Chương 65: Chìa khóa bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Dao giả vờ chúc ngủ ngon với Lục Tầm, tắt đèn nhắm mắt dưỡng thần, không biết qua bao lâu, liền nghe thấy trên giường truyền đến âm thanh rất nhỏ.

Diệp Dao mở mắt ra một chút, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, nhìn thấy bóng lưng Lục Tầm vội vàng rời đi.

Tư thế đi của Lục Tầm không còn tiêu sái tự nhiên như trước, hiển nhiên là hắn đang cố nhẫn nhịn.

Chẳng qua là chỉ một cái hôn thuần khiết trên mặt, lại có phản ứng như vậy.

Diệp Dao kìm lòng không nổi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, vùi mặt vào gối.

Cậu biết hành vi của Lục Tầm không phải do sức chịu đựng tâm lý kém của Lục Tầm, thậm chí có thể không phải do thẹn thàng. Lục Tầm chỉ ... thích cậu quá nhiều.

Tuổi trẻ bồng bột, luôn mất kiểm soát.

Giống như cậu thích Lục Tầm, Lục Tầm thích cậu mà không hề hay biết, nhưng luôn đáp lại cậu ấy.

*

Nửa giờ sau, Lục Tầm từ phòng tắm đi ra.

Hắn đã luôn cố gắng hết sức để tránh ý nghĩ không tôn trọng Diệp Dao, nhưng bây giờ một số ý nghĩ sắp vượt ra khỏi tầm kiểm soát và áp chế của hắn, chui từ dưới đất lên.

Hắn đối với loại chuyện này căn bản không có hứng thú, nhưng hiện tại mới mấy ngày nay, hắn vì Diệp Dao mà làm ra ngoại lệ rất nhiều lần.

Diệp Dao yên lặng nằm ở giường bên kia, Lục Tầm chậm rãi hít sâu một hơi, nằm lên giường.

Hắn chậm rãi đến gần Diệp Dao đang ngủ say, thăm dò đặt một tay lên người Diệp Dao, nhìn thấy phản ứng của Diệp Dao, liền đem cả cánh tay ôm cả người kia vào trong ngực hắn.

Trong lồng ngực có một loại nhiệt dộ, đó là nhiệt độ làm người khác yên tâm.

Mùi thơm trên người Diệp Dao ở khoảng cách gần như vậy giống như một tấm lưới không thể xuyên thủng, quấn chặt lấy Lục Tầm, kéo Lục Tầm vào giấc mộng.

Lục Tầm mơ thấy Diệp Dao trong giấc ngủ.

Họ đang viết bài trong phòng của Diệp Dao, đó là bài kiểm tra hóa học, ký hiệu của các nguyên tố hóa học khác nhau có thể khiến người ta hoa mắt. Lục Tầm viết xong bài kiểm tra và đưa nó cho Diệp Dao để sửa.

" Tổng thể có tiến bộ rất lớn." Khi nói chuyện với hắn, ánh mắt Diệp Dao luôn dịu dàng, "Lần trước cậu nói muốn cổ vũ cho sự tiến bộ, có muốn thứ gì không? Tôi mua cho cậu."

"Không cần bỏ tiền mua." Lục Tầm một tay chống đỡ mặt, xoay người hướng về phía Diệp Dao, lộ ra một cái nhếch miệng cười.

"Không cần tiền sao?" Diệp Dao sắc mặt vẫn là tái nhợt, nghi hoặc hỏi: "Vậy cậu muốn sao?"

Lục Tầm cảm thấy khô họng, hắn đến gần Diệp Dao, nói với giọng khàn khàn, "Tôi trả lời một câu hỏi đúng ... thì để tôi hôn cậu một cái nhé. Lớp trưởng Diệp nói lời phải giữa lấy lời nhé. Cậu sẽ không bao giờ thất hứa, phải không?"

Đôi má trắng nõn của Diệp Dao ửng hồng, cậu nhìn Lục Tầm, không chút suy nghĩ mím môi, sau đó gật đầu.

Thế là Lục Tầm háo hức tiến lại gần, hôn lên đôi môi ngọt ngào đó.

Không đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa.

Chiếc ghế đang ngồi biến thành một chiếc giường lớn mềm mại, mặt Diệp Dao càng đỏ hơn, đồng phục học sinh xanh trắng đã thay thành bộ quần áo ở nhà rộng rãi mềm mại.

Diệp Dao không nhịn được ngã xuống. Cậu lúc bình thường luôn rất lý trí, đôi mắt trắng đen rõ ràng, bây giờ ướt lệ như dính mưa xuân.

Cậu đưa tay lên chạm vào mặt Lục Tầm.

"Còn muốn phần thưởng gì khác không?" Diệp Dao nhẹ giọng hỏi: "Lần này tôi sẽ thỏa mãn cậu."

*

Lục Tầm đột nhiên mở mắt ra, trong ánh bình minh, nhìn thấy Diệp Dao đang ngủ say trong lòng mình.

Không phải là một khuôn mặt ngây ngô, nhưng trưởng thành hơn. Ngay cả trong trạng thái nhắm mắt, vẫn có một loại khí chất hấp dẫn hắn.

Lục Tầm dần hồi phục sau giấc mơ đẹp đó.

Kia là giấc mộng không nên cần suy nghĩ lại, nó chính là cái loại giấc mơ mà tên đàn ông nào cũng mơ qua.

Trong mộng chính là hắn cùng Diệp Dao.

Hắn chưa bao giờ mơ về người khác, kể cả khi tuổi dậy thì đến, nhưng cũng chỉ là sáng tỉnh dậy rồi đổi quần áo.

Đó là lần đầu tiên hắn mơ thấy đối tượng, người bạn thân nhất của hắn.

Hắn ghét nhìn thấy sự tiếp xúc bất thường giữa nhiều người đàn ông khác nhau, nhưng lúc đó trong giấc mơ, hắn không chán ghét chút nào, chỉ thấy hạnh phúc.

Bây giờ nghĩ lại giấc mơ ấy, chỉ thấy ấm áp trong lồng ngực.

Lục Tầm chậm rãi buông Diệp Dao ra, cố hết sức xuống giường đi vào phòng thay đồ, lấy một chiếc quần sạch.

Lục Tầm tắm rửa sạch sẽ, hất một vốc nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo lại.

Những giọt nước lạnh lùng làm tan đi hơi nóng trên khuôn mặt, nhưng không thể làm mất đi hơi nóng trong tim.

Đó là giấc mơ ngọt ngào nhất hắn từng có.

... Muốn biến giấc mơ đẹp này thành hiện thực.

Lục Tầm có thể ngốc đến mức cho rằng đây là hành vi của bạn bè sao, bạn bè có thể nắm tay, bạn bè có thể ôm giúp đỡ nhau, nhưng muốn hôn lại có tiếp xúc khoảng cách gần như này, chuyện này làm sao không liên quan đến trai thẳng.

Hắn chỉ muốn làm mấy hành động thân mật hơn với Diệp Dao.

Hắn cong rồi.

Thế giới quan bị va chạm làm cho vỡ vụn, thế giới sau khi tiếp xúc không khiến hắn cảm thấy đau đớn, mà là vui sướng.

Nếu hắn và Diệp Dao ở bên nhau, hắnsẽ trở thành người quan trọng nhất, tất cả những người bạn khác sẽ không thể so sánh được?

Bằng cách này, hắn có thể hoàn toàn tách mình khỏi cái người không thể kiểm soát nửa thân dưới cơ thể trong trái tim của Diệp Dao.

Cho dù cái lão già hơn hắn gần mười tuổi ở cùng Diệp Dao nhiều năm như vậy, có ký ức mà hắn không có thì như thế nào? Từ giờ trở đi, Diệp Dao sẽ chỉ nhớ tình yêu ngọt ngào giữa họ cho đến khi nó làm lu mờ hết ký ức về "hắn" trước kia!

Nhiệt tình và vui sướng tràn ngập cả lồng ngực, Lục Tầm lau mặt sạch sẽ, đang muốn kiêu ngạo đi về phòng ngủ, chợt nhớ tới, như bị dội một chậu nước lạnh.

..., Diệp Dao chưa cong, Diệp Dao vẫn là trai thẳng.

*

Hôm nay Diệp Dao định đưa Lục Tầm đến bệnh viện kiểm tra, nên sau khi ăn sáng xong, cậu và Lục Tầm đến phòng thay đồ.

Cũng không phải là một dịp trang trọng, chỉ cần ăn mặc giản dị. Diệp Dao mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đang định lấy một chiếc áo vest thông thường, thì bị một cái tay từ sau tai vươn ra, đẩy cậu vào bức tường trước tủ quần áo.

Diệp Dao: "..."

Diệp Dao chậm rãi xoay người, dựa vào vách tường nhìn Lục Tầm.

Lục Tầm đang mặc một bộ vest giản dị được cắt may vừa vặn, khiến vai hắn rộng hơn và chân dài hơn.

Lục Tầm không phải tự nhiên bước vào trạng thái này mà là cố tình, khiến cho hắn càng thêm đẹp trai.

Mặc dù Lục Tầm ăn mặc chỉnh tề như vậy rồi cường thế ép cậu, nhưng trong mắt của hắn vẫn lộ ra vẻ căng thẳng.

"Tôi không quen mặc loại quần áo này, cảm thấy rất khó coi, cậu cảm thấy thế nào?" Lục Tầm trầm giọng nói.

Trong mắt Diệp Dao hiện lên một nụ cười.

Sự yêu thích trong mắt Lục Tầm quá rõ ràng, quả nhiên hắn không giấu được yêu thích, hiện tại Lục Tầm muốn dùng trạng thái, ngoại hình tốt nhất để đối xử với cậu.

Lục Tầm phát hiện ra rằng tốc độ biến cong của mình nhanh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng.

"Anh Lục thật đẹp trai," Diệp Dao không chút do dự khen ngợi, "Anh là người đẹp trai nhất mà em từng thấy."

Ánh mắt Lục Tầm nhất thời sáng lên, nhưng vẫn phải đứng dậy, Diệp Dao vỗ vai Lục Tầm tán thưởng: "Đúng là anh em tốt của tôi."

Lục Tầm: "..."

Hắn không muốn trở thành anh em tốt nhất, ai thích thì đi mà làm!

Không, người khác cũng không thể làm như vậy được!

Tại sao từ này nghe khó nghe như vậy, chắc chắn hắn đã có vấn đề về tâm lý trước đây, tại sao hắn lại liều mạng nói với Diệp Dao rằng họ là bạn thân?

Diệp Dao thẳng như vậy, cậu ấy sẽ không nghĩ nhiều như vậy thì làm sao hắn tiến cảnh được!

Radar phán đoán đồng tính của hắn rất tiên tiến, chắc chắn sẽ không sai, Diệp Dao là một người trai thẳng. < ừ anh vui là được anh Lục =))))>

Khoảng cách giữa hai người họ lại thành giữa cong với thẳng, so với khoảng cách giữa Ngưu Lang và Chức Nữ còn rộng hơn cả dải ngân hà!

Diệp Dao thiếu chút nữa cười ra tiếng, vội vàng xoay người lấy quần áo che lại đồng hồ đeo tay, cảm thấy mình thật sự rất xấu xa.

Nếu không có chuyện gì, thì Lục Tầm chẳng bao lâu sẽ nhớ ra, bất kể cậu đáp lại như thế nào, đối với Lục Tầm cũng sẽ không quá nhiều kích động. Nhưng khi Lục Tầm nhớ lại, thắt lưng của cậu có lẽ sẽ đau trong vài ngày.

Trong vài ngày nghỉ phép này, hãy để cậu trêu chọc Lục Tầm một lần nữa, thêm một kỷ niệm cho cuộc sống sau này của cậu.

Diệp Dao đưa Lục Tầm đến bệnh viện, gặp bác sĩ điều trị của Lục Tầm.

Sau khi tiến hành quay phim kiểm tra, Diệp Dao gặp bác sĩ một mình.

"Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Máu đông trong não của Lục Tổng tiêu tan với tốc độ tương đương với ước tính trước đó. Nếu không có kích thích gì quá lớn, khoảng một tuần nữa trí nhớ sẽ được khôi phục. Mọi thứ khác đều bình thường", bác sĩ nói.

Diệp Dao cảm thấy nhẹ nhõm, đưa Lục Tầm trở về.

Trên đường, Lục Tầm lại thử thăm dò một lần nữa: "Tối hôm qua cùng cậu xem phim kia, hiện tại nghĩ lại, vì sao cảm thấy không thích hợp, cậu cảm thấy thế nào?"

"Thật sao? Chắc có." Diệp Dao cười nói: "Bộ phim kia miêu tả tình bạn rất sâu đậm, có lẽ là phim nước ngoài nên cậu không quen."

Lục Tầm: "..."

Đến trình độ như thế, Diệp Dao lại cho rằng đó là tình bạn thuần túy!

Hắn nên làm gì để tình bạn của hắn và Diệp Dao thăng hoa hơn một chút?

Đều do hắn từng là trai thẳng ngu ngốc! Tại sao hắn không thể nói với Diệp Dao rằng tôi là gay, khi họ gặp nhau lần đầu?

Lục Tầm rút kinh nghiệm, suy nghĩ về điều đó, nhưng vừa về đến nhà, Diệp Dao đã nhận được một cuộc gọi từ công việc.

Bên kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không có Diệp Dao ở đây, toàn bộ bộ phận giống như rắn mất đầu.

Diệp Dao cau mày, cậu xin nghỉ phép năm chỉ để đi cùng Lục Tầm, nhưng cậu không nghĩ rằng sẽ có một vấn đề cấp bách như vậy ở đó.

Lục Tầm không bỏ lỡ cơ hội nào, lập tức thể hiện mình là người dịu dàng, ân cần, chu đáo.

"Nếu thân thể có vấn đề, tôi sẽ đi bệnh viện luôn, cậu đi việc của cậu rồi về bồi tôi tiếp nhé?" Lục Tầm cười nắm tay Diệp Dao, nhìn Diệp Dao rồi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, Diệp Dao nghỉ việc, rồi mỗi ngày ở bên hắn, trở thành món bảo bối mà không ai có thể nhìn thấy của hắn.

Hắn muốn tất cả mọi người đều đứng sau hắn, trở thành người đặc biệt nhất và độc nhất của Diệp Dao, vì vậy không thể phạm sai lầm như vậy.

"Lúc nào có thời gian rảnh rỗi, chúng ta lại tiếp tục đi nghỉ cùng nhau nhé?" Lục Tầm nhẹ giọng hỏi.

Diệp Dao đã bị thuyết phục bởi một Lục Tầm hiểu chuyện, biết ăn nói.

Trước khi đi, Diệp Dao còn lo lắng: "Có việc gì thì gọi cho tôi, không thoải mái thì nhất định phải gọi cho tôi, biết không?"

Lục Tầm đáp lời, đưa mắt nhìn Diệp Dao đi ra cửa.

Cánh cửa vừa đóng lại, trong giây phút đầu tiên chia ly, nỗi nhớ ùa về như thủy triều.

Hắn đi đến nơi dày dặc hơi thở của Diệp Dao nhất, để hơi thở của Diệp Dao quấn lấy.

Tất nhiên, sự lựa chọn đầu tiên là phòng ngủ.

Lục Tầm sải bước trở lại phòng, nhanh chóng thay quần áo ở nhà và nằm xuống bên mà Diệp Dao thường ngủ.

Hương thơm của Diệp Dao trên chăn, hương thơm của Diệp Dao ngủ trên gối, hương thơm của Diệp Dao trên đồ ngủ cả đêm ...

Lục Tầm vùi mũi vào bộ đồ ngủ của Diệp Dao và hít thở hương thơm, nhưng có gì đó làm hắn đau nhói.

Hắn nhíu mày, đưa tay sờ soạng, phát hiện trong túi áo ngủ của Diệp Dao có một chiếc chìa khóa.

Sự nghi ngờ dâng lên trong tâm trí Lục Tầm.

Chiếc chìa khóa này có gì hay ho... mà Diệp Dao lại mang theo bên người?

-------------------------------------------------------------------------

Phong thủy luân chuyển rồi cũng đến lượt Lục Tầm gòi =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro