~ Shot 1 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Truyện có yếu tố loạn luân nửa huyết thống, cân nhắc trước khi xem.

~ Shot 1 ~

Lý Đông Hải là một đứa trẻ đáng thương.

Cậu ngay từ nhỏ đã không được cảm nhận vòng tay yêu thương của cha, càng chẳng có những lời ru thiết tha của mẹ.

Đông Hải không phải trẻ mồ côi, nhưng so với lũ cô nhi trong cô nhi viện thì cũng chẳng khác nhau là mấy.

Không được cha mẹ bảo bọc, không được xã hội thừa nhận, thậm chí còn phải chịu sự sỉ nhục của những người xung quanh, ôm uất hận cùng ủy khuất lớn lên từng ngày.

Thế nhưng những điều đó vẫn không thể đánh gục cậu, bởi vì Đông Hải sở hữu một thứ mà tất cả bọn họ đều không có.

Cậu có Lý Hách Tể.

Lý Hách Tể là anh trai của Đông Hải, lớn hơn cậu mười hai tuổi. Ở trong mắt Đông Hải, kể từ khi lên năm biết nói biết cười, biết nhận thức về những điều xung quanh thì Hách Tể chính là nguồn sống của cậu.

Hách Tể không giống như những người khác, hắn không chế giễu cậu, càng không xa lánh cậu, sỉ nhục cậu. Hách Tể thậm chí rất yêu thương cậu, bởi vì cậu là em trai hắn, em trai ruột của hắn.

Khi Đông Hải lên năm nghe mọi người bàn tán xì xầm liền khóc lóc nhào vào lòng của Lý Hách Tể mười bảy tuổi hỏi

- Vì sao mọi người đều ghét Đông Hải? Đông Hải đáng ghét lắm sao?

Hách Tể chỉ cười thật nhẹ với cậu, nụ cười của hắn dịu dàng như ánh nắng ban mai, lung linh tựa một viên pha lê rực rỡ, chân thực đến mức không tìm thấy bất kì kẽ hở giả dối nào.

- Bởi vì họ ganh tỵ với Đông Hải. Đông Hải của anh rất đáng yêu, rất ngoan.

Năm năm sau đó khi Đông Hải mười tuổi, cậu cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là "nhục nhã" mà mọi người vẫn hay bàn tán. Đông Hải vẫn như trước, hai mắt đỏ hoe nắm góc áo sơ mi chàng thanh niên hai mươi hai tuổi dong dỏng cao, vai rộng lưng dài cùng gương mặt có phần điển trai, lo lắng nói

- Anh hai... Bọn họ bảo anh không phải là anh của em...

Lý Hách Tể dù cao lớn vẫn sẽ quỳ một chân xuống sàn, ôm lấy tiểu bảo bối của hắn vào lòng, đặt ở trước ngực, trân quý như một thứ bảo vật không thể đánh mất, dịu nhẹ vuốt tóc cậu

- Bọn họ nói bậy. Đông Hải là em của anh, chỉ của một mình anh thôi.

- Nhưng ba cũng nói em không phải là con của ba...

Hách Tể vẫn hiền hậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đông Hải, gói gọn trong lòng bàn tay to lớn của mình, ánh mắt hắn cưng chiều xoáy vào người đối diện, tràn đầy kiên nhẫn an ủi

- Do ba không vui nên mới nói vậy thôi. Đông Hải ngoan nào, em không tin anh sao?

Lý Đông Hải ngây thơ nhanh chóng lắc đầu, cậu tất nhiên tin tưởng Hách Tể. Hắn là người duy nhất trên thế giới này cậu nguyện ý toàn tâm tin tưởng.

Ngay từ bé ba đã không thích Đông Hải. Tuy cậu chỉ là một đứa nhỏ, nhưng trực giác của trẻ con thật sự rất tốt.

Mọi người kể trước cả khi mẹ mất vì sinh khó cậu, ba đã không thừa nhận cậu rồi. Ba luôn nói cậu chính là sao chổi, là khắc tinh hại chết mẹ mình, hại ba mất đi một người vợ, cũng khiến Hách Tể phải mất mẹ.

Nhưng vì sao ba lại không quan tâm Đông Hải? Cậu cũng mất đi một người thân mà? Lại nói lỗi đó, nào có phải do cậu?

Từ đó ba thường xuyên uống rượu, tiền trong nhà đều bị ba đem đi uống rượu hết. Cả người lúc nào cũng nồng nặc men say, còn vô cớ nổi giận với Đông Hải. Có mấy lần Hách Tể vì đi học không thể chăm sóc cậu, khi ba trở về liền nổi giận mà quát mắng, thậm chí mang cậu ra đánh đập.

Đông Hải chỉ biết cắn răng chịu đựng, nhớ như in có một lần ba nói

- Mày là thằng nghiệt súc, là thằng nghiệt chủng! Mày không phải con tao. Mày hại chết mẹ mày chưa đủ, còn hại Hách Tể mất mẹ. Tao không quan tâm mẹ mày sống hay chết, nhưng con mụ đó không thể biến Hách Tể con trai tao thành đứa không có mẹ được! Càng không thể dễ dàng chết như thế rồi để lại thằng nghiệt chủng như mày cho tao nuôi! Không thể... Mày biến đi, biến ra khỏi nhà tao ngay tức khắc!

Đông Hải đáng thương đứng co ro trong góc phòng, hai má phúng phính đầy nước mắt, môi bị cậu cắn chặt đến bật máu.

Đông Hải chỉ mới sáu tuổi, cậu hoàn toàn không hiểu vì sao ba lại luôn tức giận. Vì sao mọi người luôn nhìn cậu bằng ánh mắt miệt thị, bạn bè luôn trêu chọc cậu là "đứa con hoang", mặc dù cậu vẫn có cha mẹ đàng hoàng.

Đúng lúc người đàn ông đã sớm mất đi lý trí vì rượu toan cầm gậy đánh chết đứa con nhỏ ở trước mặt mình thì đột nhiên nghe thấy một giọng nam khác vô cùng trầm thấp vang lên chặn lại

- Đủ rồi.

Hách Tể quăng cặp xách vội vã đi vào trong, không nói hai lời liền giật lấy cây gậy từ tay người đàn ông ném ra xa mười mét. Người đàn ông nhìn hắn trân trân như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không thốt được lời nào.

Lý Hách Tể lướt qua ông ta, tiến đến góc phòng, ôm chặt đứa trẻ vẫn đang run rẩy, để nó mặc sức khóc trong ngực mình. Giọng của hắn lạnh lẽo không một cảm xúc hướng đến kẻ mặt mày đỏ gắt vẫn đang chao đảo giữa nhà

- Lý Đông Hải dù không phải con ruột của ông, nhưng em ấy vẫn là em trai của tôi. Từ lúc Đông Hải sinh ra đến giờ, ông đã ngày nào nuôi nấng nó chưa mà có quyền đánh đập nó? Lý Quang Minh, tôi nói cho ông biết, mặc kệ ông là cha của tôi hay bất kì ai khác, cả đời này cũng đừng hòng động đến Đông Hải.

Hách Tể mang cậu ra khỏi nhà, kể từ đó hai người không quay trở về nữa.

Hách Tể thuê một căn hộ nhỏ gần trường đại học của hắn, vừa học vừa xin việc làm. Bản thân chưa đủ, lại phải mang theo đứa em trai chỉ mới sáu tuổi đầu chưa hiểu chuyện, đối với Hách Tể thật sự là một khó khăn quá lớn.

Lý Quang Minh là cha của hắn. Ông ta ngay từ thuở Hách Tể còn nhỏ vốn đã chẳng quan tâm, suốt ngày cờ bạc, bao nhiêu tiền mẹ hắn khổ công kiếm được đều bị ông ta mang đi đỏ đen sạch hết. Ngay cả hắn, con ruột của ông ta, ông ta còn chưa chắc đút được cho một bát cơm, thì nói gì đến Đông Hải vốn không phải là con ruột.

Đúng vậy, Đông Hải chính là em trai cùng mẹ khác cha của Hách Tể.

Mẹ hắn vốn dĩ là một tiểu thư nhà giàu có học thức, không biết năm ấy vì ăn phải bùa mê gì mà nguyện ý từ bỏ tất cả để chạy theo người đàn ông trắng tay chẳng có lấy một công danh sự nghiệp, cả đời làm lụng vất vả để nuôi cả gia đình cũng chưa từng oán thán nửa câu. Người phụ nữ cần mẫn nhẫn nại như vậy, cuối cùng vẫn không thể sống trong cảnh thiếu vắng tình cảm, biến thành cái xác không hồn.

Hách Tể không trách mẹ hắn ngoại tình, hắn chỉ trách bản thân đã quá vô dụng đến mức không thể đỡ đần cho mẹ.

Mẹ hắn mang thai Đông Hải, trong khi ba hắn suốt ngày ở bên ngoài cờ bạc, việc này làm sao có thể qua mắt được ông? Vậy mà Lý Quang Minh lại là kẻ không biết đạo lý, vạch áo cho người xem lưng, không tiếc lời nhục mạ mẹ hắn trước mặt mọi người, thẳng thừng vạch trần vợ mình ngoại tình đến chửa con hoang.

Hách Tể càng thương mẹ bao nhiêu thì càng căm ghét cha mình bấy nhiêu. Ông ta nói trắng ra bị như vậy cũng đáng. Một người đàn ông vô trách nhiệm còn muốn đòi hỏi vợ mình phải bán mạng suốt đời vì mình hay sao?

Mẹ Hách Tể gầy guộc đi hẳn, ngày sinh cũng không qua khỏi. Trước khi chết vẫn nắm chặt hai tay Hách Tể, thủ thỉ xin lỗi hắn đủ điều, cầu xin hắn đáp ứng bảo vệ Đông Hải, yêu thương Đông Hải thay bà.

Hách Tể của năm mười hai tuổi chưa từng nghĩ hắn sẽ có em, càng không hình dung nổi khi đứa em kia chỉ có chung với mình một nửa huyết thống, vì vậy trong lòng hắn sinh ra đố kị, là đố kị đến mức ganh ghét, nhất quyết không chịu nhận lời mẹ, để bà đến chết cũng chẳng nhắm mắt, vẫn còn nắm chặt tay hắn trong tay.

Hách Tể vĩnh viễn cũng không bao giờ quên hình ảnh này.

Nhưng sự thật đứa nhỏ tên Đông Hải kia không làm người ta khó chịu, ngược lại còn rất đáng yêu. Đôi mắt hai mí khác hẳn đôi mắt một mí của hắn, cái mũi nhỏ cao xinh xinh, đôi môi mím chặt cùng gò má hồng hào vô cùng dễ thương.

Lý Hách Tể sớm đã quên mất cậu không phải là em ruột cùng cha cùng mẹ với mình, cảm thấy Đông Hải chính là bảo bối mà trước khi mất đi mẹ đã ban cho hắn, giúp hắn sống tiếp quãng đời còn lại. Vì vậy mà Hách Tể rất yêu thương cậu, vô cùng bảo bọc cậu, lúc nào cũng muốn dành những thứ tốt nhất cho Đông Hải.

Trừ những ngày đi học hắn hầu như đều sẽ không rời Đông Hải nửa bước. Cho cậu ăn, dỗ cậu ngủ, tắm cho cậu, dạy cậu viết chữ. Hách Tể chính là vừa làm cha, làm mẹ, làm anh, cho Đông Hải tất cả những gì mà cậu cần.

Nhưng miệng đời thật sự quá cay độc. May là Đông Hải còn nhỏ nghe không hiểu, chỉ có Lý Hách Tể sầu não ôm thị phi trong lòng, mãnh liệt hôn lên trán đứa em, trấn an nó cùng bản thân

- Chúng ta là anh em. Đông Hải, em là em trai ngoan của anh.

Đông Hải thật sự rất ngoan, cậu học cũng rất giỏi, là một đứa trẻ thông minh nhưng có phần khờ khạo và nhút nhát. Bất quá cậu có một ưu điểm rất lớn với Hách Tể, chính là tin tưởng hắn tuyệt đối.

Lời Hách Tể nói với cậu chẳng khác gì lệnh vua chúa ban xuống, như một chân lý không thể chối bỏ và chẳng có dù chỉ là nửa điểm nghi ngờ. Hắn nói con chó chính là con mèo, cậu cũng nhất định sẽ tin theo mà không cần hỏi lại. Vì vậy ngày qua ngày Hách Tể càng yêu thương cậu nhiều hơn, quấn quít với cậu nhiều hơn.

Cả hai sẽ cùng ăn cơm chung, Đông Hải luôn chờ hắn về nhà sau giờ làm việc mỗi tối, cho dù đói cách mấy cũng nhất quyết không ăn trước.

- Đông Hải, em không đói bụng sao? – một lần Hách Tể rầu rĩ hỏi

- A, có. Nhưng mà... em muốn chờ anh hai trở về cùng ăn.

Hắn chỉ biết xoa đầu cậu, thì thầm xin lỗi, sau đó tự nhủ sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để nhanh chóng trở về nhà.

Lý Quang Minh không đi tìm bọn họ, ông ta càng không có tư cách cũng như dũng khí đến tìm.

Hách Tể là con trai ruột duy nhất của ông, vậy mà hắn cũng từ bỏ người cha như ông ta chỉ vì một thằng con hoang nghiệt chủng. Ông ta tự thấy mình có lỗi với Hách Tể, cho nên căn bản không dám đến tìm.

Ngay từ khi Hách Tể lớn lên, hắn đã trở thành trụ cột chính của gia đình, ăn đứt cái danh phận của ông ta trong gia đình nhỏ ba người. Lời Lý Hách Tể nói chính là lời của trời, bởi vì tiền trong nhà đều do hắn làm ra. Ông ta ngồi không xài tiền của con trai, làm sao dám ho he lên tiếng? Đến mức mặc dù Hách Tể đã rời đi, hắn vẫn sẽ đều đặn gửi tiền hằng tháng về cho ông ta tiêu xài, xem như là báo đáp công ơn tái tạo của ông ta đối với hắn. Tìm đâu ra một đứa con hiếu thảo như thế nữa?

Chính nhờ vậy mà cuộc sống nhỏ nhoi của Hách Tể và Đông Hải rất yên bình. Đông Hải đến trường, hắn cũng đến giảng đường, giữa trưa sẽ xin phép chạy về đón cậu, làm thức ăn cho cậu rồi dặn cậu ngoan ngoãn ở nhà, còn mình thì dành dụm thời gian để làm thêm.

Kì thực Hách Tể là một kẻ thông minh, hắn tất nhiên sẽ không đi làm những công việc bán hàng hay khuân vác vài ngàn. Hách Tể sớm đã để dành được một số tiền, cùng những người bạn trong đại học lập ra cơ sở kinh doanh buôn bán nhỏ, mỗi tháng có doanh thu hẳn hoi đủ để trang trải việc học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Đó là chưa kể từ lúc lên đại học, Hách Tể bắt đầu tìm hiểu về cổ phiếu, giá thị trường tăng giảm, sau đó thử nghiệm đầu tư, ban đầu cũng thu lại lợi nhuận không ít.

Hắn mỗi tối còn kết hợp đến trung tâm làm gia sư dạy học, công việc nhẹ nhàng không tốn sức lực chỉ tốn trí não lại lương cao, Hách Tể chung quy vẫn không bạc đãi chính mình.

Chỉ cần nghĩ tới buổi tối trở về sẽ thấy cái dáng nhỏ nhỏ của Đông Hải mở cửa, sau đó bổ nhào vào lòng hắn mỉm cười cọ cọ

- Anh hai, Đông Hải nhớ anh hai quá. Sao hôm nay anh hai về trễ vậy?

Hách Tể những lúc đó thật sự rất hạnh phúc.

Khi Đông Hải lớn dần, cậu vẫn sẽ ở nhà chờ đợi hắn.

Chỉ là chờ cùng với một bàn cơm do chính tay cậu làm, cùng với một bồn nước tắm do chính tay cậu pha, quần áo, giày dép, mọi thứ đều chuẩn bị chu đáo cho Hách Tể như một người hầu.

Hắn rất thích ôm Đông Hải ngủ, da dẻ của cậu mịn màng mà rất thơm. Hách Tể mỗi tối sẽ cùng cậu ngủ chung một giường, để Đông Hải nằm trong lòng của hắn, bao bọc lấy không chừa một kẽ hở, yêu thương vuốt má, hôn má cậu, chọc cho Đông Hải ngại đỏ mặt vì bị hôn mới thôi.

Những lúc đó Đông Hải rất đáng yêu, cậu sẽ dụi mặt vào cổ hắn, choàng đôi tay bé nhỏ ôm lấy hắn, không ngừng lí nhí nói

- Anh hai, anh hai hôn Đông Hải hoài, người ta ngại quá...

Hách Tể vì thế mà ngày càng yêu thương đứa em này hơn. Chỉ cần nghĩ đến mỗi tối trở về có thể nhìn thấy cậu đứng sau cánh cửa mỉm cười, tất cả mệt mỏi của một ngày dài đều trôi đi hết.

Thế nhưng thời gian thật sự đi qua quá nhanh, đợi hắn học xong đại học, lại thêm sáu năm chính thức vào làm, có bằng cấp và chức vị ổn định trong bệnh viện thì Lý Đông Hải của năm sáu tuổi ấy cũng đã chẳng còn đâu.

Hách Tể vẫn đầu tư kinh doanh, cơ sở mà hắn hợp tác hiện tại phát triển vô cùng vững mạnh. Người đàn ông ba mươi tuổi là Trưởng khoa Khoa Thần Kinh của bệnh viện Thiên Tân có sổ tiết kiệm lên đến tám chữ số với vẻ ngoài điển trai thật sự là tâm điểm chú ý của rất nhiều cô gái.

Nhưng thật không ngờ vào khoảnh khắc ấy, khi hắn trở về nhà sau một tháng công tác mệt mỏi, đối diện là cánh cửa gỗ mở ra cùng nụ cười quen thuộc đến mức chói mắt của người kia chậm rãi xuất hiện, Hách Tể nhận ra, Đông Hải của hắn đã thay đổi rồi.

Mà trong lòng hắn... kể từ giây phút nhìn thật rõ cậu, đứa em trai có chung với mình một nửa huyết thống ở tuổi mười tám đang đứng đó mỉm cười, cũng đã thật sự khác đi.

- Anh, anh cuối cùng cũng trở về rồi.

Lý Hách Tể vẫn đứng trơ ra nhìn nụ cười của Đông Hải.

Tại sao trong suốt mười hai năm qua sống riêng cùng cậu, hắn chưa từng một lần để ý thật kĩ những thay đổi về đường nét từ gương mặt cho đến cơ thể của người kia.

Như thể mới hôm qua Lý Đông Hải vẫn là đứa trẻ sáu tuổi hai má phúng phính nhìn hắn đầy e ngại đứng ở sau cánh cửa mà cười, hôm nay đã "thoát xác" biến thành một thiếu niên cao ráo với những đường cong hoàn mỹ và ánh mắt hấp lực khiến người ta say mê.

Nụ cười đó của cậu còn rực rỡ hơn cả ánh đèn trong phòng, giọng nói đó của cậu còn ấm áp hơn cả lò sưởi vẫn đang mở vào mùa đông.

Thời gian thật sự trôi qua quá nhanh, là nhanh đến mức Hách Tể không có cơ hội kịp nhìn lại. Hắn lúc nào cũng tự nhủ ở trong lòng hắn có một đứa em, chính là Lý Đông Hải.

Đứa nhỏ đó là em trai cùng mẹ khác cha với hắn, vô cùng đáng yêu và ngoan ngoãn. Đứa nhỏ đó sẽ ngày ngày đợi hắn trở về dùng cơm, đôi khi sẽ làm nũng với hắn, sẽ e thẹn khi bị hắn hôn.

Lại chưa từng nhớ ra bản thân đã sống cùng cậu mười hai năm rồi. Là mười hai năm trôi qua, đứa trẻ ngày kia... dường như cũng biến mất. Chỉ còn lại thiếu niên tóc nâu này... vô cùng quyến rũ đứng trong nhà hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt tôn kính xen lẫn những tia sáng phức tạp khiến Hách Tể có chút sửng sốt không nói nên lời.

- Anh, anh làm sao vậy?

Đông Hải tiến lên nắm lấy tay hắn, cảm nhận toàn thân Hách Tể đột nhiên lạnh buốt và toát đầy mồ hôi thì không khỏi hốt hoảng kéo hắn vào nhà. Cậu cẩn thận sờ trán Hách Tể, so với nhiệt độ trên trán mình, cho đến khi chắc rằng không hề khác nhau mới an tâm thở phào, nhưng vẫn không ngừng lo lắng hỏi

- Anh không khỏe chỗ nào sao?

Hách Tể vẫn không thể mở miệng. Hắn có phải đang nằm mơ không?

Tại sao ngay cả việc em trai của mình đã trở thành thiếu niên mười tám tuổi rồi mà cũng không nhớ nổi? Cứ như thể tất cả kí ức đều bị đánh mất thế này?

Đông Hải cau mày tiến đến gần một bước, ánh mắt trong vắt xoáy sâu vào đôi đồng tử vô định của Hách Tể, chuẩn xác bắt trúng phần hoang mang nhất ở bên trong, khiến hắn từ vực sâu mười trượng cũng phải ngoi lên đáp lời

- Không, không có việc gì, anh không sao.

Hắn xoay người cởi áo khoác, theo thói quen lại dúi nó vào tay Đông Hải, ngay cả Hách Tể cũng không nhớ rõ mình có thói quen này.

Chỉ biết dạo trước tiểu bảo bối đều sẽ chạy theo hắn không ngừng bi bô

- Anh hai, anh hai đưa áo.

Mãi cho đến khi bóng lưng Đông Hải đã khuất trong phòng ngủ, Hách Tể mới thẫn thờ ngồi xuống sofa.

Căn nhà hiện tại đã thay đổi. Với số tài khoản lên đến tám chữ số, hắn tất nhiên có đủ điều kiện để mua một ngôi nhà lớn hơn, nhưng chỉ là lớn hơn một chút so với căn nhà cũ, vì lúc mua ngôi nhà này Đông Hải căn bản vẫn chưa lớn.

Cậu không thể tự ở nhà một mình nên dù có hai phòng thì vẫn chỉ dùng một, phòng còn lại thì sửa sang thành phòng làm việc của Hách Tể.

Hắn nhìn bóng dáng thiếu niên từ phòng ngủ trở ra, lại đi vào trong bếp, không khỏi lấy hai tay xoa đầu.

Thật sự không thể trách Lý Hách Tể vô tâm.

Hắn cơ bản vẫn chăm sóc đứa em trai này rất tận tình, chỉ là từ khi Đông Hải lên mười ba, cậu đã biết tự tắm rửa ăn uống và học tập, cũng chẳng phiền đến hắn làm giúp chuyện gì.

Hách Tể dạo đó đang bận bù đầu với báo cáo tốt nghiệp, lại phải học lên cao học, sau đó lấy bằng Tiến Sĩ, hoàn toàn không có thời gian chăm lo cậu như trước. Thậm chí một ngày cũng chỉ gặp được Đông Hải buổi tối, cùng ăn cơm chung, sau đó hắn lại nhốt mình vào thư phòng làm việc.

Đông Hải không đòi hỏi, càng không quấy rầy hắn, khiến hắn đôi lúc thật sự quên mất trong nhà vẫn còn có một người.

Cho đến khi mỗi đêm trở về giường nhìn thấy bên cạnh mình có một thiên thần đang say ngủ, Hách Tể mới nhận ra hắn đã sớm quên mất cậu. Những lúc đó hắn đều tự nhủ phải hoàn thành công việc thật nhanh, tranh thủ dành thời gian cho đứa em này nhiều hơn.

Thế nhưng công việc chẳng những không hết mà ngày càng không đếm xuể. Đợi Hách Tể học xong đại học, có bằng cấp và chỗ làm ổn định, Đông Hải cũng đã gần mười bốn tuổi rồi. Hắn lại phải loay hoay thực tập ở bệnh viện, có nhiều khi trực đêm đến mấy hôm liền không về nhà.

Đông Hải rất tự lập, cậu những lúc đó đều sẽ đứng trước mặt hắn cười một cái thật tươi, vô cùng khiến người ta an tâm nói

- Anh hai đi đi, không cần lo cho em. Em tự chăm sóc mình được.

Đông Hải khiến hắn vững tâm, ngay cả thức ăn mà cậu nấu cũng bắt đầu ngon hơn hắn rồi.

Để leo lên đến vị trí Trưởng khoa ngày hôm nay thật không phải dễ, mà đánh đổi lớn nhất của Hách Tể chính là thời gian ở cùng Đông Hải suốt nhiều năm qua, nên bây giờ nhìn lại hắn thật sự cảm thấy hối hận.

Cậu hiện tại việc gì cũng có thể làm tốt, chẳng cần đến người anh trai như hắn suốt ngày dặn dò đủ điều từ ăn uống cho đến quần áo như trước kia.

Đông Hải từ nhỏ đã rất kiệm lời, nhưng cậu lại đặc biệt nói nhiều với Hách Tể.

Chỉ là lâu quá không cùng cậu trò chuyện, Hách Tể trong lòng hoài nghi liệu cậu có còn xem trọng hắn như trước nữa không? Hay sẽ để bụng chuyện hắn đã có một khoảng thời gian dài không quan tâm chăm sóc cậu?

Ngay cả việc thi đại học cậu cũng không bàn qua với Hách Tể, chỉ nói qua loa rằng sẽ thi trường Y, rồi chẳng cần hắn kèm cặp cũng có thể đỗ vào trường đại học năm xưa của hắn. Đông Hải thật sự là khiến Hách Tể vừa an tâm vừa cảm thấy muộn phiền.

An tâm vì cậu có thể tự mình đứng vững trên đôi chân của bản thân, muộn phiền vì người anh trai như hắn thật quá vô trách nhiệm.

Tiếng cậu bất ngờ từ đỉnh đầu dội xuống khiến tâm trí Hách Tể bừng tỉnh vội vã ngẩng mặt lên, thiếu niên tóc nâu dáng người mảnh khảnh nhẹ nhàng nói

- Anh mau vào tắm đi, em đã pha nước rồi.

- Ừ...

Hắn đứng dậy xoay người bước nhanh, cảm giác những thói quen hằng ngày của mình đã đi vào nề nếp, mà cậu thật sự chẳng khác gì người hầu nhỏ vẫn đi theo cạnh vua chúa ngày xưa.

Khóe môi phút chốc lại kéo cong, Đông Hải cho dù có thay đổi hay lớn lên thì cậu vẫn là em trai của hắn, vẫn sẽ mỗi ngày chờ hắn trở về dùng cơm, nguyện ý pha nước cho hắn tắm, ở cạnh hắn cả đời, thậm chí còn rất ý nhị không làm phiền hắn nữa. Tiểu bảo bối này, Hách Tể xem ra phải dành thời gian bù đắp cho cậu nhiều hơn.

Nghĩ như vậy khiến những rối loạn trước đó nhanh chóng trôi đi, hắn rất nhanh đã phục hồi trạng thái như cũ.

Hách Tể bước vào phòng tắm, căn phòng ấm áp lờ mờ dưới ánh đèn vàng cùng hơi nước nóng bay lên. Hắn vẫn còn nhớ rõ Đông Hải rất thích tắm bồn.

Lúc cả hai mới dọn về nhà mới, Đông Hải luôn đòi hắn cho cậu ngồi tắm trong một cái thau lớn, bảo rằng sẽ có cảm giác chính mình là con cá nhỏ đang được bơi bơi thì không khỏi vui mừng.

Hách Tể bật cười nhìn cậu, hôm sau liền mang tiền mua cho Đông Hải một cái bồn tắm lớn. Từ đó cậu đối với việc đi tắm cực kì yêu thích, thậm chí một ngày còn có thể tắm đến ba bốn lần.

Hách Tể sợ cậu bị bệnh, càng sợ cậu lén tắm khi không có hắn ở nhà thì sẽ rất nguy hiểm, nên hắn thường tự tay tắm cho cậu.

Làn da của Đông Hải rất trắng và mịn, cả người lúc đó lại mập mạp đáng yêu. Vậy là đôi lúc Hách Tể cũng sẽ chui vào bồn tắm đùa nghịch với cậu, hai anh em ngồi chung trong một bồn tắm lớn, Đông Hải cười tít mắt nghịch nước, lại bị hắn bắt đến kì lưng la hét muốn sập nhà.

Sau này khi Đông Hải lớn hơn một chút cậu cũng sẽ xung phong giúp Hách Tể kì lưng, hai anh em vì vậy mà tình cảm ngày càng khắng khít.

Chỉ là đã rất lâu rồi khi Hách Tể làm việc ở bệnh viện, cả hai không còn tắm chung. Hiện tại cũng bốn năm trôi qua kể từ ngày Đông Hải mười bốn tuổi, thật sự có chút không thích hợp nếu vẫn giữ thói quen đó.

Vậy mà sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân, Hách Tể xoay người nhìn Đông Hải cầm quần áo của mình, khăn tắm trên tay, còn có cả quần lót, đang chậm rãi tiến vào phòng tắm.

Hách Tể thật muốn sặc nước miếng, không ngừng xoay mặt sang hướng khác ho khan. Chẳng lẽ cậu thật sự muốn tắm chung với hắn?

Hách Tể nhìn cậu đầy hoang mang, chỉ thấy Đông Hải treo quần áo lên móc, sau đó mới thong thả hỏi

- Sao anh vẫn chưa ngâm người? Nước hết nóng thì làm sao?

Hách Tể không có chuyển động, chỉ đứng đờ người ra đó nhìn cậu. Nhưng thật may là Đông Hải không có cởi quần áo, nghĩa là cậu không phải muốn tắm cùng hắn.

- Vào đi, em giúp anh kì lưng.

- À... ừ...

Hách Tể ậm ừ vài tiếng rồi nhanh chóng cởi quần áo bước vào trong, nước nóng tràn qua thấm ướt da thịt đã rét buốt khiến tâm trí hắn thả lỏng và thoải mái. Một tháng rồi không về nhà, không được tắm rửa và ăn uống đàng hoàng thật khiến hắn mệt mỏi, vì vậy hai mắt rất nhanh đã nhắm lại, đầu tựa vào thành bồn.

Cảm nhận cơ bắp của mình bắt đầu giãn ra, ý thức cũng không biết trôi đến tận nơi nào. Mãi cho tới khi có một bàn tay hữu lực chạm nhẹ vào bắp tay của hắn, xoa nắn nó một cách điêu luyện, Hách Tể mới giật mình mở mắt.

Bàn tay trắng nõn của Đông Hải chu du khắp cánh tay của hắn, vừa xoa bóp vừa kì cọ, chuyên nghiệp chạy đến hai bên vai, lướt trên đoạn xương lồi rắn chắc, thành thục giúp hắn chà xát gáy và vùng cổ.

Hách Tể thoải mái hưởng thụ, cảm giác này đích thực đã rất lâu không được trải nghiệm. Bàn tay ấy lắm lúc như có như không vờn trên cơ thể hắn, đạo lực vừa phải mang đi hết những mệt mỏi của một ngày dài.

Giây tiếp theo Hách Tể cảm nhận dưới ngực mình có thứ gì đó ma sát, đầu ngón tay của Đông Hải vô ý chạm qua hai điểm nổi bên trên khiến chúng dựng đứng thì không khỏi nhíu mày, giật mình ấp úng nhìn cậu nói

- Anh tự tắm nốt... Em ra ngoài làm thức ăn đi, anh hơi đói.

Không biết có phải ánh đèn trong phòng quá vàng hay không, Hách Tể có ảo giác trong đôi mắt của Đông Hải lóe lên một tia sáng, sau đó cậu rất ngoan ngoãn mà làm theo, dùng nước lạnh rửa sạch tay rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Hách Tể nhìn cơ thể của mình vẫn còn ngâm trong nước, lại thấy bản thân vừa rồi phản ứng có hơi thái quá, không khỏi tự chế nhạo chính mình.

Đông Hải là em trai của hắn, em trai tắm cho anh trai, có gì khác lạ? Sao cứ như gặp phải ma quỷ thế này?

Nhưng cũng không thể trách hắn, lần cuối cùng cậu giúp Hách Tể kì lưng có lẽ đã là bốn năm trước rồi, lúc đó tiểu bảo bối chỉ là đứa trẻ thôi, bây giờ cánh tay bé nhỏ xinh xinh kia đã biến mất, thiếu niên mười tám tuổi lại xuất hiện, nếu nói hắn không có ngại ngùng thì chính là nói dối.

Sau khi đã tắm xong phần còn lại, Hách Tể cầm khăn lau tóc đứng nhìn tấm lưng cậu bận rộn trong bếp bày thức ăn. Một mùi hương gia đình quen thuộc xộc vào mũi, vừa cảm động vừa gợi nhắc nỗi ám ảnh về bữa cơm tạm bợ ngày hôm qua hắn vẫn ăn trong bệnh viện.

Vì thế Hách Tể liền gấp gáp ngồi vào bàn cầm đũa ăn lấy ăn để khiến Đông Hải cũng phải dừng tay lại mỉm cười.

- Thật lâu rồi không được ăn cơm em nấu.

Một tháng nay luôn ở trong bệnh viện, cơm ba bữa cũng chỉ ăn đại cho xong, sáng sớm lại mở mắt ra làm việc, đến tối cũng chẳng thể ngủ ngon giấc, hoàn toàn không có thời gian để tận hưởng bất kì điều gì.

Cũng may sau một tháng vất vả hắn đã được nghỉ phép ba ngày, mới có thể trở về nhà ăn cơm với cậu.

- Thức ăn ở bệnh viện không ngon sao?

- Không ngon, không bằng của em, ngán chết đi được.

Đông Hải mỉm cười vòng qua ghế của hắn, cầm lấy cái khăn tắm lúc nãy bị Hách Tể vứt ở một bên, dịu dàng giúp hắn lau khô tóc.

Hách Tể cũng không để ý, bình thường mỗi khi hắn trở về mệt mỏi tắm qua loa đều không nhớ phải lau, những lúc đó cũng là Đông Hải giúp hắn làm. Tất cả đã trở thành những thói quen quen thuộc đến mức không thể nhìn ra điểm khác lạ.

- Hôm sau em làm cơm mang đến bệnh viện cho anh nhé?

- Thật sao?

Hách Tể đang ăn thì nghẹn lại nên vội uống miếng canh, xoay đầu giương đôi mắt chờ mong như đứa trẻ hỏi cậu khiến Đông Hải bật cười.

Cậu vốn không muốn gây phiền cho Hách Tể ở chỗ làm nên mới không dám mang cơm đến bệnh viện.

Mà cái chính là kể từ khi lớn lên, ý thức được giữa mình và người kia chỉ là anh em cùng mẹ khác cha, cậu chỉ là "đứa con hoang" do mẹ ngoại tình sinh ra, khiến ba hổ thẹn đến mức chán ghét không muốn thừa nhận, khiến Hách Tể bao nhiêu năm qua bị mọi người bàn tán, khiến cậu ôm lấy thị phi lớn lên từng ngày, Đông Hải càng không có dũng khí xen vào cuộc sống riêng của Hách Tể.

Cậu sợ mọi người sẽ chê cười hắn ngu ngốc, hết lòng nuôi nấng đứa em trai không cùng cha này, sợ họ thóa mạ mẹ cậu là người phụ nữ không có tiết hạnh, ngoại tình đến chửa hoang.

Đông Hải có thể chịu mọi sự sỉ nhục, nhưng những người cậu yêu thương nhất định không được có chuyện gì. Huống gì bây giờ địa vị của Hách Tể không nhỏ, cậu hơn ai hết biết hắn đã phải cố gắng bao nhiêu mới có được ngày hôm nay, vì vậy cậu càng tránh gặp mặt hắn ở chốn đông người.

Cho dù bọn họ không có "thiên lý nhãn" để nhìn xuyên quá khứ và biết được quan hệ "một nửa anh em ruột" của cả hai, nhưng Đông Hải vẫn như kẻ làm chuyện sai sợ bị người ta nắm thóp, thấp thỏm không yên.

Một phần vì Hách Tể đối xử với cậu rất tốt, một phần do tâm tư riêng đã sớm bị méo mó từng ngày. Cậu càng cảm kích hắn bao nhiêu, càng muốn để cho hắn bớt gánh nặng bấy nhiêu, tốt nhất là cũng không nên biết đến thứ tình cảm đã sớm vượt xa tình anh em này...

Đông Hải cười nhẹ nhớ lại một đoạn kí ức, đó là lúc còn nhỏ cậu đã từng hỏi hắn

- Vì sao anh hai cứ đi ra ngoài hoài? Đông Hải ở nhà thật buồn chán.

- Đông Hải ngoan, anh hai phải đi kiếm tiền, cho em một cuộc sống thoải mái.

- Bây giờ đã tốt lắm rồi, cùng lắm em sẽ không ăn nhiều nữa đâu, anh hai đừng làm việc mà không tiếc sức khỏe.

- Anh vẫn tốt mà, Đông Hải quan tâm anh hai sao? Vậy thì em phải biết tự chăm sóc chính mình, để anh hai ra ngoài không lo lắng, có biết không?

Chính là vì câu nói đó mà Đông Hải quyết tâm tự lập, làm thật tốt mọi thứ mà không phiền đến người kia.

Học tập, sinh hoạt và những mối quan hệ xã hội, ngay cả quyết định thi vào trường Y cũng chỉ nói qua một lần lúc còn thuở bé rằng: "Em muốn làm bác sĩ giống anh", sau đó thì chưa từng nhắc lại.

Cậu cố gắng hết sức tự chiếu cố bản thân, tìm lại tất cả tài liệu của Hách Tể năm xưa, theo bạn bè học tập trau dồi kiến thức, cuối cùng cũng đậu được vào trường Y của hắn năm đó.

Lý Hách Tể có lẽ không biết, cậu thật sự đã trưởng thành rồi.

Không còn là đứa trẻ sáu tuổi. Tất cả những nỗ lực suốt thời gian qua, những thành công mà ngày hôm nay cậu đạt được đều là vì hắn. Vì hắn nhẫn nhịn, vì hắn cố gắng, vì hắn chịu đựng, vì người anh trai cậu hết mực tôn kính cùng yêu thương, hi vọng một ngày bản thân có thể xứng đáng đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn kề vai, không khiến hắn phiền lòng.

Thứ tình cảm này xen lẫn giữa tình thân và tình yêu, để một ngày nắng đẹp và trong xanh như bao buổi sáng bình yên khác, Đông Hải chợt phát hiện cậu không biết từ lúc nào đã bắt đầu nhìn Hách Tể bằng ánh mắt và từ góc độ không giống như bình thường.

Bởi lẽ ở trong lòng cậu và suốt cả quãng đời còn lại sau này, Đông Hải hoàn toàn không thể tiếp nhận bất kì ai ngoài Hách Tể. Là cha, là mẹ, là anh trai, cũng là người yêu mà cậu nhận định kể từ khi hiểu rõ cái gì gọi là tình ái.

Đợi vài năm nữa Đông Hải học xong, cậu sẽ giúp hắn làm việc, không để hắn phải tiếp tục chịu đựng mệt mỏi nữa. Tình cảm của cậu chính là như vậy, rất đơn giản, hi vọng mỗi ngày sẽ cùng Hách Tể ở bên nhau, không cần hắn biết, không cầu hắn hay, cũng chưa từng vọng tưởng hắn có thể đáp lại.

Lý Hách Tể có thể vĩnh viễn là anh trai của cậu, đối với Đông Hải đã đủ mãn nguyện rồi.

Những tâm tư trong lòng cậu người kia không bao giờ biết. Mà những suy nghĩ rối loạn của Hách Tể lúc này cũng khiến hắn cảm thấy buồn cười và hoang mang.

Hắn sửng sốt cái gì chứ? Đó vẫn là em trai của hắn kia mà.

Đông Hải lớn lên thật sự rất đẹp. Nét đẹp nhã nhặn thuần túy và sạch sẽ đến mức khiến người ta khao khát ngắm nhìn. Đôi mắt hai mí trong vắt, ánh mắt dường như còn biết cười, tỏa ra bao nhiêu là ấm áp. Đôi môi lúc nào cũng kéo cong thành vòng cung đầy dịu dàng với hắn, ngay cả giọng nói thoát ra nghe cũng thật hay.

Vậy mà nhiều năm qua Hách Tể lại không hề để ý, bây giờ nhìn lại hắn cảm thấy bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian.

Thiếu niên bên cạnh đã ngủ say từ lúc nào, không còn là đứa trẻ nhỏ nhắn. Hách Tể đưa tay vén mái tóc cậu, gương mặt xinh đẹp ấy lại hiện ra. Hai má vẫn hồng hào nhưng đã bớt đi nét phúng phính của trẻ nhỏ ham ăn ngày trước.

Lý Hách Tể còn nhớ như in vào một ngày kia, khi hắn đang trên đường trở về nhà, đi ngang qua một con hẻm nhỏ có hàng rào chắn thì bị mắc áo kéo rách một đoạn dài trên vai. Lúc xuất hiện trước cửa nhà ôm Đông Hải lại để cậu nhìn thấy, Đông Hải đột nhiên sụt sùi khóc lóc đến thảm thương

- Huhu... Anh hai cực khổ... Anh hai đi làm việc cực khổ... Áo cũng rách cả rồi...

Hách Tể buồn cười nhìn cậu, vừa muốn dỗ cho Đông Hải nín, vừa muốn xem đứa nhỏ này quan tâm hắn bao nhiêu, vì thế mà xấu xa giả vờ đau đớn nói

- Anh hai thật khổ mà. Đông Hải có thương anh hai không?

- Hức hức... em thương anh hai... Đông Hải thương anh hai, anh hai đừng đi làm nữa...

- Anh không đi làm sao có cơm cho tiểu bảo bối của anh ăn? Làm sao nuôi nổi con heo ham ăn mập mạp như em?

Lúc đó Đông Hải thật sự rất mập, cậu ăn rất nhiều vì tuổi mới lớn, hai má lủng lẳng đến đáng yêu bị Hách Tể chọt chọt vẫn không ngừng khóc

- Oa oa... em không ăn nữa, không ăn nữa... Anh hai đừng đi làm, em sẽ nuôi anh hai... Em sẽ nhịn ăn mà...

Hách Tể cười tươi ôm cậu trong tay, vuốt nhẹ tấm lưng run rẩy của cậu, cảm giác trái tim ấm áp vạn phần.

Nhưng chính là kể từ hôm đó Đông Hải thật sự ăn ít đi. Cậu gầy xuống một cách rõ rệt, hai má mũm mĩm cũng không còn, thật khiến hắn xót xa liền kéo cậu đến để ở trong lòng nói

- Đông Hải, anh hai có tiền mà. Em đừng nhịn ăn nữa.

Đông Hải im lặng vài giây nghĩ ngợi, sau đó kiên quyết đáp

- Em không đói mà.

Hách Tể bất lực nhìn đứa trẻ trong ngực, sau đó rút từ túi áo khoác ra một tấm giấy gấp đôi đưa đến trước mặt cậu, là sổ tiết kiệm của hắn.

- Tiểu bảo bối, em xem đây là tiền của anh hai.

Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ vào từng con số trên tấm giấy màu trắng.

Đông Hải lúc này đã mười hai tuổi, cậu cũng tự hiểu được trên bốn số đã là nhiều lắm rồi, trong khi trong sổ này ít nhất cũng phải có sáu chữ số ấy chứ.

Vậy mà Đông Hải nằm ngoài dự đoán không hề cười, gương mặt tức khắc sa sầm xuống, đột nhiên xoay người lại nắm chặt hai tay Hách Tể

- Anh hai... anh đi cướp ngân hàng sao? Anh bán ma túy sao? Sao lại có nhiều tiền như vậy?

Hách Tể nhìn cậu đầy sửng sốt, hoàn toàn không ngờ em trai hắn sẽ nghĩ tới những điều này. Đông Hải không thấy hắn trả lời thì càng siết chặt tay hơn, ngay cả đôi mắt nhỏ cũng biến mất ánh sáng, mang theo đầy nghiêm nghị

- Anh hai, em nói rồi, em không đói mà, anh đừng làm chuyện xấu nữa. Cô giáo nói những người làm chuyện xấu rồi sẽ bị bắt đi thôi... Anh không được bị bắt, không được bỏ Đông Hải lại một mình...

Vẻ mặt nghiêm túc của cậu hiện lên trên những đường nét trẻ con trông rất buồn cười. Bất quá Lý Hách Tể thật sự cảm động.

- Tiểu bảo bối, anh hai không làm chuyện xấu, anh hai là anh trai của em, là người tốt, em không tin anh sao?

Đông Hải nhất thời cứng họng. Hách Tể tốt với cậu như vậy, cậu lại nghi ngờ hắn là kẻ xấu sao? Thật có lỗi quá đi. Vì vậy Đông Hải cuống quít nói

- Không... anh hai là người tốt. Dù có làm chuyện xấu, anh hai vẫn là người tốt nhất với Đông Hải. Mà không đâu, anh hai sẽ không làm chuyện xấu đâu, anh hai là người tốt mà, nếu có làm chuyện xấu cũng là vì muốn lo cho Đông Hải phải không? Anh hai đã nói như vậy mà...

Hách Tể nghe cậu phủ nhận rồi lại khẳng định rồi lại phủ nhận hắn có phải là người xấu hay không, trong lòng có một loại xúc động mạnh mẽ ập đến liền bế cậu đặt ở trên đùi, trịnh trọng hỏi

- Lỡ như anh hai là người xấu thật, Đông Hải có còn thương anh hai không?

Đông Hải ngay tức khắc gật đầu.

- Nếu anh hai là người xấu, Đông Hải có còn dám đến gần anh hai không?

Tiếp tục gật đầu.

- Nhưng cô giáo đã dạy như thế nào? – Hách Tể nhướng mày nhìn cậu

- "Không được đến gần người xấu", "Phải bắt người xấu" – Đông Hải rất thuộc bài mà lặp lại

- Vậy Đông Hải sẽ bắt anh hai sao?

- Không không, không thể nào.

- Nhưng anh hai là người xấu

- ... Anh hai là người xấu... tốt.

Người xấu tốt? Lý Hách Tể bật cười ha hả hôn lên hai má cậu, lại nghe Đông Hải thủ thỉ

- Dù anh hai là người xấu, Đông Hải vẫn thương anh hai. Vì anh hai là anh của Đông Hải, không gì thay đổi được.

- Đúng đúng. Anh hai là của Đông Hải. Vậy nên bây giờ anh hai sẽ biến thành người xấu, hôn đến khi nào Đông Hải rớt cả hai má ra thì thôi.

Tiếp theo sau đó chính là cảnh chàng trai hai mươi bốn tuổi cưỡng hôn đứa nhỏ mười hai tuổi khiến cậu la oai oái khắp cả nhà.

Chờ sau này Đông Hải lớn hơn một chút Hách Tể cũng đã đem hết chuyện làm ăn kinh doanh đầu tư của hắn nói cho cậu biết.

Đông Hải rất thông minh nên hiểu được, từ đó cậu mới chịu ăn uống trở lại đàng hoàng, nhưng vẫn là không thể mập lên như trước nữa, chỉ mãi gầy như thế này thôi.

Rất nhiều kí ức vụn vặt trôi qua trong tâm trí hắn, Hách Tể cười nhẹ một tiếng cúi xuống đặt lên má cậu một nụ hôn, đột nhiên cảm thấy mọi thứ cũng không thay đổi nhiều lắm.

Bởi vì cho dù là Lý Đông Hải của năm sáu tuổi hay mười tám tuổi, Hách Tể vẫn sẽ muốn hôn cậu cho đến khi nào rớt cả hai má ra thì thôi.

Buồn cười với suy nghĩ của mình, Hách Tể giở chăn nằm xuống, điều chỉnh tư thế thích hợp rồi ôm lấy Đông Hải vào lòng.

Tuy cậu đã lớn nhưng so với hắn thì ôm vào vẫn là vừa đủ. Mà Hách Tể từ lâu đã có thói quen ôm cậu ngủ chung trên một chiếc giường, rất nhanh đã chìm vào giấc mộng cho một ngày dài mệt mỏi.

Ở trong giấc mơ đó, Hách Tể nhìn thấy hắn và cậu nắm chặt tay nhau không rời.

Còn ở ngoài đời khóe môi Đông Hải lại kéo cao, thỏa mãn siết chặt năm ngón tay cùng Hách Tể giao nhau lại một chỗ.

Anh hai, chúng ta có thể cứ như vậy ở bên nhau cả đời được không?

~ Hết Shot 1 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro