Chương 78: Hai trong một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vẫn rất đẹp, Lục Tầm cố gắng đưa bầu không khí trở lại.

"Tôi không bị cát vào mắt, bởi vì tôi nhìn thấy cảnh này nên muốn ngâm một bài thơ." Lục Tầm suy nghĩ.

Diệp Dao yên lặng lắng nghe, nhưng Lục Tầm kìm lại hồi lâu, rồi im lặng.

Đầu hắn bây giờ đầy mấy câu thơ túy ông say không phải do rượu, trai thẳng biến thành gay cũng vậy. Nhưng những lời như vậy có thể nói ra sao? Không thể nói.

Nhưng dù sao hắn cũng là người đã học qua giáo dục bắt buộc chín năm, cho nên Lục Tầm nhất thời nghẹn lời một câu: "Lá sen che trời xanh vô tận, hoa sen phản chiếu ánh mặt trời."

Lục Tầm đưa mắt nhìn những cánh hoa mỏng manh trong ao, hoa sen đẹp nhưng kém xa so với Diệp Dao.

"Thơ hay." Diệp Dao trịnh trọng tán thưởng, "Điểm sáng tác của anh Lục năm ba trung học nhất định sẽ tiến bộ không ít."

Lục Tầm: "..."

Sau khi trò chuyện vài câu, toàn bộ bầu không khí lành mạnh hơn nhiều, điều này có bình thường không?

Ai muốn một mối quan hệ chính trực và thân thiện như vậy!

Thấy Lục Tầm không muốn nhắc tới việc học, Diệp Dao lập tức vỗ vỗ vai Lục Tầm, lấy điện thoại ra, mở chức năng camera.

"Nào, chụp ảnh đi." Diệp Dao nói.

Diệp Dao chụp ảnh không thành thạo lắm, chỉ cần khuôn mặt và khung cảnh phía sau lọt vào khung hình, cậu ấy sẽ cho rằng đó là một bức ảnh đẹp. May mắn thay, cậu và Lục Tầm rất đẹp trai, vì vậy bức ảnh trông không xấu.

Lục Tầm nhìn ảnh chụp Diệp Dao trên điện thoại, rồi nhìn chính Diệp Dao, trong lòng thầm thở dài.

Xong rồi, Diệp Dao chụp toàn góc chết, nhưng hắn vẫn cảm thấy nó rất dễ thương.

... Đây không chỉ là ý tưởng vừa mới nảy ra bây giờ, hồi xưa hắn cũng từng nghĩ như vậy. Chắc chắn, hắn là gay từ khi gặp mặt với Diệp Dao!

Lãng phí nhiều thời gian để yêu đương mà không biết, nhưng may mắn là vẫn chưa quá muộn. Diệp Dao không có yêu người khác, hắn cũng không có bởi vì chuyện yêu đương này mà xảy ra mâu thuẫn gì với Diệp Dao, cũng không có làm sai cái gì.

Thật tuyệt, may mắn là hắn đã kịp thời phát hiện ra mình là gay.

*

Từ trường đại học trở về nhà của Lục Tầm, Diệp Dao cuối cùng đã gặp các thành viên trong gia đình của Lục Tầm. Trước đây cha mẹ Lục Tầm đi công tác, nên cậu thật sự chưa từng gặp qua cha mẹ Lục Tầm.

Nếu nói Diệp Dao không lo lắng khi gặp được chủ nhân của gia đình hào môn là sai. Nhưng cậu nhìn Lục Tầm, lại phát hiện vẻ mặt Lục Tầm cũng căng thẳng.

Diệp Dao trong lòng thắt lại, nắm tay Lục Tầm: "Nhà cậu không cho cậu dẫn bạn học tới chơi sao? Vậy hiện tại tôi đi ra ngoài ở, đừng sợ."

Lục Tầm nắm chặt tay Diệp Dao: "Cậu đi đâu vậy? Đương nhiên là tôi đã nói với họ rằng cậu sẽ đến."

Lục Tầm nhìn vào mắt Diệp Dao, mày rậm khẽ nhíu lại, thần sắc cực kỳ nghiêm túc: "Cậu là khách quý của nhà chúng ta, cho dù bọn họ đuổi tôi ra ngoài, bọn họ cũng sẽ khách khí đối đãi cậu."

Diệp Dao vừa cảm động vừa hiểu ra, hình như Lục Tầm vì gia đình quá nghiêm khắc mà căng thẳng, sinh ra trong một gia đình giàu có như vậy thực sự không dễ dàng gì.

Lục Tầm không biết Diệp Dao đang nghĩ gì, hắn đang nghĩ về một chuyện khác.

Hắn đang suy nghĩ xem mình nên phản ứng thế nào nếu cha mẹ hắn nhìn ra tình cảm của hắn dành cho Diệp Dao.

Không cần biết con đường này như thế này, trừ con đường này ra, đối với hắn đường nào cũng là đường chết.

*

Diệp Dao được đón tiếp nồng nhiệt và chu đáo.

Gia tộc hào môn không hề hống hách

Sự kiêu ngạo mà cậu tưởng tượng lại là một cặp vợ chồng bình thường tiếp đón những người bạn do con trai họ mang đến.

Không, cũng có những chỗ khác với cha mẹ bình thường.

Ví dụ như Lục Tầm rót trà cho cha Lục, đây rõ ràng là một việc rất bình thường, khi ở nhà cậu, ngày nào cậu cũng thấy Lục Tầm rót trà rót nước cho cha mẹ mình. Nhưng ba Lục dường như đã nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào Lục Tầm.

Cuối cùng, ba của Lục Tầm nói với mẹ của Lục Tầm: "Bây giờ là năm nào mà người máy mô phỏng có thể chân thực như vậy? Họ cũng sẽ rót trà cho tôi."

Diệp Dao: "...?"

Tại sao có vẻ như cách hòa hợp khác với những gì cậu ấy tưởng tượng.

Lục Tầm duy trì thái độ thân thiện thường ngày trước mặt Diệp Dao, và mỉm cười hài hòa với cha mình: "Ba đang nói gì vậy, trước đây con không hiểu chuyện, ba già như vậy, đừng tính toán với con."

Ba của Lục Tầm: "..."

Thằng con này, tức chết tôi, rõ ràng là ông đang ở thời kỳ đỉnh cao!

Mẹ của Lục Tầm cho Lục Tầm một chút thể diện, không nói nhiều về hành động của Lục Tầm, nhưng ánh mắt của bà thỉnh thoảng di chuyển qua lại giữa Diệp Dao và Lục Tầm.

Bữa ăn phụ tử từ hiểu và khách đều vui vẻ, nhưng khi Diệp Dao đi khách phòng nghỉ ngơi, bầu không khí trong nháy mắt liền phảng phất thay đổi.

Biểu hiện của mẹ Lục Tầm rất dịu dàng, khi mở miệng lời nói khá đáng sợ: "Tiểu Diệp là một đứa trẻ rất ngoan, con cố ý mang người về nhà cho mẹ xem sao?"

"...không phải đối tượng đâu." Lục Tầm nhướng mi mắt, "Cậu ấy còn chưa biết."

Phòng khách rộng rãi không thích hợp nói chuyện, cha mẹ Lục Tầm nhìn nhau, cha Lục đứng dậy: "Đi thư phòng với ba đi."

Lục Tầm cũng không nhiều lời, đứng dậy đi lên thư phòng trên lầu.

Cánh cửa thư phòng vừa đóng lại, hai cha con ngồi xuống trước chiếc bàn làm việc lớn.

Không có Diệp Dao bên cạnh, Lục Tầm trở lại khuôn mặt vô cảm.

Cha Lục một bên thì thuận tiện nói chuyện phiếm với Lục Tầm, một bên quan sát Lục Tầm.

Biểu hiện của Lục Tầm trên bàn ăn hôm nay khiến ông ấy kinh ngạc, ông biết rất rõ tính cách của Lục Tầm, tuy rằng nhìn chung không có vấn đề gì lớn, nhưng một đứa trẻ ngoan chưa bao giờ là nhãn hiệu của Lục Tầm. Ngày hôm nay làm vậy, rõ ràng chỉ để thể hiện trước mặt người trong lòng.

Nhưng đứa trẻ kia dường như không có bất kỳ suy nghĩ nào về nó.

Lục Tầm mở miệng: "Con biết ba muốn cùng con nói cái gì, tâm của con không thay đổi, cũng không thể yêu đương với con gái, cong chính là cong, ba không tiếp nhận cũng vô dụng. Ngôi vị hoàng đế trong nhà thì ba có thể kịp lúc mà sinh đứa nữa, Con sẽ không cùng nó giành, cũng có thể tách hộ."

Ba của Lục Tầm bị đứa con trai nổi loạn này chọc cho tức cười: "Đây là điều ba muốn nói với con sao? Vớ vẩn."

Lục Tầm nhướng mày: "Vậy ba muốn nói cái gì?"

Ba của Lục Tầm gõ ngón tay lên bàn: "Nếu Tiểu Diệp không muốn, con định làm gì?"

"Nếu như cậu ấy không muốn..." thanh âm của Lục Tầm dần dần chìm xuống, biểu cảm trên mặt cũng dần dần biến mất.

Với tư cách là ba của Lục Tầm, ba Lục hiểu rõ được sự cố chấp trong tính cách của Lục Tầm, đã nhận định cái gì thì sẽ không thay đổi.

Đặc điểm này giúp Lục Tầm dễ dàng thành công hơn trong những lĩnh vực mà hắn yêu thích và quan tâm, nhưng khi con mắt của Lục Tầm tập trung vào một người nào đó, sự cố chấp này có thể không phải là điều tốt.

Lục Tầm trầm mặc một lát, sau đó đứng lên, khóe môi có chút hơi cong lên.

Vẻ mặt rất u ám cũng biến mất, biến thành Lục Tầm thân thiện hiếu thảo mà Diệp Dao quen thuộc.

"Con có thể làm gì chứ, cũng không thể làm gì để cậu ấy hận con." Hắn xoay người đi ra ngoài, giọng nói ôn nhu mà kiên định, "Con sẽ không ngừng theo đuổi cho đến khi cậu ấy nguyện ý."

*

Diệp Dao tắm rửa trong phòng, rửa xong quay trở lại phòng ngủ kiểm tra điện thoại di động, phát hiện lúc đang tắm Lục Tầm đã gửi cho mình một tin nhắn.

[Đêm * khuya * cô đơn? Trong *này* có người *chưa *khóa* cửa phòng. 】

Diệp Dao: "..."

Chỉ một tin nhắn đơn giản cũng không ngăn được Lục Tầm phả ra một tràng dâm khí.

Diệp Dao trả lời bằng một gói biểu tượng cảm xúc "tắm rửa sạch sẽ chờ tôi đến", nhấc điện thoại và đi đến phòng của Lục Tầm ở bên cạnh.

Đúng như dự đoán, cửa phòng Lục Tầm không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là mở ra.

Diệp Dao đóng cửa sau lưng lại, nhìn quanh phòng nhưng không thấy ai.

Phòng của Lục Tầm không bật đèn trần sáng nhất, mà là đèn tường có bầu, cả căn phòng thoạt nhìn rất thoải mái.

Diệp Dao suy nghĩ một chút, đi vào phòng, ngồi xuống trên chiếc ghế trong phòng Lục Tầm.

Đợi một lúc, cậu nghe thấy tiếng cạch nhẹ, cửa phòng tắm mở ra, Lục Tầm khoác khăn tắm thản nhiên bước ra khỏi phòng tắm.

Các đường cơ trên người thanh niên vừa phải, không cường tráng cũng không gầy. Đôi chân dài và bờ vai rộng, cơ bụng săn chắc không cường điệu, mái tóc ướt và một chiếc khăn trắng trên tóc, tất cả những điều này kết hợp lại là một bức chân dung động lòng người.

Diệp Dao có chút kinh ngạc chớp chớp mắt.

"... Tôi quên lấy quần áo." Lục Tầm nói.

Diệp Dao nhìn Lục Tầm từ xa đến gần, bước từng bước đến gần hắn. Cậu có thể nhìn thấy những giọt nước lăn dài trên cơ bắp của Lục Tầm, còn có các góc độ biến hóa khi Lục Tầm đi lại, nhưng dù thay đổi như thế nào thì đường nét cũng rất vừa mắt.

Lục Tầm vươn cánh tay, lướt qua vai cậu, cầm lấy thân dựa phía sau lưng cậu.

Diệp Dao hơi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen láy của Lục Tầm.

Trên mặt Lục Tầm không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là thời điểm đối diện với cậu, hầu kết di chuyển một chút.

"Thân thể rất đẹp nha." Diệp Dao thật lòng khen ngợi.

Giờ khắc này, Lục Tầm khó có thể khống chế biểu tình trên mặt, hắn bất đắc dĩ sững người, nở một nụ cười với Diệp Dao.

Hắn hao tổn tâm cơ để tính toán hành động của Diệp Dao để thể hiện ưu điểm của mình, hắn chỉ hy vọng rằng Diệp Dao có thể cởi mở hơn một chút, từ từ thấy rằng người cùng giới tính cũng rất hấp dẫn.

Tất cả vất vả đều không uổng công, Diệp Dao khen hắn có dáng người đẹp, chẳng lẽ Diệp Dao không phải là trai thẳng sao?

Lục Tầm đang chuẩn bị nói câu tiếp theo để khiến bầu không khí bớt chính trực, thì thấy Diệp Dao vươn tay chạm vào cánh tay mình, xúc động nói: "Tôi cũng phải cố gắng rèn luyện, phấn đấu ngang hàng với cậu."

Trong nháy mắt, Lục Tầm cảm thấy trong lòng lạnh đi.

Diệp Dao cảm thấy chính mình nói cái gì cũng không sai, nhưng nhìn thấy thần sắc Lục Tầm khác thường, không khỏi có chút khó hiểu: "Làm sao, tôi nói sai cái gì à?"

Lục Tầm cố hết sức làm cho mình cười một lần nữa: "Ừ, cậu nói đúng."

Diệp Dao sao có thể sai, nhất định là hắn sai, là bởi vì hắn không đủ quyến rũ!

Chân lý này dù thế nào cũng có thể áp dụng được, gặp chuyện gì thì cứ niệm thầm mười lần trong lòng!

*

Hôm nay Diệp Dao được Lục Tầm dẫn đi chơi một trò chơi mới, trò chơi này rất bình thường, cậu chỉ cần điều khiển nhân vật để xây dựng và trang trí ngôi nhà của chính mình. Đồ đạc trong phòng có thể tương tác, ghế có thể ngồi và giường cũng có thể nằm.

Lục Tầm đang suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo.

Hắn nhận ra rằng hắn và Diệp Dao đã tiếp xúc với nhiều người là gay, cũng nên nhắc nhở Diệp Dao để Diệp Dao ý thức được hành động giữa họ và gay có gì giống nhau.

Không chừng... Diệp Dao sẽ phát hiện mình không hề thẳng giống hắn?

Trò chơi này là do hắn đặc biệt tuyển chọn, là trò chơi mà nhân vật cùng giới tính cũng có thể thân thiết với nhau.

Lục Tầm điều khiển nhân vật phản diện trong điện thoại nằm xuống giường, sau đó gọi Diệp Dao cũng điều khiển nhân vật nằm xuống.

Khi hai nhân vật nằm cạnh nhau trên giường, Lục Tầm thâm ý nói: "Giống như lúc chúng ta ngủ chung vậy."

Diệp Dao nhìn màn hình điện thoại gật đầu, cũng không biết là do cơ chế nào truyền nhầm, hai nhân vật đang nằm cạnh nhau đột nhiên ôm lấy nhau, trên đỉnh đầu xuất hiện một trái tim nhỏ màu hồng.

Diệp Dao sửng sốt và vô thức nhìn Lục Tầm ghét đồng tính luyến ái.

Không ngờ Lục Tầm cũng đang nhìn mình, khi hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt Lục Tầm thoáng chốc ngập ngừng.

"Cậu không sao chứ?" Diệp Dao hỏi.

Giọng nói Lục Tầm rất nhỏ, nhưng trong ngữ khí không có chán ghét: "Tôi có thể làm sao, lúc trước tôi đã nói là học theo cậu, hiện tại tôi cũng có tấm lòng rộng rãi, chút chuyện này có là gì." < =))) bede là tấm lòng rộng rãi à >

Diệp Dao thở phào nhẹ nhõm, cậu gõ nhẹ vào màn hình, thấy hai nhân vật đang thân thiết, bạn hôn tôi một cái, tôi hôn bạn một cái.

Hôn xong, sắc mặt hai nhân vật đỏ bừng, trong đầu hiện ra một câu: [ Cậu là người duy nhất tôi nguyện ý chung chăn gối. 】

Thời cơ đã đến, Lục Tầm nói: "Tôi nhìn bọn họ, sao cảm thấy có gì đó không đúng. Trước đây chúng ta cũng từng ngủ chung giường, hành vi này không phải có chút gay sao?"

Diệp Dao chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người bạn vừa mới thoát khỏi chứng sợ đồng tính của mình, nhẹ giọng nói: "Chúng ta là bạn bè, ngủ chung giường không phải rất bình thường sao? Có bao nhiêu anh em cùng lớn lên ngủ chung một giường, chẳng lẽ lớn lên đều thành gay à?"

Diệp Dao suy nghĩ một chút, bổ sung nói: "Cái này gọi là ngủ chung."

Lục Tầm: "...Những lời này không phải là lời tôi từng nói sao?"

"Ừ." Diệp Dao vui vẻ đáp.

Lục Tầm nhớ lại những hành động hắn đã làm trong quá khứ, đã từng bình thản mà nói với Diệp Dao.

Ngủ cùng một cái giường thì làm sao vậy? Bạn bè có cảm tình với nhau phải ngủ chung giường, đây gọi là ngủ chung, xưa nay vẫn là một chuyện đẹp đẽ đáng ghi vào sách.

Một bình nước uống chung miệng thì làm sao vậy? Đây không phải là nước, đây là nhiệt huyết cùng thanh xuân của thanh niên, bạn tốt thì phải uống chung một bình.

Tại sao hắn thích nắm tay Diệp Dao? Nắm tay là cách thể hiện tình bạn, tại sao hai người con gái nắm tay nhau được gọi là bạn tốt, hai người con trai nắm tay nhau được gọi là đồng tính?

Diệp Dao thực sự nhớ tất cả những lời này, hơn nữa còn vô cùng tán đồng.

Lục Tầm nhất thời không nói nên lời, bản thân nhất thời cũng không thể lật đổ bộ lý thuyết của mình.

Diệp Dao khẽ nhíu mày, cậu và Lục Tầm làm bạn đã lâu, cùng nhau chơi sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ Lục Tầm hiển nhiên không đúng lắm.

Suy nghĩ của Diệp Dao về người mà cậu ấy quan tâm có thể rất tinh tế, giống như khi cậu ấy đưa thuốc cho Lục Tầm vào lúc nửa đêm.

"...Cậu không bình thường, Lục Tầm." Diệp Dao nhẹ nhàng nói.

Trái tim của Lục Tầm lỡ một nhịp, bắt đầu nhảy dựng lên.

Diệp Dao có thể nhìn ra hắn cong, hay là càng có thể nhìn ra hắn đang yêu thầm cậu ấy?

Nghe nói tình yêu và nghèo đều không giấu được, thủ đoạn giấu diếm của hắn càng vụng về, chỉ khoác một lớp vỏ tình bạn.

Lúc trước, cái vỏ ngoài này làm hắn mê muội, Diệp Dao cũng mê muội.

"Tôi hiểu được mà." trong khoảng thời gian ngắn như vậy Diệp Dao đi đến kết luận, vỗ bả vai Lục Tầm, "Lần sau có lời gì nói trực tiếp nói cho tôi, không cần vòng vo."

Lục Tầm siết chặt thân thể, chờ đợi lần thử tiếp theo: "Được."

Diệp Dao sẽ nói gì với hắn, từ chối, hay cái gì khác?

Diệp Dao khẽ mỉm cười, nụ cười của cậu vẫn đẹp như ngày nào, mang theo một mùi vị khiến Lục Tầm yên tâm.

Dưới ánh mắt lo lắng và mong đợi của Lục Tầm, Diệp Dao nói: "Cậu lo lắng sau khi chơi trò chơi này, tôi sẽ có ý nghĩ xấu và hiểu lầm quan hệ của chúng ta sao?"

Lục Tầm: "..."

Con nai nhỏ trong tim hắn đang nhảy nhót loạn xạ bỗng đập đầu xuống đường, Lục Tầm được Diệp Dao vỗ vai, nghe được lời an ủi tràn ngập nghĩa khí anh em của Diệp Dao -

"Yên tâm đi, trong lòng tôi, cậu vĩnh viễn là bằng hữu tốt nhất, sẽ không thay đổi."

*

Nếu một người khác nói với Lục Tầm rằng hắn và Diệp Dao là bạn cả đời, Lục Tầm sẽ ngay lập tức nghĩ rằng người này đang nguyền rủa mình, đuổi kẻ đó ra ngoài không thương tiếc.

Nhưng bây giờ lại là Diệp Dao nói ra câu nói này, như vậy câu nói này không phải là chửi bới, mà là bằng chứng Diệp Dao muốn giữ liên hệ với hắn cả đời.

Đây là bằng chứng của tình yêu.

Lục Tầm nằm một mình trên giường, vừa sắp xếp lại suy nghĩ vừa an ủi mình. Tuy rằng rõ ràng cong như vậy, nhưng Diệp Dao một chút cũng không hoài nghi hắn cong, cũng không cảm thấy giữa bọn họ không có vấn đề gì.

Đây có lẽ là trai thẳng trong truyền thuyết, Diệp Dao quá thẳng, cho nên nhìn ai cũng cho là thẳng,

Lục Tầm trở mình trên giường, nhìn bức ảnh chụp chung của hắn và Diệp Dao mà hắn đặt trên tủ đầu giường.

Trong bức ảnh, họ đang mỉm cười với những bông sen nở rộ phía sau.

Kỳ thực cũng không có gì phải phân tích, hiện tại hắn có hai con đường đi.

Vì Diệp Dao là trai thẳng không thể tiếp thu những gợi ý của hắn, nên chỉ còn một cách là hắn cố gắng hết sức để từ từ bẻ cong Diệp Dao, khiến Diệp Dao yêu hắn, sau đó thuận lý thành chương mà ở bên Diệp Dao

Cái này có một cái lợi, khi Diệp Dao còn không thích đàn ông, hắn không cần với sự từ chối của Diệp DAo, quan hệ của hắn và Diệp Dao sẽ luôn hòa hợp.

Đương nhiên là có điểm bất lợi, nếu như không kịp thời khiến Diệp Dao thay đổi, như vậy Diệp Dao có thể sẽ rơi vào tự trách vì bạn thân yêu mình.

Diệp Dao khác với hắn, trình độ đạo đức của Diệp Dao rất cao, hắn không thể cong một cách vui vẻ, sau đó suy ra rằng Diệp Dao sẽ hạnh phúc sau khi phát hiện mình cong.

Một cách khác là trực tiếp bày tỏ trái tim của mình với Diệp Dao và theo đuổi. Nếu Diệp Dao không muốn thì tiếp tục theo đuổi đến khi Diệp Dao đồng ý mới thôi.

Giải pháp này có thể sẽ làm Diệp Dao giật mình lúc bắt đầu, sau đó từ chối hắn một cách mạnh mẽ.

Có thể sẽ từ chối hắn trước mặt bạn bè, cũng có thể từ chối hắn một cách riêng tư

Bất kể là từ chối kiểu gì, đối với một người bình thường sẽ rất xấu hổ.

Lục Tầm nhặt khung ảnh bên cạnh giường lên, đưa tay chạm vào ảnh của Diệp Dao.

Cũng may hắn căn bản không để ý, chỉ cần có thể theo đuổi Diệp Dao, thể diện cũng không có gì to tát.

Kho báu càng quý giá thì càng đáng để đào bới và tìm kiếm trong một thời gian dài, mà Diệp Dao thì càng đáng để theo đuổi lâu dài.

*

Kỳ nghỉ hè giữa năm hai và năm ba ở cấp ba rất ngắn, sau khi tham quan một vài trường đại học yêu thích, chỉ trong nháy mắt đã đến ngày nhập học.

Diệp Dao vẫn cùng bàn với Lục Tầm, nhưng học kỳ này có một sự thay đổi mới, để tiết kiệm thời gian trên đường, Diệp Dao dự định đăng ký chỗ ở.

Sau khi nói với Lục Tầm về kế hoạch của mình, Lục Tầm lập tức ngăn cậu lại: "Sao cậu và tôi không thuê một căn nhà nhỏ gần trường, khoảng cách gần, không có thời gian giới nghiêm, tự do hơn nhiều so với ký túc xá."

Diệp Dao cảm thấy có lý, cậu và Lục Tầm chia tiền thuê nhà, tiền một tháng cũng không đắt, hiện tại gia đình cậu có thể trả được tiền thuê nhà.

Lục Tầm u oán nhìn Diệp Dao: "Bạn thậm chí không muốn dùng tiền của tôi."

"Tôi dùng tiền của cậu làm gì?" Diệp Dao dở khóc dở cười, "Cậu có thể để dành cho đối tượng của cậu."

Đối tượng của hắn không phải ở đây sao?

Lục Tầm không nói điều này, mặc dù hắn đã quyết định bày tỏ tấm lòng của mình với Diệp Dao và không quan tâm đến việc Diệp Dao từ chối, nhưng cảnh tỏ tình đầu tiên phải được chú ý.

Quá tùy tiện thì khi đến già lấy ra để nhớ, chẳng phải càng nghĩ càng không hài lòng, hận không thể cho chính mình lúc này một đấm sao?

Diệp Dao hoàn toàn không biết Lục Tầm đang nghĩ gì, cậu và Lục Tầm đã thuê thành công một căn nhà, mang theo tất cả hành lý cần thiết.

Hành lý của Diệp Dao rất đơn giản, chỉ là mấy bộ quần áo và đồ dùng học tập. Cậu đang chuẩn bị thu dọn hành lý thì thấy Lục Tầm từ phòng khác đi ra, trên tay cầm một vật gì đó.

"Cho cậu một vật trang trí nhỏ, cậu thấy để ở đâu thì hợp?" Lục Tầm nói.

"Cho tôi đồ trang trí?" Diệp Dao tò mò hỏi: "Đồ trang trí gì? Cậu tùy tiện đặt ở đâu cũng được."

Lục Tầm nhìn trái nhìn phải, đi đến bên giường của Diệp Dao, đặt những thứ trong tay lên đầu giường của Diệp Dao

Lúc này Diệp Dao mới nhìn rõ Lục Tầm đang cầm cái gì, đó là một bức tượng Phật đáng yêu trang trí với chữ đỏ viết trên bụng.

Diệp Dao tiến lại gần và cúi xuống nhìn, và thấy ba chữ đỏ tươi trên bụng - Phật cong *. < =))) đm báng bổ quá >

弯的佛: phiên âm: Wān de fú, đồng âm với wonderful =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Diệp Dao: "...? ? ?"

Lục Tầm nhanh chóng giải thích: "Từ đồng âm wonderful, tôi chúc anh Diệp mọi kết quả kiểm tra wonderful, nó tượng trưng cho những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi."

Diệp Dao: "...Đây là Trung Quốc và phương Tây sát nhập, phải không?"

"Cũng không ai quy định là không thể làm được." Lục Tầm đút hai tay vào túi.

Diệp Dao cười cười, đứng thẳng dậy, vỗ nhẹ bả vai Lục Tầm.

"Được, vậy thì năm học mới, chúc hai chúng ta đều wonderful." < =)))) đm cíu >

Lục Tầm nhướng mày, sau đó cười nói: "Được, cong, đều cong*."

*Vẫn đang chơi chữ wonderful và Wān

Ông trời phù hộ, cho hắn và Diệp Dao đều cong!

----------------------------------------------------------------------------

=))))))))) bede thường giỏi ngôn ngữ he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro