em ! ! !

YG: Tạm biệt !!!

Yoongi để thư kí Yeon lại một mình trên giường...không mảnh vải che thân, tay chân bị trói chặt, mồ hôi tuôn ra như nước, người uốn éo, miệng phát ra những âm thanh ma mị. Nó mất kiểm soát, đầu óc không còn suy nghĩ được gì, gào thét tên anh rồi tới người yêu cũ của nó...Có người nghe được tới định cứu nó nhưng nhìn nó thật đáng sợ, hai mắt đỏ ngầu đầy tia máu, nước miếng từ trong miệng bị trào ra, nơi tư mật của nó tuôn ra bao nhiêu thứ nước nhầy nhụa ghê tởm, giãy giụa gào thét...khiến người ta ghê sợ bỏ đi không dám tới gần.


Yoongi đi tìm Hoseok sau khi xử lí xong thư kí Yeon, anh thấy Eunji đi qua, nó tức giận mặt hầm hầm đi. Anh chẳng thèm bận tâm chắc chỉ là làm sai báo cáo...tiếp tục đi tìm Hoseok. Anh đi tới phòng ăn thì nghe được tiếng khóc, cái tiếng này rất quen thuộc, hay là Hoseok ?! Em ấy bị sao vậy...? Hoseok nằm trên sàn nhà, hai tay ôm lấy bụng mặt nhăn nhó, máu chảy đầy trên sàn.

YG: Hoseok !!! Hoseok ! Em sao vậy ?!

HS: Em...đau quá !!! Con chúng ta...

YG: Ai làm !!! Có phải ... Eunji!!!

HS: Hức đau...quá !

YG: Xe cấp cứu tới cty MYG, đường xxx mau lên !!!

HS: Yoongi ...em không muốn tới bệnh viện ! Em...muốn về...nhà !...em...

YG: Hoseok !!! Tỉnh lại !!! Xe cấp cứu sắp tới rồi !!!

***

Yoongi ngồi đợi ở hàng ghế màu xanh, anh liên tục thở dài, thỉnh thoảng đưa tay lên xoa hai bên thái dương, anh đã đợi 4h rồi, ánh đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng chói... Bỗng ánh đèn tắt, anh nhìn vào cửa phòng, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Một người bước ra ngoài, ông tháo chiếc găng tay và gọi Yoongi lại. Ánh mắt chằm chằm của anh đã đủ làm ông ta sợ rồi, nếu nói ra thì ông không biết sẽ bị sao nữa.


BS: Hmm...cậu ấy vẫn ổn...anh hãy giữ bình tĩnh đã !

YG: Ông nói mau đi ! Tôi đang rất bình tĩnh ! 

________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro