Chương 29: Diệp Dao đang xa lánh hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng người cao lớn nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, sau khi nhìn rõ người nọ, liền sải bước đi tới giúp Diệp Dao xách ba lô.

Diệp Dao xua tay: "Không có, chỉ có mấy quyển sách thôi, tôi tự cầm là được."

Làm sao Diệp Dao có thể tự mình làm mấy chuyện như là xách ba lô? Nếu chiếc ba lô đè bẹp Diệp Dao thì sao? Lục Tầm không cho Diệp Dao cơ hội từ chối, trực tiếp cầm lấy ba lô của Diệp Dao, ỷ vào chiều cao và sức mạnh của hắn.

Lục Tầm đặt ba lô lên vai mà cách Diệp Dao xa hơn: "Mọi chuyện vẫn ổn chứ, gia đình kia có bắt nạt cậu vì cậu trông dễ nói chuyện không?"

Diệp Dao, người vừa mới đánh học sinh của mình, vừa lắc đầu vừa cố gắng giật lại chiếc túi của cậu ấy, cậu nói: "Họ đều rất dễ nói chuyện."

"Vậy là được." Lục Tầm bỏ túi từ lưng, ôm lên phía trước, bóp giọng mình rồi nói: "Nói chuyện trên đường mà cứ lôi lôi kéo kéo gì thế, tôi vẫn còn trong sạch đó, nếu cậu còn tiếp tục, tôi báo cảnh sát."

Diệp Dao: "..."

Diệp Dao mặt không đổi sắc dừng động tác: "Tôi ở chung bốn năm, lại không biết anh Lục là nữ, thật sự là quá đường đột rồi."

Diệp Dao không đuổi theo nữa, Lục Tầm tự động tiến tới, vỗ vai Diệp Dao: "Đường đột nhiều năm như vậy rồi thì đến chịu trách nhiệm đi, có phải là đàn ông không hả, hay cậu muốn làm đàn ông cặn bã? "

Diệp Dao nhìn Lục Tầm từ trên xuống dưới: "Tôi làm sao mà chịu trách nhiệm được, đồ vật của Lục cô nương móc ra còn lớn hơn tôi, tôi thà làm một tên cặn bã còn hơn."

Lục Tầm cười vài tiếng, hắn sờ vai Diệp Dao, gió chiều mát lạnh, theo bản năng muốn nắm tay Diệp Dao, đột nhiên nhớ tới Diệp Dao không muốn hắn nắm tay.

Tay Lục Tầm cứng đờ vài giây giữa không trung, sau đó vòng tay ôm lấy vai Diệp Dao.

Đây là một hành động phổ biến giữa những người bạn, không ai trong tiểu khu đi ngang qua họ mà để lộ biểu cảm ngạc nhiên.

Lục Tầm đè nén sự cáu kỉnh vì không thể nhìn thấy Diệp Dao cả ngày nay, cả sự không vui khi không thể nắm tay Diệp Dao gần như cả ngày, hắn tự an ủi bản thân, vẫn thật tuyệt khi có thể đón Diệp Dao sau khi tan làm.

Đây là đặc quyền của hắn, chỉ có hắn mới có thể đón Diệp Dao.

Nghĩ đến đây, Lục Tầm hai tay ôm lấy vai Diệp Dao, hạ giọng nói: "Từ nay về sau mỗi lần tôi đều tới đón cậu, không được phép cậu để người khác đón, hiểu chưa? "

Diệp Dao rũ mắt xuống, chìa khóa lạnh lẽo cứng rắn vẫn còn nằm trong túi, đại diện cho cơ hội để cậu rời xa Lục Tầm.

Xe taxi đến làm trận này nói chuyện bị bỏ dở, Lục Tầm nhét Diệp Dao lên xe, quên mất dò hỏi câu trả lời của Diệp Dao.

*

Lúc này lớp học bù đã kết thúc, thì lại đến giờ học.

Lục Tầm lại bắt đầu cảm thấy dày vò vì đến lớp một mình, vừa nghe giảng trên lớp vừa nghĩ đến Diệp Dao đang làm gì, may mắn thay, hắn vẫn còn đủ thông minh để không làm chậm tiến độ học tập của mình.

Lục Tầm đã bí mật gửi tin nhắn cho Diệp Dao trong giờ học, nhưng tất nhiên hắn không nhận được hồi âm. Lục Tầm biết đây là chuyện bình thường, nhưng trong lòng không khỏi kích động.

Lại bắt đầu rồi, cái cuộc sống như thế.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, có rất nhiều lớp học, chỉ vào buổi trưa trong ngày, hắn mới có thể nói chuyện trực tiếp Diệp Dao. Buổi tối thỉnh thoảng có môn tự chọn, tuy rằng có thể ở cùng Diệp Dao, nhưng hắn cũng không thể trắng trợn, không kiêng dè gì mà nói chuyện.

Ngay cả khi vào buổi tối rảnh rỗi, Diệp Dao không tham gia các lớp tự chọn thì cậu ấy còn phải làm bài tập và xem lại bài tập về nhà, hắn cũng không dám làm phiền Diệp Dao.

Trước đó còn có cuối tuần, mặc dù đau đớn từ thứ Hai đến thứ Sáu, nhưng không phải là không thể chịu nổi. Nhưng bây giờ Diệp Dao bận rộn ngay cả vào cuối tuần,

Sau khi học kỳ này trôi qua, liệu học kỳ tiếp theo có ít lớp hơn không?

Thực sự có nên lắp một cái camera trên cậu ấy này để hắn có thể nhìn thấy cậu ấy 24/7. Hay đơn giản là trói cậu ấy lại, buộc vào người hắn, để vừa đưa tay ra là có thể chạm vào.

Có lẽ hắn nên mua cho Diệp Dao một chiếc đồng hồ thông minh, bất cứ khi nào hắn nhớ Diệp Dao, hắn có thể kết nối với chiếc đồng hồ thông minh, để xem nhịp tim của Diệp Dao.

Lục Tầm nghĩ vậy liền làm luôn như vậy, trực tiếp đặt mua hai chiếc đồng hồ thể thao trên nền tảng mua sắm.

*

Chiếc vòng tay thông minh đã chuyển đến vào thứ Sáu, Lục Tầm nhận được chuyển phát nhanh sau khi kết thúc buổi học trong ngày, hắn mang tâm trạng vui vẻ nói với Diệp Dao qua Wechat rằng hắn đã chuẩn bị một món quà cho cậu.

Diệp Dao: 【quà gì? 】

Lục Tầm không có trực tiếp nói: 【 tối nay cậu không có kế hoạch gì khác đúng không, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi? Sau đó, tôi sẽ cho cậu xem món quà. 】

Diệp Dao không có lập tức trả lời, một lát sau mới gửi đến một hàng chữ: 【 cậu trở về ký túc xá chưa? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. 】

Có điều gì mà không thể nói trên WeChat, cũng không thể nói khi đi ăn, mà phải sau khi về ký túc xá mới nói chuyện cho hắn?

Lục Tầm suy nghĩ một chút, sắc mặt bắt đầu trầm xuống.

Hắn không nghĩ đây sẽ là một chuyện tốt.

Điện thoại lại hiện lên một tin nhắn, là Văn Khả ở cùng ký túc xá gửi cho hắn.

【 Anh Lục... Em và Tiểu Bàn đang ở trong ký túc xá thì thấy Diệp Tử đang thu dọn quần áo, định dọn ra ở riêng sao? 】

Vậy tại sao Diệp Dao không giúp Lục Tầm thu dọn quần áo?

Văn Kha không trực tiếp hỏi ra nghi ngờ của mình, nhưng khi Lục Tầm nhìn thấy tin nhắn liền siết chặt điện thoại của mình, khuôn mặt của hắn đã tối sầm đến đáng sợ.

Diệp Dao chưa bao giờ đề cập với hắn trước đây là muốn chuyển ra ngoài.

Vì vậy, đây là những gì cậu muốn nói với hắn sao?

Lục Tầm tăng tốc về phía ký túc xá, đồng thời cố gắng hết sức để suy nghĩ về vấn đề này theo hướng tích cực.

Hắn âm thầm chuẩn bị lễ vật cho Diệp Dao, có thể Diệp Dao đồng thời cũng âm thầm chuẩn bị lễ vật cho hắn, cùng hắn thuê một gian phòng ở bên ngoài, đây là cách ngầm hiểu giữa bọn họ.

Căn nhà thuê sẽ có một chiếc giường đôi lớn, hắn có thể ôm Diệp Dao đi ngủ mỗi ngày như trước.

Lục Tầm tưởng tượng trong lòng đủ loại cuộc sống sau khi chuyển ra ngoài, sắc mặt cuối cùng cũng khá hơn. Khi đến tầng dưới của ký túc xá, hắn đã sải những bước dài lao lên.

Lục Tầm đến cửa ký túc xá.

Ký túc xá rất yên tĩnh, Lục Tầm đẩy cửa vào liền thấy Diệp Dao đang thu dọn đồ đạc.

Sau khi nghe thấy tiếng động, Diệp Dao quay lại nhìn Lục Tầm, đặt đồ đạc trong tay xuống và giúp Lục Tầm cầm chuyển phát nhanh và sách mà hắn đang cầm bỏ xuống, sau đó đi thu dọn quần áo.

Lục Tầm thở chậm lại, khống chế mình rồi dùng giọng điệu bình thường hỏi: "Anh Diệp thu dọn quần áo để đi công tác à?"

"Nói như vậy cũng được." Diệp Dao cười nói: "Cuối tuần không phải tôi sẽ đi gia sư sao? Cách trường học quá xa, cho nên gia đình họ chuẩn bị cho tôi một gian phòng ở gần đây, để cuối tuần tôi có thể đến ở đỡ phải chạy tới chạy lui."

Nụ cười giả tạo trên môi Lục Tầm biến mất, hắn nhìn chăm chú vào Diệp Dao.

"Đừng lo cho tôi, ở đó rất an toàn, tối chủ nhật tôi đi làm rồi mới về." Diệp Dao rũ mắt xuống, kéo khóa ba lô lên, nói với Lục Tầm bằng giọng điệu bình thường, "Bây giờ chúng ta đi ăn cơm tối nhé? Ăn xong tôi qua đó cũng được."

Lục Tầm không lên tiếng.

Trong túc xá rất yên tĩnh.

Văn Kha cùng Tiểu Bàn mắt thấy không khí có chút không đúng, truyền ánh mắt cho nhau sau đó đồng thời từ trên giường leo xuống, nhanh chóng rời xa chiến trường, để một cái một không gian cho đôi bạn tốt.

Cửa được Tiểu Bàn tri kỷ đóng lại, tất cả âm thanh nô đùa của ký túc xá đều không còn nghe thấy.

Lục Tầm chậm rãi đi đến tủ quần áo của mình, lớn tiếng nói: "Còn có chuyện tốt như này sao, nhà kia thật hào phóng, chờ tôi năm phút đồng hồ, tôi đi lấy hai bộ quần áo."

Diệp Dao nhướng mắt: "Cậu đi thu dọn quần áo làm gì?"

Lục Tầm cười: "Đương nhiên là ở cùng cậu rồi, cậu còn phải hỏi sao?"

"Nhưng đây là nhà của người khác, vốn dĩ cô ấy chỉ cho tôi mượn để ở một mình, nhưng đột nhiên một người lại biến thành, như vậy sẽ rất thất lễ với chủ nhà." Diệp Dao đáp.

Mặt ngoài của bầu không khí vẫn như thường lệ, nhưng lại một dòng điện ngầm vô hình đang dâng trào.

"Ôi, thất lễ, đúng là thất lễ thật." Lục Tầm vẫn cười, "Không thì, chúng ta không ở nhà cô ấy, cậu cùng tôi thuê một gian phòng, chúng ta có thể cùng nhau thì sao?"

Diệp Dao nhìn Lục Tầm rồi chậm rãi nói: "Khu thương mại trung tâm đấy Lục Tầm, thuê nhà rất đắt."

Lục Tầm ngừng cười, trong vài bước hắn đã đi đến trước mặt Diệp Dao, đưa tay ra nắm cằm của Diệp Dao, quay mặt Diệp Dao về phía hắn.

Lục Tầm cao hơn Diệp Dao nửa cái đầu, lấy chiều cao của hắn, nhìn người như thế này rất áp bức. Huống chi, trong đôi mắt đen láy của Lục Tầm không có ý cười, điều này càng khiến hắn trông dọa người hơn.

"Tôi cảm thấy không đắt, tôi có đủ tiền, toàn bộ tiền thuê nhà tôi đều trả được." Lục Tầm trầm giọng nói: "Không phải chỉ là cho thuê sao? Mua cho cậu một cái cũng được."

Da trên cằm Diệp Dao bị hắn nhéo có chút ửng đỏ, Lục Tầm xoa nhẹ tay, cúi đầu nhìn vết đỏ, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa vài lần.

Diệp Dao sực tỉnh, gạt Lục Tầm tay ra, lui về phía sau mấy bước,

"Sao, cậu không muốn ở cùng tôi sao?" Lục Tầm dựa vào bàn của Diệp Dao, chặn lại ba lô của Diệp Dao ở sau lưng, biểu cảm chậm lại, cười hỏi: "Cậu có còn coi tôi là anh em không?"

Diệp Dao khẽ cau mày: "Lục Tầm, tôi đang muốn cùng cậu nói lý lẽ, tiêu một số tiền lớn như vậy vô ích là không đáng, cũng không cần thiết, có tiền cũng không thể lãng phí như vậy, không phải là không về, tôi chỉ sống hai ngày cuối tuần, tối chủ nhật mới về, dù sao thứ bảy chúng ta cũng không gặp nhau, một tuần có thể gặp nhau sáu ngày, còn không được sao?"

Đạo lý gì thế?

Đúng vậy, hắn thừa nhận những gì Diệp Dao nói là sự thật, bạn bè bình thường gặp nhau sáu ngày một tuần là đủ.

Nhưng họ không phải là những người bạn bình thường.

Họ là những người bạn tốt nhất của nhau.

Ai muốn nói lý trong tình cảm, hắn chỉ biết rằng thời gian tiếp xúc của hắn và Diệp Dao càng ngày càng ít, mỗi lần Diệp Dao đều đưa ra lý do nghe có vẻ cao siêu, nhưng ai quan tâm nó có hợp lý hay không!

Lục Tầm tức giận đến mức đi đi lại lại trong ký túc xá hai lần, duỗi chân đá vào ghế của hắn một cái khiến ghế ngã xuống.

"Cậu chỉ muốn cuối tuần bỏ tôi ở ký túc xá một mình thôi." Lục Tầm nghiêm túc nói, "Phải không?"

Diệp Dao nhìn chiếc ghế bị đổ một lúc, sau đó đi tới đỡ nó lên.

"Cậu đang tức giận, Lục Tầm." Diệp Dao cúi đầu, mảnh mai lông mi khẽ động, "Để tôi mời cậu ăn cơm."

Lục Tầm lạnh lùng nói: "Cậu không cần mời tôi ăn cơm, chỉ cần cho tôi ra ngoài ở cùng cậu là được."

"Tôi cảm thấy cậu tiêu tiền không thích hợp, " Diệp Dao nhẹ giọng mà kiên trì nói, "Không cần mỗi ngày dính lấy, tôi chỉ là đi ra ngoài làm việc, cậu muốn cùng tôi nói chuyện lúc nào thì chúng ta vẫn có thể gọi video."

Diệp Dao đang đứng bên cạnh Lục Tầm, Lục Tầm cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, túm lấy quần áo trước ngực của Diệp Dao, kéo Diệp Dao đến bên mình.

Theo động tác của Lục Tầm, Diệp Dao ngẩng đầu lên, thoạt nhìn qua cậu vẫn rất bình thường, ngoại trừ lông mi hơi ướt.

Nếu hắn không chú ý đến sự ẩm ướt này, thì bản thân Diệp Dao có thể hoàn toàn không nhận ra, nhưng một chút ẩm ướt nhỏ bé như một thùng nước đá, dập tắt sự tức giận của Lục Tầm, làm dịu tâm trí của hắn.

"Cậu nổi giận với tôi sao?" Diệp Dao nói: "Nếu thật sự tức giận, cậu có thể đánh tôi một trận, tôi sẽ đánh không lại."

"Tôi không có vì tức giận mà mất bình tĩnh... Tôi sẽ không vì giận cậu mà mất bình tĩnh, đừng nói đến đánh cậu." Lục Tầm thở dài, đè nén mọi cảm xúc trong lòng, thu dọn quần áo nhàu nát của Diệp Dao, ngồi ở trên ghế một lát, sau đó đứng lên, "Đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm."

*

Họ chọn một nhà hàng có phong cảnh đẹp ở trung tâm thành phố, cũng gần nơi Diệp Dao sẽ đến dạy kèm.

Từ trường đến đây còn phải mất một lúc nữa, trên đường đến đây, Lục Tầm đã tỉnh táo suy nghĩ rất nhiều.

Diệp Dao phải làm việc vào cuối tuần, Diệp Dao không muốn ngủ với hắn vào ban đêm nữa, Diệp Dao bận rộn với việc học vào ban ngày, không có nhiều thời gian ở bên hắn nữa.

Diệp Dao không muốn ngồi trên đùi hắn, Diệp Dao không muốn nắm tay hắn, Diệp Dao không muốn tiêu tiền của hắn.

Diệp Dao đã đưa ra những lý do hợp lý cho mọi thứ, khiến hắn không nghĩ rằng có vấn đề trước đó.

Cậu không muốn làm hắn tốn thêm tiền nên mới muốn cuối tuần hai người ở riêng, lý do này quá nực cười. Rõ ràng, miễn là hắn muốn, hắn vẫn có thể đến đón Diệp Dao mỗi ngày, hai người họ vẫn có thể dành nhiều thời gian cho nhau.

... Diệp Dao đang xa lánh hắn.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Lục Tầm vẫn khó khăn mà đưa ra kết luận này.

Tại sao?

Là do hắn quản nhiều quá khiến Diệp Dao không thở nổi, khiến Diệp Dao chán ghét.

Hay là...

Lục Tầm suy đoán đủ các loại khả năng, càng nghĩ càng hô hấp không thông.

Chiếc taxi đưa họ đến địa điểm, Lục Tầm và Diệp Dao xuống xe đi vào nhà hàng.

Hôm nay Diệp Dao phụ trách gọi đồ ăn, Lục Tầm đang uống trà miễn phí do nhà hàng đối diện cung cấp, trong lòng vẫn ôm tia hi vọng.

Nếu là hắn nghĩ nhiều thôi, căn bản Diệp Dao không hề xa lánh hắn?

Sau khi Diệp Dao gọi món xong, người phục vụ đã gọi món rời đi. Lục Tầm đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Dao.

"Làm sao vậy?" Diệp Dao hỏi.

Lục Tầm lấy điện thoại ra, bật màn hình để lộ hình chờ.

Đó là một bức ảnh mặt đối mặt của hắn và Diệp Dao, chụp trên giường của Diệp Dao trong dịp Tết.

Lục Tầm nói: "Sau này chúng ta sẽ dành ít thời gian bên nhau hơn, vì vậy chúng ta nên trân trọng mỗi lần ra ngoài cùng nhau, mỗi lần đều chụp một bức ảnh làm kỷ niệm".

Lục Tầm nhấn vào khóa điện thoại, mở camera trước, nhìn mình và Diệp Dao xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Giữa bọn họ có khe hở, vì vậy Lục Tầm đến gần rồi chút.

Diệp Dao không có tránh né.

Lục Tầm lại đến gần hơn, Diệp Dao nheo mắt nhìn hắn: "Cậu đang làm gì vậy, cậu cảm thấy khuôn mặt của chúng ta quá lớn không vừa với màn hình à?"

"Cậu không biết chụp ảnh chung trong nhà hàng có ý nghĩa gì đúng không? Cần có cảm giác về bầu không khí, cậu biết không? Nó khiến hai ta trông giống như anh em tốt nhất trần đời. Đến gần chút đi, để tôi còn đăng nó."

"Không." Diệp Dao không chút do dự từ chối, "Không phải tôi đã từng chụp ảnh với cậu rồi sao, đừng chụp nữa, đấy chỉ là chuyện ngày lễ tết thôi."

Diệp Dao vẫn còn hơi lo lắng rằng Lục Tầm sẽ tiếp tục dây dưa vào, nhưng Lục Tầm dường như bị thuyết phục bởi lý do của cậu, hai người chỉ chụp một số bức ảnh bình thường rồi bắt đầu dùng bữa.

Lục Tầm không hề trở lại chiếc ghế đối diện mà ngồi bên cạnh cậu, một chân chạm chân cậu, giày chạm giày cậu.

Sau khi ăn xong, Lục Tầm để cẳng chân của mình luồn vào giữa hai chân của cậu, sau đó hất chân phải của cậu lên, kẹp chân phải vào giữa hai chân của hắn.

Diệp Dao chịu không nổi nữa, dừng đũa: "Tư thế của ngươi có chút chướng tai gai mắt đấy? Bạn học Lục, cậu vặn chân tôi thành bánh quai chẻo mất."

"Cậu cho rằng tôi không dám sao?" Lục Tầm hung hăng nói: "Ăn cơm đi, không cần lo lắng chuyện người lớn, cậu sắp rời đi còn không để cho tôi lại gần một chút?"

Nói cũng đúng, Diệp Dao nhịn.

Cơm nước xong, Diệp Dao chuẩn bị đi tới nơi ở, câu uyển chuyển từ chối Lục Tầm hộ tống mình: "Không cần đưa tôi đi, chủ nhật tôi sẽ trở lại, rất nhanh thôi. Trời tối rồi, cậu trở về đi thôi."

Lục Tầm làm phiền một lúc rồi cũng chịu đưa cậu đến ngã tư.

Trước khi đi, Diệp Dao cảnh cáo: "Đừng lén theo dõi tôi, cậu cũng biết tôi học cái gì. Tôi sẽ thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát, cho nên đừng mạo hiểm."

Lục Tầm cau mày gật đầu. Diệp Dao vẫy tay chào tạm biệt Lục Tầm, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

*

Khi Diệp Dao rời đi, nụ cười và sự thoải mái trên khuôn mặt của Lục Tầm hoàn toàn biến mất. Hắn thỉnh thoảng nhìn thấy Diệp Dao quay đầu lại, ngăn cản hắn đuổi theo.

Chắc chắn rằng Diệp Dao thực sự đang xa lánh anh ta.

Hắn đã làm gì sai khiến Diệp Dao không thích?

Lục Tầm bồn chồn, không muốn quay lại ký túc xá chút nào. Ký túc xá không có Diệp Dao chỉ là một cái vỏ trống rỗng không có hơi ấm gia đình.

Lục Tầm đi dạo trên những con phố ở khu trung tâm, hắn định đi đâu đó vận động để giải tỏa sự buồn chán trong lòng, đồng thời để đầu óc minh mẫn, sắp xếp suy nghĩ.

Diệp Dao vẫn rất thân thiết với anh ấy trong kỳ nghỉ đông, nhưng sau khi bắt đầu đi học — hoặc sau sinh nhật của cậu ấy, thái độ của cậu ấy đã thay đổi một cách tinh tế.

Hắn chắc chắn đã làm điều gì đó khi hắn say để Diệp Dao ghét hắn.

Lục Tầm không nhớ cái gì cũng, trong lòng không khỏi càng thêm khó chịu, ước gì có thể quay về ngày hôm đó, đánh mình một trận vì uống rượu mà.

Mặc dù họ vừa mới bắt đầu tách ra, nhưng mong muốn được gặp Diệp Dao của hắn mạnh mẽ đến mức hắn thậm chí còn muốn sử dụng các thủ đoạn không phù hợp.

Hắn cần lấy địa chỉ chi tiết nơi ở của Diệp Dao, bất kể phải sử dụng phương pháp nào.

Lục Tàm cau mày đi tới cửa một cửa hàng sang trọng, đang định đi ngang qua thì nghe thấy một giọng nữ đang gọi tên mình.

"Này, đây không phải Lục Tầm sao? Tiểu Lục sao?"

Lục Tầm quay đầu lại liền nhìn thấy một phụ nữ trung niên đáng yêu với khuôn mặt tròn.

Lục Tầm suy nghĩ một chút, liền nhận ra là ai, dừng lại: " Dì Vương."

Gia đình Lục Tầm đều dính líu đến bất động sản, hơn nữa đây là vợ cũ của một ông trùm bất động sản nên hắn cũng nhận ra. Dì Vương này đã đệ đơn ly hôn với ông trùm bất động sản vì tính cách bất đồng, lại có rất nhiều tài sản, lẽ ra hiện tại bà đang sống rất tốt.

Bà Vương xách túi lớn túi nhỏ đi ra, trong mắt tràn đầy nụ cười: "Ồ, thật là con rồi. Trông con bây giờ thật đẹp trai. Lúc trước khi dì gặp con, con vẫn còn nhỏ. Nhưng bố con thường đăng ảnh của con trong vòng bạn bè, dì cũng xem được."

Lục Tầm: "..."

Bà Vương tiếp tục nói: "Trước đây dì đã xem tin tức về cậu bé gia sư dạy kèm nhà dì, dì thấy trong ảnh còn có con nữa. Thật trùng hợp? Phóng viên cũng nói rằng các con là bạn tốt, luôn giúp đỡ lẫn nhau. Phải không? Bây giờ vẫn là bạn với cậu ấy sao?"

Ý thức được một khả năng nào đó, con ngươi của Lục Tầm hơi hơi co rụt lại.

Hắn vội cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên, chúng cháu là bạn tốt nhất."

Lục Tầm lấy điện thoại di động của mình ra và cho bà Vương xem ảnh màn hình chờ của hắn và Diệp Dao, sau đó cho bà Vương xem bức ảnh mà hắn và Diệp Dao đã chụp cùng nhau hơn một giờ trước.

"Vừa rồi cháu cùng cậu ấy cãi nhau," Lục Tầm vẫn cụp mắt xuống, bộ dáng như một tiểu bối ngoan ngoãn có thể thu hút sự chú ý của các trưởng bối, "Cháu muốn xin lỗi cậu ấy, nhưng cậu ấy không trả lời điện thoại, cũng không biết cậu đi nơi nào, không có trở về ký túc xá."

"À...Thật ra dì chắc cũng biết cậu ấy ở đâu." Bà Vương ghét nhất loại chuyện này, bà tin tưởng Diệp Dao và Lục Tầm, cho rằng hai người này đều là con ngoan trò giỏi, nếu có mâu thuẫn gì thì sẽ tốt hơn là giải quyết nó một cách nhanh chóng.

Bà suy nghĩ một chút: "Bây giờ trực tiếp đến gặp cậu ấy có lẽ còn quá sớm. Dì sẽ đưa chìa khóa phòng bên cạnh cho con. Khi cậu ấy bình tĩnh lại, hãy thử gõ cửa xin lỗi."

*

Lục Tầm đang ngồi trong phòng đối diện với phòng của Diệp Dao, nhìn chiếc chìa khóa trong tay, suy nghĩ nên nói với Diệp Dao về việc này, để không lộ ra rằng hắn đã lên kế hoạch từ lâu, lại chọc giận Diệp Dao.

Căn nhà mới thuê so với ký túc xá lớn hơn nhiều, hiệu quả cách âm cũng tốt hơn nhiều, trống trải yên tĩnh đến mức có thể dọa người.

Ngồi trong im lặng như vậy, Lục Tầm vẫn không thể không nghĩ ra lý do có thể khiến Diệp Dao xa lánh hắn.

Có phải giống như những gì mẹ hắn đã từng nói với hắn trước đây, hắn can thiệp quá nhiều và khiến Diệp Dao cảm thấy nhàm chán?

Nếu là như vậy, hắn sẽ thay đổi.

Hoặc là...

Một khả năng khác xông vào đầu Lục Tầm.

Gần đây, Diệp Dao đã bắt đầu thể hiện sự quan tâm đến các cô gái, chẳng lẽ Diệp Dao ... bí mật tìm bạn gái ở bên ngoài?

Lục Tầm luôn có sức khỏe tốt, ngay cả trong mùa đông lạnh giá, hắn cũng ít khi cảm lạnh. Nhưng bây giờ nghĩ đến khả năng này, hắn cảm thấy ớn lạnh toàn thân.

Nếu Diệp Dao đã có bạn gái, hắn nên làm gì?

Không giống như chưa nảy mầm thì có thể cắt đứt, nếu như sau khi thiết lập quan hệ mà hắn đi gây rắc rối, thì Diệp Dao sẽ là người đầu tiên tha cho hắn, có thể sẽ vì chuyện hắn làm mà chia tay với hắn.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Dao cùng người phụ nữ kia bước vào sảnh cưới, Diệp Dao sẽ mời hắn làm phù rể, sao hắn có thể cười trong hôn lễ?

Đầu ngón tay Lục Tầm vì tưởng tượng này mà run lên, nghĩ mãi không ra đáp án.

Trong phòng rất yên tĩnh, mơ hồ Lục Tầm đang ngồi ở phòng khách nghe được bên ngoài có chút tiếng động, là hai người nói chuyện thanh âm.

Chẳng lẽ là bạn gái của Diệp Dao? Diệp Dao vừa chuyển đến, cô ta liền tới tìm cậu?

Lục Tầm lập tức đứng dậy đi tới cửa, trước tiên nhìn vào mắt mèo, nhìn thấy cảnh tượng khiến máu chảy ngược.

Bên ngoài không có phụ nữ, nhưng có một người đàn ông ăn mặc rất hung hãn.

Người đàn ông có vẻ ngoài trẻ tuổi kia mỉm cười đi ra khỏi phòng Diệp Dao, cũng không có lập tức rời đi, mà đứng ở cửa phòng Diệp Dao nói chuyện với Diệp Dao.

Người đàn ông đó mặc một chiếc quần bò rách quyến rũ trong tiết trời mùa xuân se lạnh, khi Lục Tầm mở cửa ra, anh nghe thấy người đàn ông với vẻ mặt rất ngầu nói với Diệp Dao: "Anh không muốn chạm vào người tôi, xem cơ bụng chút sao? Cảm giác rất tốt đấy?"

-----------------------------------------------------------------------

Sắp có biến gòi =))))) muốn đấm họ Lục thế nhể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro