Chương 76: Cong rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 3: Thế giới song song mà Lục Tầm phát hiện ra mình cong trước, hic sorry giờ mới take note cho mọi người để chuẩn bị tâm lý nhé!!!!!!!

Trong im lặng, Lục Tầm buông bàn tay đang giữ vai Lục Minh ra.

Hắn lùi lại hai bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Một lúc sau, Lục Tầm trầm giọng nói: "... Mày đang nói cái gì thế, tao với cậu ấy là bạn bè."

Lục Minh khoát tay: "Em có nói gì sao? Em chỉ nói việc anh làm cũng giống như Sở Thời, nếu anh cho rằng việc Sở Thời làm là gay, còn hành động anh làm là hành động bạn bè bình thường thì em cũng giơ tay đầu hàng phải không?"

Lục Tầm trầm mặc, toàn thân biến thành tượng đá tạc. Lục Minh nhân cơ hội này đứng dậy bỏ chạy, nhường chỗ cho Lục Tầm một mình.

Không còn ai có thể để thảo luận, Lục Tầm đứng một mình một hồi, sau đó chậm rãi đi lên lầu.

Phòng của hắn ở lầu ba, phòng khách của Diệp Dao ở bên cạnh phòng ngủ của hắn.

Cửa phòng khách đóng chặt, Lục Tầm đứng trước cửa cẩn thận lắng nghe, nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên trong.

Trước đây, nếu Lục Tầm muốn tìm Diệp Dao sẽ trực tiếp gõ cửa, nhưng bây giờ hắn thật sự không dám giơ tay gõ cửa Diệp Dao.

...Hắn có phải là người đồng tính không?

Đầu óc Lục Tầm hỗn loạn, trở về phòng ném mình xuống giường.

Nếu muốn nói về Sở Thời, nhất định là gay, ai có thể làm chuyện như vậy với một bạn bình thường? Điều đó có nghĩa là, trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc nghi ngờ những người xung quanh mình và để Sở Thời lừa dối qua ải. Bây giờ nhìn lại, nhiều chuyện không thích hợp.

Sở Thời nhất định là gay, vậy còn hắn - người đã làm điều tương tự thì sao?

Lục Tầm muốn thuyết phục bản thân rằng hắn và Diệp Dao là bạn thân, làm như vậy là bình thường, nhưng chuyện này quá tiêu chuẩn kép, Lục Tầm rất khó thuyết phục bản thân.

Lục Tầm cáu kỉnh trở mình trên giường, nghĩ đến những lời ông nội nói với mình khi còn bé.

Cha hắn là con có được lúc tuổi già, ông của hắn đã qua đời khi hắn còn học trung học cơ sở, nhưng ảnh hưởng đối với hắn không bao giờ ngừng lại.

Khi còn bé, hắn đã vô số lần được dạy dỗ rằng khi ở bên một người đàn ông, kết quả cuối cùng chỉ là bị lừa tiền bạc, thể xác và tinh thần, cuối cùng hắn sẽ không có một xu dính túi, tất cả đều bị lừa.

Chuyện này luôn tồn tại trong đầu Lục Tầm như một khái niệm, không có đối tượng cụ thể nào, nhưng mọi thứ bây giờ đã khác.

Nếu là Diệp Dao...

Với tính cách của Diệp Dao, cậu ấy chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng nếu Diệp Dao sẵn sàng làm điều này với hắn...

Diệp Dao sẵn sàng lấy tiền của hắn mà không cần gì, có chuyện tốt như vậy sao? < =)) hả >

Lấy càng nhiều thì gút mắc càng sâu đậm. Thêm cả gạt thân gạt tâm, Diệp Dao đời này tuyệt đối không muốn thoát khỏi hắn. < =)))) đm >

Cảnh tượng này quá đẹp, Lục Tầm tùy ý tưởng tượng, lại không khống chế được khóe miệng nhếch lên xu hướng, trong lúc vô ý cười thành tiếng.

Âm thanh đã đánh thức Lục Tầm, hắn hoàn hồn từ ảo tưởng và toát mồ hôi lạnh.

Hắn rất gay, mọi thứ hắn nghĩ đều thực sự rất gay.

Hắn thực sự cong rồi sao?

Khát vọng được gặp Diệp Dao mãnh liệt dâng lên trong lòng, thấy Diệp Dao còn chưa ngủ, Lục Tầm xuống giường, đi thẳng đến cửa phòng Diệp Dao, bắt đầu gõ cửa.

Cửa không có lập tức mở ra, Lục Tầm đợi một hồi, cuối cùng cũng đợi được Diệp Dao đầu tóc ướt sũng đi ra mở cửa cho hắn.

Diệp Dao không khách khí gì trước mặt Lục Tầm, dùng một tay lau tóc, tay còn lại mở cửa, trông rất thản nhiên.

"Làm sao vậy?" Diệp Dao hỏi.

Một phần tóc che đi đôi mắt của cậu, Diệp Dao gạt đi những sợi tóc ướt, nhìn Lục Tầm với đôi mắt xinh đẹp và mỉm cười nhẹ nhàng.

Lục Tầm cảm thấy trong lòng không ổn.

Xong rồi, tại sao Diệp Dao chỉ cần làm một hành động là có thể đẹp như vậy?

"Hả?" Lục Tầm ngẩn người quá rõ ràng, Diệp Dao lộ ra vẻ nghi hoặc, lại hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có việc gì thì không được tìm cậu?" Lục Tầm hoàn hồn, hai tay đút túi dựa vào tường, "Không hoan nghênh tôi à?"

"Sao có thể?" Diệp Dao cười mở rộng cửa, nghiêng người để Lục Tầm đi vào.

Lục Tầm bước vào, đi ngang qua Diệp Dao, hít một hơi thật sâu đầy mùi hương của Diệp Dao vừa ra khỏi bồn tắm.

Thơm quá.

Lục Tầm cảm thấy toàn thân có chút luống cuống, sau khi đóng cửa nhìn Diệp Dao từ trong tủ lấy ra máy sấy tóc, lại cúi người: "Để tôi sấy giúp cậu."

"Cậu giúp tôi sấy sao?" Diệp Dao dở khóc dở cười, "Ý thức phục vụ của anh Lục hôm nay quá tốt đó."

Vì Lục Tầm bình thường cũng hay nảy sinh ý nghĩ bất chợt giúp cậu làm cái này cái kia, Diệp Dao không chút nghĩ ngợi, để cho Lục Tầm giật lấy máy sấy tóc từ cậu.

Lục Tầm cắm máy sấy tóc, nhếch khóe môi, nhìn mái tóc ướt sũng của Diệp Dao dần trở nên bồng bềnh và khô ráo dưới tay mình, hắn cảm thấy rất thoải mái.

Sau khi sấy khô tóc, Lục Tầm cảm giác tóc Diệp Dao trượt trong tay mình, đang định nói mấy câu dụ hoặc khen tóc Diệp Dao mềm mượt như thế nào, thì lại đột nhiên giật mình.

... Không, tất cả những gì hắn nghĩ, kể cả những gì hắn làm, dường như đều rất gay!

Trong đầu hắn dường như có hai giọng nói đấu tranh, một giọng nói, có sao đâu, trai thẳng thì không được sấy tóc cho bạn mình, khen tóc bạn mình mượt, mềm và thơm?

Giọng nói kia nhảy ra ngăn trở hai người bọn họ, khiến hắn bình tĩnh nhận ra, nếu có người như vậy ở bên cạnh, nhất định sẽ mắng hắn là gay giả trai thẳng, không biết xấu hổ.

Hơi nóng từ máy sấy tóc phả vào tay hắn ở cự ly gần, Lục Tầm hít một hơi rồi tắt máy sấy tóc.

Diệp Dao cau mày, quay lại khi nghe thấy tiếng hít, nắm lấy tay của Lục Tầm để kiểm tra: "Có nóng không?"

Diệp Dao quan tâm đến hắn, và Diệp Dao thậm chí còn chạm vào tay hắn.

Lục Tầm chỉ cảm thấy giờ khắc này, trong đầu hai cái đấu tranh thanh âm bắt đầu đồng thời cất lên lời khen ngợi, khen ngợi bạn thân của mình có tư cách cao thượng và hay giúp đỡ, ngoại hình đẹp và giọng nói tốt, sao có thể có một người hoàn hảo như vậy?

Mà người này lại là yêu quý hắn nhất.

Nụ cười trên mặt Lục Tầm cổ quái đến mức Diệp Dao sửng sốt một hồi, muốn sờ trán Lục Tầm xem có phải sốt cao hay không, trong lòng mơ hồ không thôi. < =)))) chú bé đần >

"Cậu... cậu không sao chứ?" Diệp Dao cẩn thận hỏi.

Làm sao có thể xuất hiện ở trước mặt Diệp Dao mà lại tỏ vẻ mình không được? Lục Tầm lúc này suy nghĩ hỗn loạn, hắn theo bản năng nói: "Không sao, có thể là có chuyện gì, tôi da dày thịt béo, chút gió nóng thì có gì, thổi thêm mười lần cũng được"

Thấy Lục Tầm chuẩn bị bật lại máy sấy tóc cho mình, Diệp Dao vội vàng thu dọn đồ đạc cất đi, sau đó đi tới ôm bả vai Lục Tầm.

Lục Tầm bị cậu ôm vai không giãy ra mà thuận theo lực, để cậu thoải mái nhấn trên ghế.

Diệp Dao: "..."

​Có gì đó không ổn, rất không ổn.

Chẵng lẽ bình thường học tập ngột ngạt quá, hôm nay có thể đi chơi một chuyến, khiến Lục Tầm sướng phát rồ lên rồi?

Hay là áp lực sinh tồn trong gia đình giàu có khiến người ta dễ phát điên. Hơn nữa, hai ngày nay gặp lại em họ cùng nhà, phát hiện đối phương rất ưu tú, áp lực tâm lý của Lục Tầm lại càng lớn?

Diệp Dao càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy, lập tức lấy điện thoại ra, muốn cùng Lục Tầm chơi vài ván cho thoải mái.

Tất nhiên, Lục Tầm sẽ không từ chối đề nghị của Diệp Dao, hắn ước mình có thể ở bên Diệp Dao thêm một thời gian nữa. Đừng nói là cùng nhau chơi game vui vẻ, cho dù cùng Diệp Dao xuống lầu mắng hắn là gay, cũng không phải là không thể.

Diệp Dao hoàn toàn không biết về hoạt động trí óc phong phú của Lục Tầm, cậu tìm một trò chơi hai người chơi và ngồi cạnh Lục Tầm để chơi với hắn.

Đây là một trò chơi bắn súng nhỏ cần phối hợp để qua cửa, cậu và Lục Tầm điều khiển một nhân vật để đánh bại kẻ thù, trước khi vượt qua một cấp độ, các nhân vật tương ứng sẽ tự động ôm nhau để bày tỏ sự ăn mừng.

Lục Tầm không biết có phải vì bây giờ hắn là gay hay không, nhìn thấy hai nhân vật ôm nhau, hắn cũng thấy rất gay.

"Bọn họ là một đôi sao?" Lục Tầm liếc nhìn Diệp Dao, "Tại sao phải ôm nhau trước khi vượt cấp?"

Diệp Dao cười nói: "Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy, bọn họ là bạn bè, chúng ta cũng luôn ôm nhau mà."

Lục Tầm: "..."

Lục Tầm nhất thời không nói gì, mặc dù đang chơi trò chơi, nhưng phần lớn sự chú ý của hắn đều đổ dồn lên người Diệp Dao. Hãy nhìn dái tai mỏng, chiếc cổ mảnh khảnh và mái tóc đen vừa mới gội và sấy khô của Diệp Dao có chút bồng bềnh và rối bù.

Hắn đã ngắm từng phần rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán dù chỉ một chút.

Lục Tầm lén nhìn, nhưng hắn không ngờ Diệp Dao đột nhiên quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt dò xét của hắn.

Lục Tầm siết chặt vòng tay, khiến nhân vật chạy vào chỗ kẻ địch tự sát.

"Làm sao vậy, cậu cứ nhìn tôi làm gì, trên người tôi có cái gì sao?" Diệp Dao khó hiểu, lấy tay trái sờ sờ gáy của hắn.

"...Không có gì, tôi tùy tiện nhìn một chút, xem anh Diệp của chúng ta có đẹp không?" Lục Tầm cảm thấy rằng mình đang ở trong trạng thái con mèo Schrödinger *, hầu như không giữ được bình tĩnh.

*Việc ám chỉ con mèo của Schrödinger được dùng để mô tả trạng thái không chắc chắn của sự vật..

Bình thường khi hắn nói như vậy, Diệp Dao có lẽ sẽ quay đầu đi sau khi cười mắng hắn. Nhưng lần này Diệp Dao không có quay đầu lại, mà là cứ như vậy nhìn hắn, đưa mặt lại gần.

Mặt Diệp Dao càng ngày càng gần, mùi sữa tắm ấm áp trên người cậu cũng theo đó mà nặng nề bao trùm lấy Lục Tầm.

Đang muốn làm gì đây?

Lục Tầm theo bản năng nuốt nước miếng, hắn bất động, mặc cho Diệp Dao tới gần.

Thay vì nói đó là sự sợ hãi, nên nói là hắn đang mong chờ điều đó.

Diệp Dao dừng lại.

"Tôi còn tưởng rằng tôi nhìn lầm, nhưng không phải." Diệp Dao thẳng thắn nói: "Cậu có lông mi rơi vào mắt, tôi lấy cho cậu nhé? Hay là cậu tự làm?"

Biểu cảm của Lục Tầm ngưng trọng: "... Cậu giúp tôi đi."

Khoảng cách của họ rất gần, nhưng tâm lý của họ lại hoàn toàn khác.

Diệp Dao đã giúp Lục Tầm gỡ bỏ những chiếc lông mi rơi vào mắt hắn mà không có bất kỳ sự phân tâm nào. Mà ánh mắt Lục Tầm chậm rãi từ trong mắt Diệp Dao dời đến chóp mũi, cuối cùng chậm rãi dời đến đôi môi mềm mại kia.

Chiếc hộp chứa đựng con mèo của Schrödinger trong trái tim hắn đã được mở ra, mà nội dung bên trong chỉ cần liếc qua là rõ ràng.

Vừa rồi, hắn đang tưởng tượng liệu Diệp Dao có hôn hắn không.

Nhưng bây giờ tưởng tượng của hắn đã trở nên hư vô, hắn không những không thở phào nhẹ nhõm mà còn cảm thấy lạc lõng một cách vô lý.

Bầu không khí đó làm sao có thể dùng để lau lông mi, nó phải giống như trong phim truyền hình, dính lên nhau mà hôn.

Hắn thực sự muốn thử xem hôn như thế nào.

Diệp Dao cũng không có ám chỉ gì với hắn, chỉ biểu hiện thân thiết của một người bạn rất tốt, hắn lại nghĩ ra chuyện như vậy.

Cong rồi, cong hoàn toàn.

------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro