Chương 81: Kết cục cuối cùng chỉ có thể là ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, những bóng đen thon dài hòa làm một, không phân biệt ai với ai.

Diệp Dao cảm thấy chỉ có một từ để miêu tả cảm xúc hiện tại của mình.

Ngơ.

Làm sao trai thẳng như Lục Tầ, có thể thổ lộ tình yêu của mình với cậu, nhưng khi hai người họ ở chung với nhau, Lục Tầm chưa bao giờ làm bất cứ điều gì có vẻ đồng tính, hắn vẫn luôn rất trai thẳng, và thậm chí trước đây hắn còn kỳ thị đồng tính.

Điều này có hợp lý không?

... Chẳng lẽ Lục Tầm vẫn chưa tỉnh lại, hiện tại đang mộng du, sau đó trong lúc mộng du này, hắn đã nhầm cậu với người con gái mình thầm mến?

Logic này... dường như hoàn toàn có thể xảy ra.

Diệp Dao đã im lặng quá lâu, Lục Tầm nghĩ rằng Diệp Dao muốn từ chối hắn nên đang suy nghĩ làm thế nào để không tổn thương hắn. Hắn sờ mũi, đè nén sự thất vọng trong lòng, an ủi ngược lại Diệp Dao.

"Không muốn đồng ý thì cứ từ chối đi, không cần quá lo lắng." Lục Tầm trầm giọng nói, "Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ tiếp tục đuổi theo em."

Diệp Dao chậm rãi bóc một lớp vỏ khoai lang, sau khi cắn một miếng thịt khoai lang để giảm bớt kinh ngạc, cậu thăm dò hỏi: "Người cậu thích, học lớp mấy, tên gì?"

Lục Tầm: "..."

Diệp Dao: "?"

Lục Tầm và Diệp Dao nhìn nhau một lúc, Lục Tầm cuối cùng cũng bắt kịp mạch não của Diệp Dao, bị chọc cười đến tức giận ngay tại chỗ.

Hắn vặn nước mua lúc trước đưa cho Diệp Dao, để Diệp Dao uống nước khoai lang, cười lạnh nói: "Cậu cho rằng tôi mộng du đúng không? Hừ, Diệp Dao, cậu còn hoài nghi tôi nhận lầm người, nếu không phải vì Diệp Dao cậu muốn ăn đồ ăn, tôi có bị điên mới cùng người khác nửa đêm canh ba đi ra ngoài?"

"Tôi thích lớp trường lớp 1 năm ba họ Diệp tên Dao, lần này nói rõ chưa?"

Thật lâu sau, Diệp Dao sững sờ tại chỗ.

Cậu lớn lên đẹp đẽ, đã được tỏ tình nhiều lần từ khi còn nhỏ, nhưng chưa lần nào khiến cậu cảm thấy luống cuống tay chân như lần này.

Khi nào tình bạn của Lục Tầm trở nên biến chất?

Lục Tầm thích gì ở cậu, cách hai người họ ở bên nhau, rất ám muội sao?

Vô số câu hỏi lướt qua tâm trí của Diệp Dao, điều cuối cùng đọng lại trong đầu Diệp Dao là khi cậu đi lấy quần áo cho Lục Tầm vào buổi tối, cậu nhìn thấy hình ảnh chiếc vòng tay sắp được bện xong.

Khi đó, cậu đã nói với chiếc vòng cậu sẽ chia sẻ may mắn của mình với Lục Tầm, hy vọng rằng Lục Tầm có thể tỏ tình thành công.  ...hiện tại cậu không muốn Lục Tầm buồn, nếu có thể, cậu hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, Lục Tầm sẽ hạnh phúc.

Cậu có thích Lục Tầm không?

Cậu đương nhiên thích, nếu không thì đã không làm bạn tốt với Lục Tầm như vậy. Họ có thể ở bên nhau cả ngày mà không thấy chán.

Nhưng trước ngày hôm nay, cậu chưa bao giờ nghĩ về tình cảm này theo một hướng khác ngoài tình bạn

Biểu tình trên mặt Diệp Dao dần trở nên nghiêm túc.

"Cậu không đùa chứ?" Diệp Dao hỏi.

Lục Tầm lập tức thề với trời: "Chỉ cần tôi không nghiêm túc chút nào, cả đời này tôi sẽ hai công việc một tháng nhưng trả lương một lần!"

Lời nguyền rủa này đáng sợ, Diệp Dao vội vàng ngăn lại: "Trở về trước đi, chúng ta vừa đi vừa nói."

Trên đường đi Diệp Dao cũng không nói nhiều.

Cậu ăn xong khoai lang nướng, Lục Tầm lại cho anh một nửa, Diệp Dao cũng không từ chối, lẳng lặng ăn hết.

Cái bụng đói được lấp đầy, chỉ còn lại hương thơm đọng lại trong miệng.

Lục Tầm muốn đưa cho Diệp Dao nửa củ khoai lang cuối cùng, nhưng lần này Diệp Dao đã từ chối.

"Chuyện này đối với tôi. . . có chút đường đột." Diệp Dao mở miệng, "Tôi trước nay từng thử cong, cũng chưa từng thích bất kỳ nam sinh nào."

"Ừ, tôi biết." Lục Tầm cụp mắt xuống, trong mắt lại hiện lên vẻ thất vọng. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại trở về dáng vẻ nhàn nhạt thường ngày, "Em không tiếp nhận được cũng là chuyện bình thường, từ chối tôi cũng không cần cảm thấy gánh nặng, dù sao trong quãng đời còn lại, em có thể sẽ phải từ chối tôi nhiều lần nữa, từ từ làm quen trước."

"...Tôi không có ý đó." Diệp Dao có chút bất đắc dĩ, đánh gãy suy nghĩ của chính mình, giải thích rõ ràng cho Lục Tầm, "Ý của tôi là, nếu tôi không cong nổi, hiện tại liền đồng ý với cậu, thì sẽ trở thành trai thẳng đùa giỡn tình cảm của gay, như thế không được, tôi cần phải suy nghĩ thêm mấy ngày."

Ánh mắt Lục Tầm từng chút một sáng lên trong nháy mắt.

Bọn họ mở cửa đi vào nhà, Diệp Dao nhìn Lục Tầm trở lại phòng ngủ, sau đó lại vội vàng đi ra ngoài, trong tay cầm chiếc vòng tay mới làm.

Diệp Dao đứng ở cửa phòng ngủ của mình, nhìn Lục Tầm đi vào phòng ngủ của mình và treo chiếc vòng tay bằng dây đỏ quanh cổ của bức tượng Phật cong.

"Lúc em suy nghĩ có thể ngắm nó." Lục Tầm nói.

Diệp Dao: ...

Hai cái đạo cụ mê tín được đặt trực tiếp trên đầu giường của cậu, đây là buff chồng buff sao?

"Yên tâm đi, trước tiên suy nghĩ chậm rãi, kéo dà cũng không sao." Lục Tầm nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười, "Tôi sẽ không ngừng theo đuổi em, cho đến khi em có thể xác nhận. Cho đến lúc đó, chỉ cần cho tôi biết thôi."

Sau khi trải qua lần tỏ tình, Diệp Dao cảm thấy như không có gì thay đổi, đồng thời, mọi thứ đều thay đổi.

Ví dụ, Lục Tầm sẽ để lại những món ăn yêu thích của cậu cho cậu, và khi cậu ngủ trên bàn vào buổi trưa, Lục Tầm sẽ cởi đồng phục học sinh của hắn ra để đắp cho cậu.

Đó là tất cả những chi tiết nhỏ, nhưng chúng cộng lại quấn lấy cậu cả ngày.

Trước đây Lục Tầm đã đối xử với cậu như vậy, luôn dành cho cậu sự đối xử tốt nhất.

Áo khoác của Lục Tầm có mùi bột giặt giống như mùi của hắn, mùi này hòa quyện với cậu và bao trùm lấy cậu hoàn toàn. Diệp Dao hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra một hơi.

Sau giờ học ngày hôm đó, trước khi nhóm Diệp Dao có thể rời đi, lớp phó thích buôn chuyện đã đến gần bàn của Lục Tầm.

Lớp phó nháy mắt một cái: "Quên không hỏi tiến độ của các cậu, bất quá nhất định là thành công, bởi vì nhìn thấy anh Lục của chúng ta mặt mày hồng hào như vậy, nên phát kẹo cưới nha."

"Cậu hóng chuyện quá đấy." Lục Tầm liếc nhìn lớp phó, "Vẫn đang theo đuổi."

"Cái gì, cậu đuổi theo lâu như vậy còn không có thành công sao?" Lớp phó sửng sốt, ngơ ngác nhìn Lục Tầm một hồi, sau đó không biết vì sao đột nhiên dời ánh mắt về phía Diệp Dao.

Trái tim của Diệp Dao đập lỡ một nhịp, sau đó cậu nghe thấy lớp phó nói: "Lúc cậu theo đuổi người ta, có đối xử tỷ mỉ như với lão Diệp không?"

Diệp Dao: "..."

Lục Tầm nhướng mày: "Phí lời."

"Cái này. . . cái này không có tác dụng sao?" Lớp phó kinh ngạc lau trán, nhìn Lục Tầm, tựa hồ giãy dụa nói cái gì, cuối cùng cắn răng vỗ bàn

"Anh Lục, nghe lời của tôi, đừng làm thiểm cẩu!" Lớp phó cay đắng nói: "Nếu như vậy thì kể cả người ta có được cậu cũng không trân trọng. Có câu châm ngôn như này "làm thiểm cẩu chết không tử tế", tuy rằng thô tục nhưng mà không phải là không có đạo lý! Chúng ta lớn lên vừa đẹp trai lại vừa có tiền, tại sao phải treo cổ trên một cái cây, cậu nói có đúng không?"

Nghe những lời này, Diệp Dao chậm rãi nhíu mày.

Diệp Dao không phải thường xuyên lướt web nhưng cậu cũng biết rằng ý nghĩa của từ này rất xấu.

Ai sẽ vui khi được gọi là thiểm cẩu?

Nếu đây là hành vi thiểm cẩu, vậy cậu tiếp nhận sự theo đuổi Lục Tầm như vậy thì có tốt không?

Trái tim của Diệp Dao bắt đầu chìm xuống, sau đó liền nghe thấy Lục Tầm cười khúc khích, và đùa giỡn với lớp phó.

"Tôi muốn cùng cậu ấy đôi bên tình nguyện, con chó độc thân như cậu thì biết cái gì. Bớt luyên thuyên đi, cút."

Lớp phó bị đuổi đi, Lục Tầm tiếp tục thu dọn cặp sách: "Trời có vẻ sắp mưa, chúng ta đi nhanh lên, nếu không trên đường sẽ bị mắc mưa."

Sắc trời quả nhiên không đẹp lắm, Diệp Dao đáp ứng, hai người thu dọn xong cặp sách, liền sải bước hướng nhà mình ở.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, trong quãng đường mười phút ngắn ngủi này, cơn mưa xối xả đổ xuống.

Thật không may, họ đến một nơi không có mái che, nơi duy nhất gần đó có thể che mưa cho họ là một quầy bán báo đã đóng cửa.

Sạp báo không lớn, nơi có thể che mưa lại càng ít, chỉ đủ chỗ cho một người rưỡi.

Diệp Dao bị Lục Tầm kéo chạy tới, trước khi Diệp Dao bị mưa làm ướt, Lục Tầm đã kịp thời nhét Diệp Dao vào một góc an toàn.

Như vậy Diệp Dao sẽ không dính một giọt mưa nào, mà Lục Tầm vẫn còn gần nửa người trong mưa bão.

Diệp Dao cau mày, cậu không muốn nhìn thấy Lục Tầm bị ướt trong mưa như thế này, và ...

Diệp Dao dịch ra ngoài một chút, sau đó thừa dịp Lục Tầm không chú ý, nắm lấy cổ tay Lục Tầm, kéo Lục Tầm đi vào.

"Chúng ta mỗi người chiếm một nửa nơi này, không ai trong chúng ta sẽ bị ướt." Diệp Dao nói.

Nhưng lòng tốt này đã không được Lục Tầm chấp nhận.

"Mỗi người một nửa?" Lục Tầm muốn kéo Diệp Dao lại, nhưng sợ Diệp Dao đề phòng mình, nhất thời khó có thể thành công.

Lục Tầm lập tức thay đổi sách lược, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng: "Cái gì mà mỗi người một nửa, tại sao lại phải mỗi người một nửa, tôi đang theo đuổi em mà, một cơ hội để thể hiện em cũng không cho tôi sao. Em làm như thế này là tổn thương trái tim tôi đấy, bạn học Diệp."

"... Lúc này không nên lãng phí thời gian." Diệp Dao bất đắc dĩ.

Lục Tầm tận dụng mà nói: "Đây là phong cách của tôi, em không thích sao? Sau này tôi sẽ cố gắng nhút nhát hơn trong tương lai."

Diệp Dao thở dài một tiếng.

Cậu cân nhắc lại lời nói của mình, khó khăn giải thích: "Không chỉ là trời mưa, nơi này gần trường học, có thể sẽ có người quen đi ngang qua nhìn thấy, nếu như... bọn họ biết được quan hệ của chúng ta, sau này ...họ sẽ nói sau lưng là cậu quá thiểm cẩu."

Diệp Dao rũ mắt nhìn hạt mưa rơi trên mặt đất, thanh âm gần như hòa vào tiếng mưa xào xạc: "Tôi không muốn nghe người ta nói như vậy."

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Nghe những lời của Diệp Dao, yết hầu của Lục Tầm co giật, cố gắng chịu đựng.

Nếu có thể, hắn nên hôn Diệp Dao ngay bây giờ cho đến khi cậu ấy không nói nên lời.

Nhưng niềm vui và tình yêu tràn ngập không thể kiểm soát, Lục Tầm nheo mắt và mỉm cười im lặng một lúc, lấy lại bình tĩnh và cố gắng xua tan lo lắng của Diệp Dao

"Cậu thật sự tin lời tên kia nói sao? Loại tư tưởng bất lương như thế này không tin được đâu biết không. Cậu ta là đang ly gián, gây xích mích, không cho tôi đối tốt với em." Lục Tầm dán vào vai Diệp Dao, cảm nhận nhiệt độ Diệp Dao, thích ý nheo mắt lại, "Chúng ta là ... tương cứu lúc hoạn nạn, cực kỳ cảm động, cảm động đến độ có thể đưa lên sách ngữ văn."

Diệp Dao theo bản năng nói tiếp câu tiếp theo: "Tương cứu lúc hoạn nạn, không bằng quên nhau nơi giang hồ*?"

*相濡以沫,不如相忘于江湖: một phép ẩn dụ để cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau bằng sức lực ít ỏi trong một tình huống khó khăn, trích từ Trang Tử Đại Sư (cái cụm này tui hổng biết dịch sao)

"...Nghĩ cũng đừng nghĩ." trán Lục Tầm giật giật, "Mẹ nó, không làm cá cũng không sao, chó thì chó, chó con có gì không tốt, không mất mặt, nếu em muốn, cho em cái lược để chải lông cho tôi."

"Mẹ nó, cậu có bệnh à." Diệp Dao không khỏi cười mắng một tiếng.

Tâm trạng buồn bực ban đầu được những lời này giải tỏa, Diệp Dao ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tầm, bắt gặp ánh mắt Lục Tầm.

Trong mắt Lục Tầm đầy thâm thúy, lúc đối mặt với người khác thì cao cao tại thượng, không thể với tới, hiện tại lại mang phong tình cùng nhiệt ý mà ai cũng nhìn ra được.

"Tôi thích em thi tôi không thể đối xử tốt với em à?" Lục Tầm nói, "Đâu ra cái đạo lý như vậy."

Làn gió nhẹ thổi gợn sóng, chậm rãi bay vào tim.

Diệp Dao trừng mắt nhìn, bên tai tiếng mưa càng lúc càng lớn, màn mưa biến thành bức màn tự nhiên, ngăn cách bọn họ với thế giới bên ngoài.

Diệp Dao bị kéo, liền tiến vào khu vực không thể tiếp xúc với mưa.

Lục Tầm bị ép ra ngoài, nhưng hắn có vẻ rất vui vẻ.

"Lợi hại không, chiêu này là thừa dịp em chưa sẵn sàng, giương đông kích tây." Lục Tầm nói.

"Cậu. . . " Diệp Dao muốn cười, lại không nhịn được nhìn bả vai ướt Lục Tầm.

Muốn biết một người như thế nào thì đừng chỉ nghe những gì hắn nói, quan trọng là ...xem hắn làm cái gì.

Giới tính không bao giờ là trở ngại khi có đúng người xuất hiện.

Diệp Dao chậm rãi thở ra: "Đừng dầm mưa nữa, muốn đến với tôi thì đừng để ướt mưa."

"1.5 thân người có thể đồng thời không bị —" Lục Tầm đột nhiên ngừng nói, hắn thận trọng liếc nhìn Diệp Dao, "... Có phải là ý tôi đang nghĩ không?"

Diệp Dao: "Đồ ngốc."

Câu nói như sự khởi đầu của mối quan hệ vừa nói ra, Diệp Dao đã bị người bên cạnh ôm vào lòng.

Chất liệu của đồng phục học sinh thể thao rộng rãi, có mùi bột giặt và mùi nắng, cũng như nhiệt độ của Lục Tầm.

"Không còn thời gian để nói không đâu, thời gian để em hối hận cũng hết rồi." Giọng điệu của Lục Tầm đã được điều chỉnh cao hơn, cuối cùng vẫn còn lộ ra một sự khẩn trương.

Lúc này ôm chặt nhau khiến cái chỗ tránh mưa nhỏ bé này thừa sức cử động. Cảm giác mát mẻ của nước mưa chảy không tới người, họ chỉ cảm nhận được nhiệt độ của đối phương.

Ôm chặt như vậy, Diệp Dao dễ dàng cảm nhận được sự căng thẳng Lục Tầm.

Diệp Dao dùng tay trái ôm lấy Lục Tầm và vỗ nhẹ vào bộ quần áo ướt sũng nước mưa của Lục Tầm. Lục Tầm bị cậu ôm cứng đờ cả người.

"Chính là ý anh đang nghĩ đấy." Diệp Dao khẽ cười nói.

Một giây sau, cậu càng được ôm nhiệt tình hơn.

Một tình bạn được thăng hoa ở đây, mở ra một tương lai nhiệt huyết hơn.

Diệp Dao và Lục Tầm được nhận vào cùng một trường đại học như họ mong muốn.

Dù khác chuyên ngành nhưng họ vẫn ở cùng ký túc xá.

Trong ký túc xá có giường đơn, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Lục Tầm rèn luyện kỹ năng leo núi, cũng không ảnh hưởng đến việc họ ngủ trên giường đơn mỗi ngày.

"Cuộc sống đại học thật tốt, cuộc sống đại học thật tuyệt vời, thời gian học đại học còn dài hơn năm cuối cấp." Lục Tầm thỏa mãn ôm lấy Diệp Dao, "Chờ sau này có thể chuyển ra ngoài, chúng ta ra ngoài ở cùng nhau nhé?"

Diệp Dao điều chỉnh tư thế: "Được."

Lục Tầm bắt đầu hạnh phúc hôn Diệp Dao, hôm nay hai người bạn cùng phòng khác ra ngoài chơi game, họ là hai người duy nhất trong ký túc xá, vì vậy có thể làm càn hơn một chút.

Sau khi hôn xong, Diệp Dao có chút đổ mồ hôi, cậu đẩy Lục Tầm xuống giường đi rửa mặt, khi trở lại giường, liền thấy Lục Tầm đang nhìn lên trần nhà một góc bốn mươi lăm độ.

Diệp Dao khó hiểu: "Anh làm sao vậy, em mới đi hai phút, anh đã buồn bực?"

"Anh nghĩ đến một số chuyện." Lục Tầm ôm Diệp Dao trong vòng tay, đã lấy lại được niềm vui, hắn nói với Diệp Dao những gì hắn đã nghĩ ra trong đầu. "Ngẫm lại có chút đáng sợ, nếu như lúc trước Lục Minh không đánh thức anh, không chừng bây giờ chúng ta vẫn còn là bạn bè."

Diệp Dao suy nghĩ một chút, cho ra khẳng định đáp án: "Đúng vậy, hơn nữa anh có lẽ vẫn là trai thẳng cực kỳ kỳ thị đồng tính."

Lục Tầm đột nhiên sợ hãi: "Dựa vào cái tư duy tự phụ hồi anh còn tự cho mình là trai thẳng, anh nhất định không thể dựa vào chính mình mà tự cong được. Nhỡ như không có người đánh thức, vậy chúng ta phải làm bạn cả đời ư?"

"Làm bạn cả đời cũng không tệ," Diệp Dao trải chăn lên trên người, "Có thể cùng nhau trưởng thành từ cấp ba, đến khi tóc trắng xóa rổi xuống mồ, vừa hữu nghị vừa lãng mạn."

... Sắc mặt Lục Tầm đột nhiên sa sầm, may mà hắn là một anh chàng đẹp trai, cho dù làm biểu cảm gì, vẻ ngoài của hắn vẫn rất hoàn mỹ.

"Chỉ đùa anh chút thôi." Diệp Dao cười nói, "Kỳ thực em nghĩ... Cho dù không có ai thức tỉnh anh thì cuối cùng chúng ta vẫn ở bên nhau thôi."

"Thật sao?" Lục Tầm nghi hoặc một giây, sau đó vội vàng xoay người, "Ừ, đúng vậy, chính là như vậy."

"Em thực sự nghĩ như vậy." Dưới chăn, Lục Tầm nắm tay Diệp Dao, để cậu tiếp tục phân tích cho Lục Tầm, "Dù sao thì anh cũng thích em từ hồi cấp ba, mà anh cứ dùng cái thái độ đó thì cho dù chúng ta không phát hiện ra ... thì em cũng sớm muộn sẽ cong thôi."

Hai mắt Lục Tầm sáng lên, nhưng rất nhanh lại tối sầm lại.

"Nếu em cong trước thì sẽ phải khổ sở..." Lục Tầm thấp giọng nói.

"Những chuyện kia không quan trọng, chẳng qua là một quá trình mà thôi." Diệp Dao cười lắc đầu, "Lạc đề rồi, em muốn nói là ——"

"Mặc kệ quá trình phát triển như thế nào, cuối cùng chúng ta sẽ ở bên nhau." Diệp Dao nói, "Theo phán đoán của em, công thức này là đúng một trăm phần trăm."

Lục Tầm nằm bên cạnh, trong mắt tràn đầy yêu thương, hắn cúi người hôn lên môi Diệp Dao lần nữa.

----------------------------------------------------------------------------------

Helloo cả nhà, bộ truyện đã đi đến hồi kết

Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua, hi vọng sẽ gặp lại mọi người ở các sản phẩm sau!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro