Chương 6: Mộng ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói kia rất nhỏ, nếu không phải Lục Tầm vẫn còn đang hung hăng ôm eo của cậu, Diệp Dao còn tưởng mình nghe nhầm.

Diệp Dao khiếp sợ quay đầu, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi mà nhìn Lục Tầm đứng đằng sau.

Biểu cảm của Lục Tầm khó có thể hình dung là kỳ lạ, như thể đang kiềm chế, khóe môi hơi nâng cao lên. Nhưng khi nhìn thấy ánh nhìn không thể tin nổi của Diệp Dao, dáng vẻ này của Lục Tầm liền biến mất.

"Cậu vừa mới nói cái gì?" Diệp Dao không xác định được hỏi lại.

"Cậu không nghe rõ hả? Vậy tôi nói lớn hơn một chút." Lục Tầm thoáng nhướng mày, biểu cảm vừa anh tuấn lại phóng túng cùng không đứng đắn xuất hiện.

Lục Tầm liếc mắt xuống: "Em trai của cậu không nghe lời đúng không? Tôi sẽ giúp cậu dạy cho thằng em này một bài học, giải quyết mâu thuẫn giữa anh em các cậu, khiến nó không dám đối phó gì với cậu nữa. Làm sao nào, thằng em này còn dám hung ác với cậu?"

Diệp Dao: "..."

Diệp Dao sửng sốt.

Cậu đã nghĩ tình huống tốt nhất chính là Lục Tầm để cậu đi như không thấy gì, sau này nếu hai người không đề cập đến chuyện này nữa thì cũng coi như là một bước ngoặt lớn.

Hoặc có thể cậu chấp nhận giải thích nguyên nhân của vấn đề với Lục Tầm, Lục Tầm đối với chuyện này sẽ chỉ cười trừ.

Không ngờ, cách suy nghĩ của Lục Tầm vượt xa tưởng tượng của cậu, hắn thậm chí còn không hỏi nguyên nhân, trực tiếp muốn giúp cậu trừng phạt thằng em của mình.

"Dạy dỗ trẻ con tương đối là dễ mệt đó, tôi đến giúp cậu, cậu không cần bận tâm đâu." Lục Tầm điều chỉnh lại tư thế, ôm Diệp Dao quay trở lại, một mặt bày tỏ chính xác dáng vẻ anh trai hàng xóm xấu xa: "A, cứ dạy dỗ mấy lần là nó sẽ biến thành mềm thôi."

Diệp Dao đi theo được hai bước, đột nhiên phản ứng lại rồi dừng bước.

Cậu là đang làm cái gì đây, chẳng lẽ cậu thật sự định để Lục Tầm giúp.

Lục Tầm muốn cùng cậu làm anh em, cậu lại biến Lục Tầm thành đối tượng yêu thầm, cứ như thế chiếm tiện nghi của Lục Tầm, thực sự không phải là chính nhân quân tử.

"Không cần, mặc kệ nó đi, dựa theo tính tình của nó, nó sẽ tự mình đi xuống thôi." Diệp Dao thừa lúc Lục Tầm không chú ý, nhanh chóng thoát khỏi Lục Tầm trong tay, nhất thời ba bước tránh ra, vội vàng đi tới chỗ cất giữ quần áo. "Việc nhà, không tiện để cậu quản."

Diệp Dao cho rằng chính mình đem lời nói rõ ràng như thế, Lục Tầm chắc là sẽ không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Cũng không ngờ rằng, Lục Tầm lại đuổi tới, Diệp Dao chỉ có thể xoay người lại để chống lại hắn.

Lục Tầm cái tên khốn nạn không có đạo đức này, dùng cái tư thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng về cái núm đồng tiền trên eo của cậu mà sờ một cái, khiến Diệp Dao thiếu chút nữa nhảy lên, động tác của cậu cũng lộ ra kẽ hở.

Lục Tầm chờ đúng thời cơ liền lập tức đưa tay ra, một phát đã bắt cóc được thằng em của Diệp Dao làm con tin, khiến cho người làm anh là Diệp Dao phải dừng chống trả.

"Tôi lo lắng việc nhà của cậu thì có gì mà không tiện, hai chúng ta đi ngủ nằm chung một chăn, tôi thay cậu kỷ luật thằng em, đó mới là lẽ phải, đúng mực. Lục Tầm hài lòng rồi mới ôm Diệp Dao, hắn không đem Diệp Dao trở lại chỗ cũ, mà chỉ là cùng Diệp Dao mặt đối mặt, một tay bắt lấy con tin, một tay ôm lấy eo của Diệp Dao, ngăn cản không cho Diệp Dao có một cơ hội khác để trốn thoát.

"Cậu ... đến đây." Hơi thở của Diệp Dao có chút không ổn.

"Hừ hừ" Lục Tầm đắc ý.

Diệp Dao không còn lời nào để nói, nhắm mắt lại, lựa chọn im lặng.

Nhưng cậu không nói thì Lục Tầm lại lên tiếng: "Lúc tôi lật cậu lại, cậu chạy cái gì? Đối với tình huống như thế này, phương án xử lý tốt nhất đương nhiên là kéo tay tôi để giải quyết khó khăn. Anh em tốt là phải hỗ trợ lẫn nhau, cậu chưa từng nghe nói quá?"

Diệp Dao không trả lời ngay lập tức, cậu im lặng một lúc rồi mới mở miệng, giọng nói còn hơi khàn đi: "...Nghe qua rồi, nhưng tôi cảm thấy cậu sẽ không thích."

"Tôi không thích." Lục Tầm nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Dao, những ngón tay thon dài mạnh mẽ tiến hành những động tác ma sát nhanh chóng không có một chút sai sót, "Tại sao tôi lại không vui?"

Tại sao? Đương nhiên là bởi vì Lục Tầm là người kỳ thị đồng tính, ai mà không biết một kỳ thị đồng tính lại đối với mấy cái hoạt động trợ giúp lẫn nhau của đồng giới lại hoàn toàn không e sợ, toàn là nguyện ý?

Diệp Dao hiện tại không thể suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần nghĩ đến bây giớ trước mặt cậu là Lục Tầm, đầu cậu liền trống rỗng.

Người mà cậu yêu thầm đang trao cho cậu sự đụng chạm xa hơn mà cậu khao khát.

Lông mi đen dài của Diệp Dao vì bị kích thích mà không ngừng run rẩy, thân thể lảo đảo không thể đứng vững. Cậu vô thức đưa tay lên nắm lấy thứ gì đó làm điểm tựa, rồi ở giữa không trung dừng lại

Lục Tầm buông eo của Diệp Dao ra, trái lại cầm cái tay đang dừng giữa không trung kia, đem nó đặt lên vai mình.

Như vậy, khoảng cách giữa bọn họ lại càng gần hơn.

Diệp Dao nhắm hai mắt lại, Lục Tầm trắng trợn nhìn chằm chằm người trước mặt, không ai có thể nhìn thấy kích động cùng cuồng nhiệt trong mắt hắn lúc bấy giờ.

Càng ngày càng có nhiều biểu cảm của Diệp Dao mà hắn chưa từng thấy trước đây xuất hiện trước mắt hắn, đôi môi đỏ mọng của Diệp Dao hơi hé mở và hàm răng trắng muốt ẩn hiện bên trong, giữa hai hàng lông mày cau lại không có đau đớn, mà là một loại biểu cảm khó có thể hình dung khác, chính là sung sướng.

Khí chất lãnh đạm trên mặt Diệp Dao bị gột rửa, ngũ quan trở nên lộng lẫy hơn, giống như đóa hoa nở rộ.

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, như đóa hoa đẹp đẽ nhiễm phải màu sắc thế tục.

Ở dưới tay của hắn mà tỏa ra.

*

Thời điểm Diệp Dao mở mắt ra, cả người lẫn linh hồn đều sảng khoái đến độ phiêu đãng giữa không trung, nhưng khi cậu nhìn thấy thứ hàng trên tay Lục Tầm, linh hồn liền lúng túng trở về trong nháy mắt.

Trời ơi, Lục Tầm vẫn giữ nó trong tay!

Diệp Dao cứng ngắc cả người, lập tức đi lấy giấy: "Tôi giúp cậu lau đi."

"Không cần." Lục Tầm lắc đầu một cái, cầm tờ giấy Diệp Dao đang cầm trên tay, một bên ung dung thong thả lau đi thứ không thuộc về mình, một bên nhìn Diệp Dao, sau đó khóe môi khẽ nhếch lên, "Kỹ thuật của Tiểu Lục có phục vụ ngài hài lòng không ạ?"

Diệp Dao: "... Hài lòng."

Nụ cười trên mặt của Lục Tầm mở rộng: "Vậy ông chủ nhớ lần sau lại gọi tôi nhé."

Diệp Dao: "..."

"Không nói lời nào cả, định quỵt nợ hả?" Lục Tầm đã lau tay sạch sẽ cười lạnh một tiếng, dùng hai bàn tay kéo cái cổ của Diệp Dao, đem đầu của Diệp Dao lại gần, nhẹ giọng nói, "Cậu biết cách hỗ trợ rồi phải không?"

Khi khoảng cách giữa họ ngày càng gần, Diệp Dao, người đã tỉnh táo lại, cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn với Lục Tầm.

Mà cái điều không ổn kia đã khiến bụng dưới của cậu đau nhói.

Làm sao mà thằng em nhà Lục Tầm cũng không nghe quản giáo, bầu không khí như thế này cũng có thể truyền nhiễm sao?

Cũng phải, dù sao nhìn thấy cậu thoải mái rồi, Lục Tầm cũng cao hứng, hận không thể thử, xem ra đối với hắn rất bình thường.

Khung cảnh này, Diệp Dao thực sự không biết phải ứng phó như thế nào, Diệp Dao bối rối cùng tâm tình không thể tin nổi từng đợt một lên, cậu lấy lại bình tĩnh, vươn tay: "Được, tôi giúp cậu."

Tay của Diệp Dao không ổn định như bình thường, có chút do dự, đầu ngón tay co rụt lại, giống như là tâm trạng của chủ nhân.

Nhưng khi bàn tay đến được một nửa, liền bị chặn lại.

"Thôi" Lục Tầm nói.

Diệp Dao hơi sững sờ, tâm tình nhất thời trở nên phức tạp, cụp mắt xuống, mặt không đổi sắc muốn rút tay về: "Ừm."

Bàn tay lại được nắm lấy, người đang cầm lấy tay của cậu có một biểu cảm sung sướng.

"Tôi cho cậu nợ nó trước, tôi sẽ đòi lại khi thời điểm thích hợp." Lục Tầm nắm tay Diệp Dao đi về phía trước, "Nếu không cậu sẽ nhất định cho rằng chúng ta đã xong, khả năng sẽ không có lần sau." Tôi bảo cậu cái này--"

Lúc nhịp tim của Diệp Dao càng lúc càng nhanh, Lục Tầm quay đầu về phía Diệp Dao, hắn thoáng nhướng mày, lộ ra một vẻ mắt vừa đắc ý vừa xấu xa.

"Không thoát được đâu."

*

Làm sao lại có thể có chuyện tốt như vậy?

Bánh trên trời rơi trúng đầu, sợ cậu không đủ ăn nên thỉnh thoảng lại bán buôn bán sỉ?

Đêm khuya, một mình Diệp Dao nằm trên giường rơi vào trầm tư.

Hai người anh em lúc chưa có bạn gái trợ giúp lẫn nhau, khi cậu vẫn còn cho rằng bản thân là trai thẳng cũng nghe qua, chẳng qua lúc đó bản thân chỉ khịt mũi coi thường.

Người khác như thế nào cậu cũng không quan tâm, ngược lại cậu sẽ không cùng bạn bè tương trợ giúp đỡ nhau như vậy.

Hiện tại cậu biến thành cong rồi, vậy nên tự vả mặt mà tiếp nhận chuyện này, thế còn Lục Tầm?

Lục Tầm, người siêu cấp kỳ thị đồng tính, cũng có thể tiếp thu hành động thân mật giữa hai người bạn cùng giới, là do quá thẳng... hay là do cũng là đồng tính *?

*恐同深柜: Homophobia có nghĩa là ghét và từ chối đồng tính luyến ái, còn 深柜 có nghĩa là không dám thừa nhận mình là người đồng tính. Theo một nghĩa nào đó, đồng âm = 深柜. Đại ý là liệu Lục Tầm cũng là đồng tính nhưng vì không dám thừa nhận nên mới chán ghét.

Diệp Dao cứ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng rút điện thoại bên cạnh đầu chui vào chăn, cầu chi viện từ baidu vạn năng.

Thật sự có người hỏi câu hỏi mà Diệp Dao đang băn khoăn: 【Bạn là trai thẳng chán ghét đồng tính luyến ái của tôi đã giúp tôi tự tay giải quyết chuyện đó. Tôi rất vui. Có khả năng là anh ấy không thẳng không? 】

【Xin chào, nếu anh ta biết bạn là cong, thì anh ta đang dụ dỗ bạn. Nếu anh ấy nghĩ bạn là trai thẳng, thì đó chỉ là hành vi bình thường của bạn bè, vì vậy đừng suy nghĩ quá nhiều. 】

【Kéo bài lên xuống mấy lần, chỉ là tên giả dị tính kỳ thị đồng tính này, gay giả vờ là dị tính, tôi sẽ đấm vào mặt cậu và anh ta bằng cái nắm đấm của tôi. 】

【Khó nói, có khả năng là đồng tính nhưng tâm lý lại kỳ thị, cũng có khả năng là cậu ta quá thẳng nên không nghĩ gì cả, bạn thử kiểm chứng thêm xem sao? Ví dụ, mời cậu ta ngồi trong quán bar dành cho người đồng tính và xem phản ứng của cậu ta thế nào. 】

Diệp Dao rơi vào trầm tư.

Đưa Lục Tầm đi gay bar là chắc chắn không thể, bản thân cậu cũng không muốn đi, đưa Lục Tầm đi nơi như thế này, quá là kỳ quái rồi.

Thế nhưng, mấy phương thức thăm dò nhẹ nhàng hơn chắc là có thể thử xem. Ví dụ như hẹn Lục Tầm xem một bộ phim gần đây mới chiếu, bên trong có tuyến tình cảm phụ mờ mịt, là một bạn học đồng tính, chỉ là đến cuối cùng hai người không ở bên nhau, vô cùng tiếc nuối mà bỏ lỡ.

Nếu như tình tiết mờ mịt như vậy, không biết trình độ tiếp thu của Lục Tầm là như thế nào.

Diệp Dao biết Lục Tầm là người kỳ thị hành vi đồng tính nam nam, thế nhưng quen biết lâu như vậy, cậu chưa từng thấy phản ứng của hắn khi nhìn thấy một đôi tình nhân đồng tính.

Lý do cũng rất đơn giản, kể từ khi quen nhau, những chàng trai thích đồng giới mà Lục Tầm đã tiếp xúc đều thích Lục Tầm hoặc cậu, mà tất cả những người này chưa bao giờ nhận được sắc mặt tốt đẹp của Lục Tầm. Mà các cặp đôi đồng giới khác cũng sẽ không tiến đến làm quen với Lục Tầm.

Ngày mai cùng Lục Tầm đi xem phim là tốt.

Nếu Lục Tầm là đồng tính nhưng bị mang tâm lý chán ghét đồng tính, thì cậu có thể...

Diệp Dao mím môi, tắt màn hình điện thoại, kéo chăn che đầu xuống — sau đó trong bóng tối mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt treo ngay trên đầu mình.

Diệp Dao ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích, đưa tay muốn đẩy khuôn mặt kia ra.

"Chờ ở đây để dọa tôi?" Diệp Dao hỏi.

Lục Tầm nắm chặt tay của Diệp Dao: "Không phải dọa cậu, còn không phải do cậu đêm nay cả người im lặng, không nói lời nào, nên tôi mới tỏ vẻ tri kỉ không lên tiếng."

Đúng vậy, đêm nay Diệp Dao muốn ngủ một mình trên giường, bởi vì cậu nói với Lục Tầm, hôm nay quá kích động, cậu muốn ở một mình.

Chỉ là giường của Lục Tầm... ở ngay bên cạnh, cùng cậu gối đầu ngủ, cho nên Diệp Dao cho dù ngủ một mình, khoảng cách giữa cậu và Lục Tầm cũng sẽ không cách xa một gang tay.

Ngày mai là cuối tuần, Tiểu Bàn và Văn Kha đều đi ra quán net suốt đêm, hai người bọn họ có nói chuyện ầm ĩ cũng không ảnh hưởng đến ai.

Lục Tầm thu lại giọng điệu trêu chọc: "Đừng nhìn điện thoại trong bóng tối, không tốt cho mắt. Muốn nghịch điện thoại, thì tôi bật đèn lên."

Tay của Diệp Dao bị nắm đến độ ấm cả lên, cậu nhẹ giọng trả lời: "Không xem nữa, lúc nãy chỉ là đột nhiên muốn tìm ít tài liệu."

Đại khái là Lục Tầm đã hài lòng, hắn đặt tay lên mí mắt mỏng manh của Diệp Dap, mát xa mắt cho Diệp Dao, đồng thời bắt đầu hùng hùng hổ hổ trách mắng.

"Cậu cũng không ngẫm nghĩ, nếu khi cậu trăm tuổi nhìn không rõ mặt người, nhận nhầm lão già khác không phải là tôi, đem bọn họ mang về nhà, hoặc nếu như tôi đi cùng những lão già khác đánh nhau thì sao? Bọn họ đều lớn tuổi như vậy, sợ là sẽ ảnh hưởng không tốt."

"..." Diệp Dao không nói: "Cũng không phải ông già si ngốc, còn nhận sai cả mặt, cùng lắm thì nhận nhầm cậu thành con trai thôi."

Động tác trên tay Lục Tầm dừng lại, sau đó đổi thanh bóp hai má đầy thịt của Diệp Dao, ngữ khí vừa nãy còn rất tốt đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Nghĩ hay lắm, cậu không có cái cơ hội này đâu."

Lục Tầm dừng tay rồi đứng dậy: "Tôi thấy cậu không ngủ với tôi một hôm liền bắt đầu nói năng bậy bạ, được rồi, cậu cũng đừng yên lặng nữa, hoặc là tôi cũng yên lặng, chúng ta cùng im lặng rồi đêm nay lại ngủ cùng nhau."

Phản đối của Diệp Dao không có hiệu lực, bị Lục Tầm ép cùng hắn chia sẻ một chiếc giường đơn.

Lần thứ hai Diệp Dao rơi vào cái ôm quen thuộc, tất cả như bình thường, như thể cái giường này vốn dĩ là chỗ ngủ của hai người vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

=))))))) lần đầu thấy người rồ như Lục Tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro