Chương 33: Đây sẽ là sự sụp đổ thế giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách giữa Diệp Dao và hắn như vậy đã là quá xa, giọng nói của cậu ấy còn rất kiên quyết, Lục Tầm ngồi trên giường, trên mu bàn tay nổi gân xanh đang nắm lấy lan can đầu giường.

Từ bỏ những tưởng tượng không nên có nghĩa là gì?

Tất cả các dây thần kinh đều kêu gọi kéo Diệp Dao, cái người đang ở rất xa, vào trong vòng tay của hắn và khôi phục mọi thứ như trước đây.

Nhưng hắn không thể làm điều đó bây giờ.

"Ngủ đi." Lục Tầm trầm giọng nói.

Diệp Dao không nói gì, mà chỉ lặng lẽ nhìn Lục Tầm.

Lục Tầm hít hai hơi, chậm rãi nói: "Tôi sẽ không làm gì, cậu xem, chúng ta trước đây đều ngủ khác giường như vậy, tôi cũng không quấy rầy cậu."

Diệp Dao mím môi, nhìn xuống giường và liếc nhìn những thành viên khác trong ký túc xá.

Tiểu Bàn và Văn Kha đang ở trong ký túc xá, nhưng họ đang chơi trò chơi với tai nghe, thỉnh thoảng nói về đường dây, trông rất tập trung.

Nghĩ lại thì, khi cậu trở về ký túc xá sau khi ra ngoài sống vào cuối tuần, tần suất Tiểu Bàn và Văn Kha đeo tai nghe tăng lên đáng kể, như thể họ sợ nghe thấy một số tin tức bí mật nghiêm trọng nào đó.

Diệp Dao lại nhìn Lục Tầm, Lục Tầm cũng nhìn lại cậu mà không chớp mắt, những lời tàn nhẫn mà cậu đã nói trước đó không hề khiến Lục Tầm nghĩ đến việc rút lui.

Diệp Dao thở dài, thay vì nằm xuống nói chuyện với Lục Tầm, cậu ngồi dậy và di chuyển đến cuối giường, nơi gần Lục Tầm.

Giọng nói Lục Tầm căng thẳng: "Hiện tại tôi không ép cậu ngủ chung giường, chỉ muốn hai cái đầu ngủ gần nhau, cũng là tưởng tượng không nên nghĩ đến?"

Diệp Dao hạ giọng, cố gắng bình tĩnh giải thích với Lục Tầm: "Lục Tầm, tôi thích đàn ông, cậu đã biết rồi mà."

"Thì sao?" Lục Tầm vội vàng thấp giọng hỏi.

"Cho nên ngủ gần như vậy không tốt cho cậu cũng như cho tôi." Diệp Dao chậm rãi nói, "Chuyện này cậu nên suy nghĩ kỹ hơn tôi."

Lục Tầm nghiêm túc nhìn Diệp Dao, đầu ngón tay trắng bệch, nắm chặt lan can đầu giường.

"Biết rõ cậu là kỳ thị đồng tính, là lỗi của tôi vì trước kia đã che giấu cậu lại còn tiếp xúc thân thể nhiều như vậy, tôi xin lỗi, lấy thân phận hiện tại của chúng ta, không thể cho phép nhiều tiếp xúc." Diệp Dao thẳng thắn nói. Nếu trước đây cậu ấy phải vắt óc nghĩ ra đủ loại lời bào chữa thì bây giờ cậu ấy đã có thể thẳng thắn nói ra.

Lục Tầm biểu lộ cứng ngắc, Diệp Dao nhìn không ra nội tâm của hắn.

Có lẽ là bởi vì hắn không muốn tình bạn này phải chấm dứt, cũng bởi vì giữa bọn họ lại có xu hướng tình dục khác biệt mà vướng mắc rồi không vui.

"Không cần xin lỗi tôi, cậu. . . " Lục Tầm hít sâu một hơi, lời xin lỗi này của Diệp Dao so với trước đó còn cảm động đến thần kinh của hắn sâu hơn.

Nhiều người nói với giọng bông đùa rằng vợ không mắc lỗi, nếu có sai sót thì hãy xem lại quy định bên trên.

Nhưng đối với Lục Tầm mà nói, hắn nghiêm túc tin tưởng rằng Diệp Dao không thể làm sai điều gì, nếu bề ngoài có vẻ như có gì đó không đúng, thì đó nhất định là lỗi của người khác.

Chẳng hạn, bây giờ phải là lỗi của hắn.

Lục Tầm vò đầu bứt tóc, trong lòng lập tức trở nên phiền muộn, "Là lỗi của tôi, trước đây do tôi làm loại chuyện như vậy, còn ở trước mặt cậu nói gay ghê tởm, cậu cứ mắng tôi đi."

Diệp Dao dịu giọng nói: "Chuyện này trước đây cậu không biết, hiện tại chúng ta đã nói rõ chân tướng rồi, cậu cũng bên kia mà ngủ đi. Lục Tầm, chân tôi hướng về phía cậu cũng không tốt."

Diệp Dao dịu dàng thuyết phục cũng không có tác dụng, sau bao nhiêu lý lẽ, Lục Tầm không chút do dự từ chối: "Không, tôi đã ngủ như vậy hai năm rồi, sao cậu lại để tôi qua bên đó? Tôi ngủ ở đây. "

"..." Diệp Dao nói: "... Cậu muốn làm gì thì làm, tôi cũng không ép buộc cậu."

Diệp Dao nhìn Lục Tầm cũng hướng bên này nằm xuống, duỗi tay kéo rèm treo ở cuối giường.

Trên giường của cậu luôn có màn che, bình thường buổi tối kéo màn ra bên ngoài, để cho dù ai ở trên giường đối diện hay là ở dưới bàn làm việc đều không thể nhìn thấy cậu đang làm gì, điều này có thể đảm bảo một mức độ riêng tư nhất định.

Mà giường của cậu cùng Lục Tầm vẫn có khu vực tiếp giáp, mặc dù cũng có màn che giường, nhưng màn che trên cơ bản chỉ là dùng để trang trí, cũng chưa từng có kéo qua.

Lúc này, Diệp Dao kéo rèm giường lại.

"Cậu kéo màn giường hả?" Lục Tầm ở phía bên kia kinh ngạc.

"Nhưng mà tôi không thể để chân của mình hướng về đầu cậu được, tôi thực xin lỗi." Diệp Dao nói.

"Tôi không để ý thì cậu để ý làm gì?" Lục Tầm lo lắng nói, "Mau kéo rèm giường lên."

"Đương nhiên tôi để ý, tôi không quen làm chuyện xấu." Diệp Dao không chút động lòng, "Đừng có nhấc cái rèm của tôi, tôi đã đánh dấu ở chỗ này."

Lục Tầm không nói nữa, Diệp Dao lại nằm xuống giường.

Trong ký túc xá, thỉnh thoảng chỉ còn lại tiếng Văn Kha và Tiểu Bàn chơi game, nằm một hồi, Diệp Dao lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tin nhắn Lục Tầm gửi cho mình.

Lục Tầm không tức giận hay nói gì về việc chia tay với cậu, mà gửi cho cậu một biểu tượng cảm xúc mà hắn đã gửi trước đây.

Vẫn là con cá mập đầu tròn thò đầu ra khỏi tường với dòng chữ: [Có em bé nào đáng yêu ở nhà không? 】

Diệp Dao nhìn một hồi, sau đó động đậy ngón tay đáp: 【 ngủ ngon, ngủ sớm đi. 】

*

Nửa đêm mười hai giờ, trong ký túc xá đèn tắt, Diệp Dao đang ngủ bỗng mở mắt ra.

Giường của cậu được bao quanh bởi một bức màn để cách ly cậu với thế giới bên ngoài, ngăn cậu nhìn thấy cảnh bên ngoài.

Diệp Dao chậm rãi đứng dậy, không phát ra tiếng động, hoán đổi vị trí đầu và chân, nằm xuống theo tư thế giống như Lục Tầm, xuyên qua màn giường mỏng, hai người lại đầu đối đầu.

Diệp Dao nhắm mắt lại.

Cậu thực sự không quen làm chuyện xấu, cho dù người đối diện là người xa lạ, thì cậu cũng không thể đạp lên đầu người ta, huống chi Lục Tầm còn là bạn thân của cậu.

Quên đi, dù sao Lục Tầm cũng sẽ không biết, vậy thì thôi.

*

Vào lúc 2:30 vào giữa đêm, hầu hết những người trong ký túc xá đã chìm vào giấc ngủ.

Ngoại trừ một người.

Lục Tầm lặng lẽ lăn xuống giường.

Hắn biết giờ giấc ngủ của Diệp Dao rất đều đặn, hiện tại không thể tỉnh lại được.

Hắn không ngủ được.

Hắn muốn nhìn một chút, chỉ nhìn một cái thôi.

Màn giường giữa hắn và Diệp Dao có vết đánh dấu nhưng bên ngoài nhất định không có dấu vết trên màn ngủ.

Lục Tầm giống như một tên trộm đi đến giường của Diệp Dao, cẩn thận mở màn nhìn vào bên trong.

Ánh sáng ban đêm rất kém, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn hành lang bên ngoài chiếu vào lớp kính phía trên cửa ra ký túc xá một cách mờ nhạt. Lục Tầm nhất thời không nhìn rõ, cẩn thận nheo mắt lại.

...Sao hình như không đúng, đầu đâu rồi, không có đầu.

Diệp Dao vùi đầu vào trong chăn sao?

Lục Tầm nghĩ rằng ngủ vậy không tốt, không có không khí trong lành để thở, vì vậy hắn đưa tay ra để cố gắng lấy một ít chăn của Diệp Dao ra.

Lục Tầm di chuyển chăn rất cẩn thận, nhưng vẫn không nhìn thấy đầu của Diệp Dao, nhưng nhìn thấy một cái gì đó mơ hồ như ngón chân.

Diệp Dao không ngủ đầu này.

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Lục Tầm, tim đập loạn xạ.

Lục Tầm một bên buông rèm giường xuống, vội vàng đi sang bên kia, lần này nhìn thấy thứ mình muốn thấy.

Diệp Dao bình yên chìm vào giấc ngủ, cho dù chỉ là một bóng người, cũng mang theo sức mạnh làm cho Lục Tầm hưng phấn.

Lục Tầm luôn cảm thấy đàn ông thì không nên dễ dàng rơi nước mắt, nhưng khi nhìn thấy Diệp Dao lặng lẽ chuyển hướng, hốc mắt của hắn vẫn không tự chủ được sưng lên.

Hắn dễ bị thay đổi tâm trạng vì Diệp Dao, nhưng bây giờ cả trái tim hắn dường như sụp đổ.

Làm sao có thể có một người dễ mềm lòng như vậy đối với một kẻ xấu xa như hắn.

Lục Tầm không đưa tay chạm vào mặt hay tóc của Diệp Dao, chỉ yên lặng quan sát. Một lúc sau, Lục Tầm tìm thấy bàn tay của Diệp Dao đang đặt trên mép giường.

Vì vậy hắn chậm rãi đi tới, áp trán vào mu bàn tay Diệp Dao.

Giống như một con chó hung ác, hôn đầu ngón tay của chủ nhân.

*

Cuộc sống và học tập vẫn diễn ra bình thường, vì yêu cầu phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ nên không thiếu các hoạt động thể thao phong phú.

Trò chơi bóng rổ, trò giải trí yêu thích của nam sinh đại học, lại bắt đầu, lần này vẫn là trận đấu giữa khoa tài chính và luật.

Thời tiết không còn lạnh như mùa đông, mọi người đều mặc quần áo mỏng hơn, cộng với việc mùa xuân là mùa sôi động như vậy, trận bóng rổ này có thể nói là diễn ra sôi nổi.

Kết thúc trận đấu, ai nấy đều toát mồ hôi hột.

Sau khi tan học xong còn phải đi viết bài, nên Diệp Dao vội vàng chạy tới đây, không có thời gian đi mua nước, lau mồ hôi, bây giờ định mua một chai nước ở căn tin bên ngoài nhà thi đấu.

Một giọng nói xa lạ từ sau lưng Diệp Dao truyền đến: "Diệp Dao, cậu không mang nước sao? Chai nước này để tôi đưa cho cậu, tôi chưa uống bao giờ."

Diệp Dao xoay người, nhìn thấy một người có chút quen thuộc, Diệp Dao hơi nhíu mày nghĩ nghĩ, mơ hồ nhớ tới người này trước cùng mình chơi bóng rổ. Vì nhân tiện giúp đỡ người này nên người này đã mời cậu vào quán trà sữa uống một cốc trà sữa và trò chuyện.

Sau đó, Lục Tầm đến và nói với cậu rằng người này đang đuổi theo cậu.

"Cậu hẳn là không nhớ rõ tôi, tôi tên là Nghiêm Tinh." Nghiêm Tinh cười nói: "Nghe nói hôm nay cậu chơi, tôi liền vội vàng chạy tới đây, lần trước cùng cậu đánh một trận, cảm thấy tay nghề của cậu không tồi, lần này xem tiếp quả nhiên là kỹ thuật hàng đầu!"

"Cám ơn." Diệp Dao nói, "Tôi không cần nước, lát nữa đi ra ngoài mua."

Nghiêm Tinh tiếp tục cười và nói: "Sao cậu lại khách sáo như vậy? Một chai nước cũng không đắt, nhận lấy cũng có sao đâu."

Diệp Dao: "..."

Diệp Dao còn chưa kịp nghĩ nên từ chối như thế nào, cánh tay đột nhiên bị chọc chọc, một bình nước khác được đưa cho cậu.

Diệp Dao nhìn dọc theo chai nước, thấy Lục Tầm cũng đổ mồ hôi đầm đìa.

Diệp Dao không trả lời, vì vậy Lục Tầm lại đưa nó cho cậu.

"Còn chưa mở." Lục Tầm thấp giọng nói, "Tôi chưa có uống qua."

Đối với Lục Tầm, đây thực sự là một lời giải thích hiếm có.

Diệp Dao vẫn nhớ rằng lần cuối cùng có người mang nước cho cậu, Lục Tầm trực tiếp làm gián đoạn quá trình đưa nước, mà lần này bối cảnh giống nhau nhưng lại không giống nhau nữa.

Lần trước Lục Tầm đưa nước cho cậu là một chai nước uống dở, hai người từng uống chung một chai, hành vi này chỉ có thể coi là hành vi của anh em tốt trong cuộc sống hàng ngày.

Nhưng lần này, Lục Tầm đưa cho cậu một chai nước chưa mở.

Khi uống chung một chai, họ là bạn thân. Mỗi người uống một chai, đây là khoảng cách thích hợp giữa họ.

"Cậu uống chưa?" Diệp Dao hỏi.

"Tất nhiên là tôi đã uống những đồ uống khác." Lục Tầm trả lời.

Diệp Dao không tin, đồng đội của Lục Tầm đều uống cùng một nhãn hiệu nước khoáng, nước này nên được đội của Lục Tầm phân phát, mỗi người chỉ có một chai.

Nhưng Lục Tầm còn đến muộn hơn cậu, cũng không có gì trong tay khi đến.

Lục Tầm cũng chỉ có một chai nước.

Vừa chơi bóng rổ xong, khi mọi người khát nước sắp bốc khói, Lục Tầm không uống chai nước, thậm chí còn không mở ra, liền trực tiếp đưa chai nước cho cậu.

Đó là bởi vì hắn sợ rằng cậu sẽ không uống nó nếu đã mở ra.

"Chỉ có một bình, cậu cứ uống đi." Diệp Dao cụp mắt xuống, "Tôi biết cậu chưa uống nước."

Lục Tầm im lặng một lúc rồi nói: "Vậy tôi đi cùng cậu ra cửa hàng mua nước nhé."

Lần này Diệp Dao không từ chối, cậu gật đầu ra hiệu với Nghiêm Tinh rồi cùng hắn rời đi.

Tất nhiên, Lục Tầm theo sát Diệp Dao, bóng dáng chướng mắt của Nghiêm Tinh biến mất khỏi tầm mắt của Lục Tầm, cuối cùng hắn cũng có thể buông lỏng một chút bàn tay đang xiết chặt bình nước.

Tên đàn ông theo đuổi Diệp Dao.

Đây là tên đàn ông theo đuổi Diệp Dao với tiền đề rằng Diệp Dao thích đàn ông.

... Thật là khó chịu.

*

Nửa đêm trong ký túc xá yên tĩnh, Lục Tầm lại thức dậy, lén nhìn đường nét mơ hồ của Diệp Dao.

Lúc Diệp Dao đang ngủ rất yên tĩnh, Lục Tầm nhìn hồi lâu, ngẩn người nhớ lại mùi hương trong ký ức.

Đó là mùi sữa tắm mà hắn ngửi thấy trên người Diệp Dao khi ôm Diệp Dao đi ngủ.

Đương nhiên, đây không phải là loại hương thơm quyến rũ hiếm có, nhưng khi nó xuất hiện trên người Diệp Dao, sẽ khiến hắn mê mẩn.

Đây nhất định là mùi thơm tuyệt vời nhất trên thế giới, hắn từng là người duy nhất trên thế giới có thể ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể Diệp Dao khi Diệp Dao ngủ say vào ban đêm.

Lục Tầm nghĩ về tên đàn ông đã đưa nước cho Diệp Dao trên sân hôm nay.

Những người đàn ông khác sẽ ngửi thấy mùi hương này trong tương lai?

Lục Tầm đã vô thức trốn tránh câu hỏi này, một học sinh trung học cần học bù còn quá nhỏ để có thể gây ra mối đe dọa, nhưng sự xuất hiện của Nghiêm Tinh hôm nay đã hoàn toàn gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Là một đôi, Diệp Dao sẽ được những người đàn ông khác ôm, bọn họ có thể làm nhiều việc mà hắn không thể làm bây giờ.

... Giống như bộ phim hắn đã xem với Diệp Dao cách đây không lâu.

Diệp Dao sẽ vuốt má người đó và vuốt ve yết hầu của người đó.

Một Diệp Dao mà hắn chưa từng thấy trước đây, sẽ được một người đàn ông khác yêu thương, mà Diệp Dao đó chắc chắn sẽ đẹp đến kinh người.

Người đó nhất định sẽ không phải là người mà cậu ấy vẫn muốn tiếp tục làm bạn.

Trái tim như bị thắt lại, Lục Tầm cố gắng hít thở, vùi đầu vào lan can sắt lạnh lẽo, hít vào từng ngụm không khí.

Hắn đang suy nghĩ về rất nhiều thứ, rất nhiều điều đã ảnh hưởng đến quan niệm của hắn từ khi còn nhỏ, vì vậy hắn không dám đưa ra nhận định một cách dễ dàng.

Nhưng giờ phút này, có thể dễ dàng phát hiện, cuộc sống giữa hắn và Diệp Dao sẽ từng chút từng chút một bị thay thế bởi một thằng đàn ông khác, đối với hắn... Đó là cả thế giới sụp đổ.

------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro