Biệt Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày ở trên quan huyện về thì Cô đi đâu trả về nhà chỉ có một vài lá thư được Cô gửi về mà thời gian đầu thì cách ngày Cô gửi về một lá thư nhưng từ từ rồi những lá thư cũng thưa thớt dần rồi cũng không còn lá nào

"Mình em đi với tui ra mảnh cao su xem công nhân làm việc sao "

Mợ không đấp mà chỉ gật đầu rồi chuẩn bị đi cùng Cậu Hai đi xem công nhân bên vừng cao su

"Cậu Hai , Mợ Hai"

Một thanh niên trạc 20 tuổi đi lại mà chào hỏi hai người rồi dùng tay ra hiệu cho họ đi theo mình

"Thưa Cậu với Mợ , ở đây tui phân ra thành 5 giai đoạn của cao su khác nhau và việc cũng khác nhau "

"Um"

Cậu Hai um một cái rồi ra hiệu cho cậu trai nói tiếp tục

" đầu tiên là để công nhân bón phân cho cây, nói xong cậu trai chỉ về phía công nhân đang bón phân cho cây mới được cạo mủ xong , kế tiếp là công nhân phụ tránh cạo mủ cao su , kế nữa là công nhân phụ trách lấy mủ cao su và thứ tư là công nhân phụ trách dọn dẹp những bát đựng mủ cao su , cuối cùng là công nhân phụ trách đống gối và vận chuyển "

Cậu Hai sau khi nghe xong thì gật gật đầu xong Cậu với cậu trai và Mợ đi vào trong một trồi nhỏ mà nói chuyện

"Chuyện tôi ngờ cậu sao rồi cậu Khanh "

Khanh im lặng rồi đi lại tủ gần đấy lấy ra một cái hộp nhỏ rồi đưa cho Cậu Hai

"Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo cho Cậu biết là Cô Ba đã mất "

Cậu Hai nghe xong thì thảng thờ mà rồi hỏi lại

"Mọi chuyện là như nào"

Khanh im lặng rồi đáp lời

"Hôm Cô Ba mất tôi được lệnh Cậu nên cũng đi tìm đến bời vực của núi thì thấy Cô Ba đang đứng đây chúng tôi lên khuyên Cô về nhưng Cô Ba chạy thật nhanh rồi quay người lại rồi ngả xuống vực tôi chỉ kiệp kéo được chiếc vòng"

Xong thì khanh đẩy chiếc hộp lại trước mặt Cậu , Mợ im lặng nhưng trong lòng có một nổi chua xót, Cậu đưa tay mở hộp ra trong hộp chỉ vỏn vẹn chiếc vòng ngọc mà Cậu chưa từng thấy , Cậu nhớ Cậu chưa từng mua cho Cô chiếc vòng nào như này , tim Mợ thì co thất lại Mợ thở không ra hơi mắt rưng rưng

"Xin phép mình với Cậu Khanh tui về trước "

Nói xong thì Mợ bỏ ra ngoài rồi lên xe rời đi , trên xe nước mắt Mợ rơi từ hàng xuống rò má , Mợ không hiểu tại sao bản thân lại khóc vì Cô một người xa lạ mà Mợ mới biết có vài tháng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#thuanviet