gửi em, thương mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý
Tiếng yêu đương sao không thành câu..."

Sài Gòn, 2010.

Em, thương mến...

Một sáng nổi hứng lên dọn dẹp, anh chợt nhặt được những xác thư còn nằm lại trên gác sách. Màu giấy đã cũ, xác giấy võ vàng, vừa mới lấy ra đã sộc mùi năm tháng. Nhưng anh nhớ thư này viết năm nào, càng nhớ hơn từng con chữ anh chắt chiu nắn nót. Dẫu cho nhiều trang đã bị mọt cắn nát, dẫu cho dấu thời gian nhuộm tím ước mơ, anh vẫn nhớ, em à. Tâm niệm cả một thời xanh tóc, anh dễ gì quên mau.

Em có biết anh đã viết gì không ?

Hẳn là em chưa bao giờ biết. Vì anh đã ôm nó cùng ra đi suốt ngần ấy năm qua. Mà có lẽ cũng do tình cờ, anh mới hay trong lòng còn rạo rực. Cuộc đời là một chuỗi ngày khắc nghiệt và yên bình, những hạnh phúc không tưởng và những biến cố không báo trước. Anh không biết bao giờ mình chết đi, nhưng anh biết khoảnh khắc này đây anh vẫn đang được sống. Mà sự sống thì mong manh quá, em à. Một cơn ốm đau khi trời trở gió nhắc nhở anh rằng họa chăng cái quỹ thời gian mà tuổi trẻ ta từng cho là vô tận ấy đã đến kỳ cạn kiệt. Anh vẫn luôn canh cánh nhiều điều muốn gửi cho em, ngày xưa anh sợ vì vào đời tay trắng, bây giờ anh lại sợ - vì không biết đời sẽ cho ta bao nhiêu bận tương phùng.

Hiệu Tích của anh - xin gọi tên em bằng tất cả dấu yêu một thời dĩ vãng. Em có biết, những năm em mười bảy tuổi, có một người để bụng thầm thương ?

Cái thằng học trò tên Duẫn Kỳ, hiền như đất cục ở trọ trên căn gác nhà em, mỗi lần em lên hỏi bài không khi nào hắn dám nhìn em thẳng mặt. Em có biết, hắn đã dõi theo bước chân em từ những bận tan trường, những lần em thẩn thờ trông mây trôi ngoài bậu cửa, sốt ruột những lúc em về muộn và tủm tỉm cười những khi em lên gác làm quen. Hắn đã yêu em bằng cả tất cả chân phương của một con tim chưa từng rung động. Hắn đã yêu em qua rất nhiều mùa Huế hờn dỗi giăng mưa và đại lộ thu về ươm nắng ấm. Nhưng chàng trai ngây ngô của hắn, mãi đến tận khi hắn cất bước vào đời, giã từ phố Huế chật hẹp u buồn, em vẫn chưa biết chưa hay.

Chuyện cũ bao giờ cũng lắm bồi hồi, viết tới đây mắt anh đã mờ sương khói. Anh nhớ em và nhớ Huế của chúng mình. Nhớ cả cái quãng đời trai trẻ hãy còn xanh thẳm ấy. Em cứ trách như xin đừng hờn giận, vì vốn đôi ta đã chẳng hẹn chung đường. Ngày ấy anh đi, theo lời mời gọi từ phía tòa soạn Bình Minh xa tít tận miền Viễn Đông phồn thịnh. Vì anh biết đời cho mình tay trắng, và thứ em cần có lẽ hơn một tình yêu. Chúng ta đã xem qua những thước phim buồn, và thấm thía nỗi đau cùng tận của những cuộc tình khờ dại. Ta nào muốn một lần nữa đắm chìm để rồi rơi vào mùa đau muôn tuổi, khi mà cả hai ta vốn luôn rộng mở con đường ?

Thế nên xin em đừng giận hờn anh nhé, tội tình chi một kẻ đã bước qua đời...

Em, thương mến.

Xuân xanh, hạ đỏ, thu vàng, với anh những mùa năm ấy không có đông. Ngày đông ghé là ngày anh rời Huế, sương lam chiều giăng tím nẻo anh đi. Hẳn em đã quên một mùa đông như thế. Giữa lênh láng nắng hồng, giữa mênh mông phượng đỏ, giữa phố Huế ân tình. Anh đi, đường mấp mô và nhiều lắm những thương mong. Anh đợi một tiếng kêu dài, không phải còi tàu giục giã. Anh đợi em. Đợi cái giọng buồn buồn hỏi anh khi nào ra Huế nữa. Rồi anh sẽ cười, không lâu đâu em à. Vì anh còn nhờ Huế giữ hộ anh một lời yêu. Nhờ gió gửi giúp anh một cái hôn nồng. Nhờ nắng soi bước em về trên những ngày tăm tối. Và nhờ mùa hè năm chín mươi tư chắt chiu từng kỉ niệm, để anh vững lòng trong những năm tháng không em.

Chiều nay không có mưa bay mà sao anh thấy lòng ướt sũng. Nhưng mắt anh đã ráo tạnh từ khi biết em đã hạnh phúc đôi đường. Anh nghe được tin từ người quen ở Huế, con của em đặt tên là Tường, Tường trong tinh anh, tường tận. Hẳn là một đứa trẻ khôn ngoan và hiểu biết. Chắc nó giống em lắm nhỉ, có giống không cái cười ngọt lịm, mắt nâu đa tình và làn tóc hững hờ bay ? Em sẽ dạy cho nó những gì nhỉ, rằng khi yêu là khi ta đã sống trọn đời ?

Vì biết sẽ buồn, nên ngày xưa anh không ngỏ ý. Hôm nay anh lại thấy nhẹ nhõm em à, vì năm ấy anh đã không mang sợi tình để trói buộc một cánh chim trời Huế, vì anh biết đời bể dâu đã làm em chớm quên một thoáng tình đầu, vì anh biết ở nếp phố lặng thầm và cô liêu ấy, em đã có người cạnh bên. Dĩ vãng có phải là mơ không em, mà anh chỉ tìm được trong giấc ngủ ? Dẫu cho đó chỉ là mơ, anh vẫn sẽ nhớ đến trọn đời. Tình đầu và tình cuối, vẹn kiếp không phai.

Người Huế đã xa gửi người Huế hôm qua, một lời chào.

---

Gởi tặng Hải Anh, chúc em tuổi mới với tất cả những điều tốt đẹp nhất ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro