Chương 62: Trái tim như bị sét đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tay bưng ly nước lạnh cho Diệp Dao, một tay cầm cuốn album, Lục Tầm đi về phía ban công nhỏ nơi Diệp Dao đang nghỉ ngơi.

Hắn sẽ không giúp chính mình của tương lai che dấu chứng cứ, chỉ có thể khiến Diệp Dao đề cao cảnh giác, đối mặt với "hắn" cũng không biết nên làm như thế nào thì chỉ có thể tàn nhẫn mà thôi.

Nhỡ sau này Diệp Dao cái gì cũng không biết, bị "hắn" dùng lời nói lừa gạt thì sao?

Hắn không thể để Diệp Dao đối mặt với những rủi ro không rõ ràng như vậy chỉ để làm cho hình ảnh của mình không bị vấy bẩn.

*

Diệp Dao nhàn nhã nằm ở trên ghế sa lon nhìn chim bay ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân của Lục Tầm càng ngày càng gần.

Cốc thủy tinh lạnh lẽo chạm vào má, Diệp Dao vươn tay nắm lấy bàn tay chơi khăm đó, ngẩng đầu nhìn lên.

Lục Tầm hơi sửng sốt, lòng bàn tay chạm vào mu bàn tay.

"Cậu... Trước kia sẽ không trực tiếp như vậy." Lục Tầm nói.

Trước đây, khi hắn chạm cốc nước lên mặt Diệp Dao, Diệp Dao sẽ trực tiếp lấy nước, khi cậu ấy có tâm trạng tốt, cậu ấy có thể vỗ nhẹ vào hắn một cách đùa giỡn, mà không chạm vào tay hắn.

"Đúng vậy, chúng ta quen nhiều năm như vậy, quan hệ sẽ không ngừng phát triển." Diệp Dao uống một ngụm nước, "Lần này lấy sách gì?"

Lục Tầm không lập tức lấy sách ra: "Cậu uống nước trước đi."

Cuốn sách gì bí ẩn thế?

Diệp Dao uống nửa ly, đặt ly nước lên bàn nhỏ, sau đó Lục Tầm đưa sách cho Diệp Dao.

Đây là một cuốn sách không có bìa, nhìn bên ngoài không thể biết nó là gì. Diệp Dao mở sách ra xem bên trong là cái gì, khóe miệng không khỏi giật giật.

... Cậu đã tự mình trải nghiệm hầu hết các tư thế trong đây.

Cậu đã từng thắc mắc rằng Lục Tầm học ở đâu ra nhiều tư thế kỳ lạ như vậy, hóa ra là thế.

Lục Tầm thực sự hiếu học về phương diện này.

Diệp Dao đã trải qua trăm trận chiến, một cuốn sách tranh nhỏ không có tác dụng gì với cậu, sau khi mở vài trang, cậu đóng cuốn sách tranh lại và trả lại cho Lục Tầm.

"Rất thú vị, tiếp tục xem đi." Diệp Dao nói.

Lục Tầm dùng con mắt đen kịt nhìn Diệp Dao, sau khi xác định Diệp Dao không có phản ứng gì khác, hắn mới khép hờ hai mắt.

"Cậu không cảm thấy xem cái này là sai sao?" Lục Tầm lạnh lùng nói: "Diệp Dao, trước đây đối với loại chuyện này tôi chưa bao giờ có hứng thú."

Diệp Dao không phủ nhận câu nói của Lục Tầm, ở trường trung học, Lục Tầm thực sự nổi tiếng lạnh lùng, một nam thần của trường, không có hứng thú với loại nhu cầu thể xác này.

Sau này khi học đại học, cậu và Lục Tầm cùng nhau đến nhà tắm tắm, sau đó Lục Tầm bắt đầu ra tay.

Chính cậu là người đã khơi dậy mong muốn và nhu cầu của Lục Tầm về mặt này, nhưng Lục Tầm khi ở trường trung học không biết gì về điều đó.

Diệp Dao không thể trực tiếp nói rằng những điều trên bức tranh là do Lục Tầm học để luyện tập với cậu, vì vậy cậu phải dịu giọng thuyết phục Lục Tầm, "Xem này, cậu đã hơn ba mươi, mà cậu lại là một người đàn ông mạnh mẽ. Xem cuốn sách này cũng bình thường mà, phải không? Cho dù cậu muốn thành gia lập nghiệp, điều đó cũng bình thường."

"Bình thường? Tôi cảm thấy không bình thường." Đứng trên mặt đất, ánh mắt Lục Tầm cụp xuống nhìn Diệp Dao, hắn phát hiện Diệp Dao là không nghĩ tới hắn ở bên ngoài tìm người, thanh âm càng thêm lạnh lùng, " Phế vậy mới không quản được thân dưới của mình, tôi không cần tìm ai để phát tiết loại dục vọng này."

Diệp Dao trầm mặc, cậu nhớ tới lúc còn là bạn bè.

Trước đây cũng giống như vậy, với tư cách là bạn thân, Lục Tầm sẽ không để cậu yêu, xua đuổi bất cứ ai cố gắng đến gần cậu. Bản thân Lục Tầm cũng áp dụng tiêu chuẩn tương tự, trục xuất tất cả những người muốn đến gần hắn, chỉ để cậu ở bên cạnh mình.

Lục Tầm chỉ muốn giữa họ có một đối một, không chấp nhận bất kỳ ai xen vào giữa họ.

Bây giờ, Lục Tầm rõ ràng là rất tức giận với bản thân ba mươi tuổi của mình.

Ý thức được giọng điệu của mình có thể quá hung ác, Lục Tầm hít sâu một hơi: "Diệp Dao, tôi đã không đặt cậu lên trên hết, cậu cũng không cần như vậy đối với tôi, cậu không có đối tượng, tôi cũng không có, đây là công bằng, nếu có một ngày tôi tìm người bên ngoài, vậy cậu cũng không cần cho tôi thấy mặt mũi."

Lòng Diệp Dao chợt động.

Những lời của Lục Tầm hoàn toàn xuất phát từ quan điểm của hắn, nhưng nếu có bất kỳ sự ích kỷ nào, Lục Tầm không thể nói ra những lời này.

Mặc dù Lục Tầm cảm thấy rằng họ chỉ là bạn bè, nhưng Lục Tầm vẫn cố gắng hết sức để dành cho cậu những điều tốt nhất và không muốn cậu phải chịu bất kỳ điều gì bất bình.

Diệp Dao vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh, mời Lục Tầm ngồi xuống.

Lục Tầm tuân theo sự sắp xếp của cậu và ngồi bên cạnh cậu.

"Đúng vậy, về sau cậu không thể lại như vậy." Giọng Diệp Dao hung ác, "Cậu chỉ có thể dành thời gian rảnh rỗi cùng tôi, không thể cùng người khác chia sẻ thời gian, đi cùng người khác cũng phải báo cáo cho tôi. Quản cho tốt cái thứ đồ chơi trong quần kia, nếu để tôi biết cậu dùng nó trên người khác, tôi sẽ cho cậu một trận, sau đó không không gặp mặt nhau nữa. Tôi không chấp nhận người bạn không quản được nửa thân dưới, hiểu không?"

Loại điều khoản bá đạo này người bình thường không thể chịu nổi, vợ chồng vẫn có thể vì đoạn này mà cãi nhau vài câu, nếu là quan hệ bạn bè, người bình thường nghe xong nhất định phải mắng một câu đồ thần kinh mới rời đi.

Quản cả thằng em của bạn mình, bạn bè kiểu gì vậy, sao không trực tiếp thượng vị đi?

Nhưng sự lạnh lùng trên mặt Lục Tầm vì những yêu cầu quá đáng này đã giảm bớt, hắn rất vui khi được nghe vài câu, hắn vui vẻ nắm lấy tay của Diệp Dao.

"Đúng vậy," Lục Tầm khen ngợi điều khoản của Diệp Dao, "Chỉ là số lượng từ ít hơn một chút, sau này cậu có thể thêm vào."

Diệp Dao cười khúc khích và dựa vào vai Lục Tầm.

Lục Tầm thay đổi tư thế, để Diệp Dao có thể dựa vào hắn tốt hơn, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Kế hoạch của hắn cuối cùng đã sơ bộ hoàn thành thuận lợi, nếu một ngày nào đó hắn lại bỏ bê Diệp Dao, hy vọng Diệp Dao sẽ dần nhận ra mối quan hệ không đáng mà chia tay với hắn.

*

Đêm nay lại có thể ngủ với Diệp Dao, Lục Tầm bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Đêm nay... Nửa đêm Diệp Dao sẽ ngủ trong vòng tay hắn sao?

Là bạn thân nhất của Diệp Dao, không có gì sai khi hắn trở thành người gối của Diệp Dao, Diệp Dao có thể ôm hắn bao lâu tùy thích.

Nhưng nếu như sáng nay Diệp Dao vô tình hôn hắn, khi còn đang buồn ngủ thì sao?

... Môi của Diệp Dao thực sự mềm mại.

Có một số việc không thể nghĩ đi nghĩ lại, nếu không sẽ là một loại bất kính với Diệp Dao.

Đầu óc Lục Tầm bốc đồng, nằm ở trên giường mở điện thoại, cưỡng ép chuyển hướng lực chú ý.

Trước tiên, hắn qua WeChat nhưng không tìm thấy cuộc trò chuyện đáng ngờ nào.

Nhưng điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao Diệp Dao lấy điện thoại di động của hắn xem tài khoản là chuyện rất dễ dàng, chỉ cần hắn ở tuổi 30 cẩn thận hơn, thì tuyệt đối không thể lưu lại vật dễ để lại dấu vết như vậy.

Vừa không thể buông tha cho Diệp Dao, vừa muốn cùng Diệp Dao tiếp tục chung sống, lại ở bên ngoài làm bừa, thật sự là đạo đức giả.

Lục Tầm nhấp vào cuộc ghi trò chuyện với Diệp Dao, rất nhiều trong số đó là cuộc nói chuyện kết thúc cuộc gọi video và một số câu đơn giản, chẳng hạn như hắn nói với Diệp Dao, hôm nay anh rất nhớ em, hay mấy câu dầu mỡ như không thấy Diệp Dao thì không muốn ăn uống.

Nhưng cho dù là một câu dầu mỡ như vậy, lần nào Diệp Dao cũng sẽ đáp lại hắn, bảo hắn ăn no, buổi tối gặp nhau.

Tại sao Diệp Dao lại đối xử tốt với hắn như vậy.

Lục Tầm vốn muốn kiểm tra điện thoại của mình để tránh suy nghĩ bậy bạ, nhưng nhìn những cuộc trò chuyện này và tưởng tượng vẻ mặt của Diệp Dao khi trả lời những câu này, hắn càng thêm bồn chồn.

Hắn và Diệp Dao rất thân thiết.

Lục Tầm vô cảm đặt điện thoại xuống tìm trò tiêu khiển khác, hắn bật chiếc đèn nhỏ trên bàn cạnh giường ngủ rồi đi tới kéo ngăn kéo bên cạnh xuống.

Kéo một cái, Lục Tầm nhận thấy có gì đó không ổn.

Chiếc bàn cạnh giường ngủ bên cạnh đã bị khóa.

Có điều gì khác cần phải được khóa lại?

Trong lòng Lục Tầm lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng vào lúc này, cửa phòng tắm nhẹ nhàng đóng lại, Diệp Dao từ bên trong đi ra, Lục Tầm lực chú ý lập tức dời đi.

Diệp Dao có mùi rất dễ chịu sau khi tắm.

Diệp Dao lại định ngủ với hắn.

Khóe miệng Diệp Dao thật mềm.

Máu chảy tăng tốc, Lục Tầm lại cùng Diệp Dao nằm ở trên giường, như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi cùng Diệp Dao trước khi đi ngủ trò chuyện xong, đèn trong phòng ngủ đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ ảo, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Giường êm ái thơm tho, trong phòng yên tĩnh, ở đây hoàn cảnh ngủ rất tốt, nhưng Lục Tầm lại không có chút nào cảm thấy buồn ngủ.

Hắn chờ đợi trong bóng tối, và một lúc sau, Diệp Dao dường như đã hình thành thói quen ôm hắn như gối đi ngủ, quay sang phía hắn.

Giữa họ vẫn còn một chút khoảng cách, Lục Tầm tiến về phía Diệp Dao, toại nguyện để Diệp Dao dựa vào người.

Cảm nhận được nguồn nhiệt, Diệp Dao nghiêng người vùi vào trong lòng Lục Tầm.

Mùi sữa tắm thơm ngát thấm qua chăn, hai người đối diện nhau, Lục Tầm có thể dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của Diệp Dao.

Khuôn mặt khi ngủ của Diệp Dao rất yên bình, lông mày, đôi mắt và cấu trúc xương cao siêu, sống mũi cao thẳng, có thể nhìn thấy rất đẹp trong ánh sáng lờ mờ như vậy.

Lục Tầm dùng ánh mắt dò xét từng đường nét trên khuôn mặt Diệp Dao, ánh mắt từ trong mắt di chuyển đến sống mũi, cuối cùng chậm rãi rơi xuống đôi môi có đường nét xinh đẹp của Diệp Dao.

Hắn chưa từng chạm vào môi Diệp Dao trước đây, bởi vì với tư cách là bạn của Diệp Dao, hắn không có lý do gì để chạm vào môi Diệp Dao.

Nhưng sáng nay, hắn đã trải nghiệm sự mềm mại này.

Lục Tầm cụp mắt xuống, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào môi Diệp Dao, nhìn môi Diệp Dao thật lâu, sau đó chậm rãi đưa tay ra như bị mê hoặc.

Chẳng lẽ cảm giác của hắn không đúng, không mềm như vậy sao?

Hắn chỉ cần chạm vào nó.

... Môi Diệp Dao thật mềm.

Không biết qua bao lâu, Diệp Dao vốn yên lạnh ngủ lại cựa quậy, Lục Tầm sững người, và động tác của hắn ngay lập tức dừng lại.

Diệp Dao dường như đã tìm thấy thứ gì đó trên môi mình trong giấc ngủ, cậu đưa tay ra và nắm lấy ngón tay của Lục Tầm.

Tay hắn bị cầm lấy.

Lục Tầm vừa nghĩ tới đây, liền thấy hai tay dời đi gò má của Diệp Dao.

Lòng bàn tay lướt qua gò má ấm nóng.

Người bắt được hắn cũng không có đuổi ra ngoài, mà là tùy ý mềm nhũn xoa xoa tay hắn.

Khoảnh khắc đó, đầu óc Lục Tầm trống rỗng, trái tim như bị sét đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro