Chương 18: Hạn cuối để rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu..." Diệp Dao cảm giác hết thảy đều giống như nằm mơ, không chân thực, cậu bấm Lục Tầm một cái, thấy Lục Tầm nhe răng trợn mắt, mới dám tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật sự, "Sao cậu lại tới đây?"

"Cậu còn hỏi, đương nhiên là vì nhớ cậu bay tới đây," Lục Tầm buông người ra, đắc ý nói, "Sáng nay sáu giờ tôi đã lên máy bay."

Sáu giờ sáng bay đồng nghĩa với việc dậy sớm hơn, Lục Tầm khó tránh khỏi có chút mệt mỏi, nhưng những mệt mỏi này chẳng là gì so với niềm vui được gặp Diệp Dao sớm hơn.

Bây giờ nhìn thấy Diệp Dao thật sự đứng ở trước mặt hắn, bắt đầu từ giờ từ khi chia lìa khắc đó trái tim vắng vẻ của Lục Tầm lần thứ hai được lấp đầy, hắn nắm chặt tay của Diệp Dao, hỏi lần nữa: "Có nhớ tôi không?"

"...Có" Diệp Dao nhẹ nhàng trả lời.

Nụ cười trên mặt của Lục Tầm cũng không nhịn được, lâu như vậy không gặp mặt, hắn rất muốn ôm Diệp Dao không buông tay, cứ như vậy hai người ôm cùng nhau nằm ở trên giường nói chuyện. Hoặc là không nằm cũng được, hắn ngồi ở trên ghế, Diệp Dao ngồi ở trên đùi của hắn, hai người mặt đối mặt nói chuyện giao lưu, nghĩ một chút thôi cũng rất ấm áp.

Lục Tầm lúc này mới dám nghĩ tới, một đường khoác vai Diệp Dao đi mua giấm, sau đó đi theo Diệp Dao về nhà.

Lục Tầm nhấn số thang máy trên tầng nhà của Diệp Dao, sau đó bấm chuông cửa nhà Diệp Dao, rất thành thạo.

Khi cha mẹ của Diệp Dao mở cửa, Lục Tầm đã trở thành đứa trẻ hiểu nhạy cảm và dẻo miệng nhất, hắn mỉm cười với những gì cha mẹ của Diệp Dao nói, sau đó lấy đặc sản đã chuẩn bị sẵn từ trong ba lô ra và đưa cho họ.

Không phải là đồ vật gì quý trọng đến khiến người không dám nhận, nhưng là có thể nhìn ra tâm ý.

"Cái đứa nhỏ này, tới thì tới, còn mang lễ vật gì?" Mẹ Diệp Dao cười nhận lấy đồ, vừa đẩy cha con Diệp Dao vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, vừa nói với Diệp Dao: "Dao Dao, con kéo Tiểu Lục ngồi xuống trước, ăn chút đồ ăn lót dạ, đến giờ ăn cơm mẹ sẽ gọi con."

Diệp Dao rót cho Lục Tầm một chén nước, hỏi hắn: "Xem ti vi không?"

"Nói cái gì ngốc thế, tôi đương nhiên không đến xem ti vi." Lục Tầm không thể chờ đợi được nữa ôm Diệp Dao hướng về phòng ngủ, hai người đi vào, cửa đóng lại, Lục Tầm rốt cục được toại nguyện ôm lấy toàn bộ người Diệp Dao  .

Sống mũi áp vào cần cổ trắng như tuyết của Diệp Dao, ngửi được hơi thở chỉ thuộc về riêng Diệp Dao, Lục Tầm hài lòng nói: "Tôi tới gặp cậu."

Diệp Dao không để Lục Tầm ôm mình bao lâu, đưa tay đẩy hắn ra: "Bám dính quá."

Cậu liếc nhìn chiếc ba lô trên vai Lục Tầm, thăm dò hỏi: "Hành lý ít như vậy, hai ngày nữa cậu định đi sao?"

Lục Tầm không có kéo vali, sau lưng chỉ có một cái túi, trước đó từ trong túi lấy ra đặc sản, có thể tưởng tượng bên trong quần áo cũng không nhiều.

"Không, tôi có quần áo ở đây, vì vậy tôi không cần phải mang nhiều." Lục Tầm, người bị chỉ trích là dính người, miễn cưỡng buông ra và nhìn quanh phòng.

Không nhìn thì còn không sao, Lục Tầm vừa thấy liền kinh ngạc.

Còn ảnh chụp của hắn, cuốn sách của hắn, mô hình người máy của hắn và con búp bê nhỏ hắn đã làm cho Diệp Dao đâu rồi?

Trong căn phòng này vẫn sạch sẽ chỉnh tề như vậy, chỉ là nơi này tất cả cũng không còn có bất kỳ quan hệ gì với hắn.

Tâm lý Lục Tầm mơ hồ nhận ra được cái gì đó không đúng, hắn nhanh chân đi đến trước tủ quần áo, mở ra tủ quần áo.

Trong tủ quần áo, lẽ ra quần áo của hắn cùng với quần áo của Diệp Dao xen vào nhau, nhưng bây giờ chỉ thấy quần áo của Diệp Dao, không thấy quần áo của hắn.

Bàn tay nắm cửa tủ của Lục Tầm căng thẳng, hắn chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt thâm quầng đờ đẫn. Lục Tầm lúc không cười ánh mắt có chút đáng sợ, hắn áp chế giọng nói không tốt cảm xúc, hỏi: "Anh Diệp, quần áo của tôi đâu?"

Diệp Dao ngồi xuống ghế, trái ngược với Lục Tầm, trên mặt cậu không có một chút dao động của một cảm xúc rõ ràng nào, trông rất bình tĩnh.

"Dọn rồi." Diệp Dao nói, "Ai mà biết cậu sẽ tới?"

"Sao tôi không qua, đương nhiên sẽ tới!" Lục Tầm sốt ruột tìm đồ mà Diệp Dao cất đi, trực giác của hắn vào lúc này lại phát huy tác dụng, ánh mắt hắn dán chặt vào ô lưới trên cùng.

Hăn trèo lên, nhìn thấy quần áo của chính mình và thở phào nhẹ nhõm.

Rất tốt, không phải bị Diệp Dao ném đi, những đồ khác hẳn cũng như vậy, chỉ là bị thu dọn cất đi.

Lục Tầm vươn tay treo quần áo của mình, cùng từng cái từng cái của Diệp Dao xếp lại vào tủ, làm xong việc này, hắn cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Lục Tầm lại hỏi: "Những thứ khác đâu?"

Diệp Dao nhấc lên mí mắt mỏng manh nhìn Lục Tầm, không mặn không nhạt hỏi: "Những thứ khác gì?"

"Những đồ khác của tôi ấy." Lục Tầm nhíu mày lại.

"Dù sao tôi cũng không cần dùng, nên tôi cất đi, cậu muốn mang về nhà sao?" Diệp Dao nói, "Vậy tôi gửi lại cho cậu."

Cuộc trò chuyện này nhìn thoáng qua thì có vẻ ổn, nhưng chúng khiến Lục Tầm cảm thấy khó chịu.

Đồ của hắn và của Diệp Dao làm sao có thể tách biệt rõ ràng như vậy, đồ của bọn họ hẳn là của nhau, của Diệp Dao làm sao có thể chỉ là của Diệp Dao, của hắn cũng chỉ là của hắn?

Lục Tầm không phải là người mỗi khi không vui liền ngay lập tức sẽ trút bầu tâm sự với Diệp Dao, hắn kéo một chiếc ghế khác trong phòng ngủ đến bên cạnh Diệp Dao, ngồi song song với Diệp Dao, thấp giọng hỏi: "Tôi đến đây mà không được phép à? Làm cậu không vui à?"

Diệp Dao không lên tiếng, cậu cụp mắt nhìn tay của Lục Tầm đặt ở trên đùi, tay không tự chủ nắm thành quyền.

Lục Tầm lúc căng thẳng sẽ như vậy, đặc biệt là mỗi lần cảm thấy mình đã đắc tội với cậu.

"Không có." Diệp Dao cuối cùng khẽ thở dài một hơi, cậu nhìn Lục Tầm, cười cười, "Tôi rất vui."

Mẹ Diệp Dao gọi bọn họ ra ngoài, Diệp Dao đứng dậy vỗ vai Lục Tầm: "Chúng ta là bạn bè, đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta ra ngoài ăn đi, mẹ tôi đã đặc biệt chuẩn bị món sủi cảo nhân ngô và thịt lợn yêu thích của cậu, cậu có thể ăn xong nghỉ ngơi hoặc cũng có thể cùng tôi ra ngoài đi dạo."

*

Sau bữa trưa, Lục Tầm không chọn nghỉ ngơi, vừa đến liền nghỉ ngơi, thời gian gặp Diệp Dao chẳng phải sẽ giảm đi mấy tiếng sao? Tất nhiên là đi chơi với nhau.

Thành phố nhỏ này chủ yếu là người ngoài đến sinh sống, Tết đến rất yên tĩnh, không có các khu vực vui chơi giải trí lớn.

Lục Tầm và Diệp Dao sánh bước bên nhau, vừa trò chuyện vừa lang thang, họ cùng nhau lang thang đến ngôi trường cấp ba mà họ đang học thuở ban đầu.

Cổng trường mở, Lục Tầm ngẩng đầu nhìn cổng trường không treo gì, bất mãn nói: "Tại sao tấm biểu ngữ mừng học sinh Diệp Dao của chúng ta đã trở thành học sinh đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học lại bị gỡ xuống, lãnh đạo đúng là ngu dốt, không có tấm biển này thì ai tới đây mà học?"

"Nổ vậy là đủ rồi." Diệp Dao không nói gì, "Ai treo cờ mấy năm?"

"Nếu tôi mở trường này, tôi sẽ treo nó lên cổng trường, đến độ không thể cởi xuống." Lục Tầm nghiêm túc nói.

Diệp Dao: "..."

Ánh mắt của Lục Tầm rời cổng trường nhìn sang những hàng quán nhỏ gần trường.

Bởi nghỉ đông không có học sinh, hơn nữa là đầu năm, mấy cửa hàng đó không có cái nào là mở cửa.

"Quán trà sữa cậu từng làm trước đây không mở cửa." Lục Tầm nói.

"Kỳ nghỉ đông nhất định sẽ không mở cửa," Diệp Dao cũng không kinh ngạc, "Nếu không, điện nước cùng vật tư chi phí lại là một loại phí tổn."

Lục Tầm nhìn cửa hàng trà sữa cửa hàng, hồi tưởng lại lúc trước, đôi mắt có chút cay, chậm rãi yên tĩnh cầm tay của Diệp Dao.

Lúc đó, thành viên trong gia đình Diệp Dao bị ốm, cả gia đình gặp khó khăn về tài chính, Diệp Dao phải làm việc bán thời gian để trợ cấp cho gia đình trong khi đó cậu vẫn học tập chăm chỉ.

Áp lực nặng nề cũng không có khiến Diệp Dao hận đời, vẫn như cũ duy trì thái độ giúp người làm niềm vui, bất kể là lúc trước ra tay giúp đỡ với hắn, hay là sau dẫn dắt hắn học tập, rất nhiều rất nhiều chuyện, đều được hắn lưu giữ ở trong lòng.

Sinh vật trong bóng tối liền bị ánh sáng hấp dẫn, hắn cũng không trở thành ngoại lệ.

Nếu như không có Diệp Dao, hắn nhất định sẽ không trở thành Lục Tầm của hiện tại.

Hắn là thứ gì, mà có tài cán gì nắm giữ một người bạn như vậy?

Hắn đã thầm thề ở trường trung học rằng hắn sẽ ở bên Diệp Dao mãi mãi. Cho đến ngày nay, ý tưởng này không hề suy yếu mà ngày càng mạnh mẽ hơn.

Muốn mở mắt nhìn thấy Diệp Dao, nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy Diệp Dao, nếu một ngày không thấy được Diệp Dao, nhất định là ác mộng bắt đầu.

*

Diệp Dao không có nhiều cảm xúc như vậy, cậu mang Lục Tầm ra ngoài không phải là vì nhớ lại quá khứ, hay thậm chí là chơi đùa với Lục Tầm, cậu là có mục đích của mình.

"Cuối năm, cứ bất hòa với người trong nhà cùng nhau cũng không tiện, cậu tính toán lúc nào trở lại?" Diệp Dao hỏi.

"Tùy tâm tình của cậu." Lục Tầm nói, nhưng câu tiếp theo lại là, "Tôi không định một mình trở về, tôi muốn cùng cậu trở về, không phải cậu nói không thấy tuyết vào đầu xuân bao giờ sao? Cùng về xem nào."

Diệp Dao không thể hiện rõ cảm xúc, chỉ cười nhẹ: "Tôi không muốn về nhà cậu thì làm sao?"

Lục Tầm không chút do dự đáp: "Vậy tôi cũng không trở về, cả đời ở nhà cùng cậu."

"Ồ." Diệp Dao rút tay nhét vào trong túi, trên mặt mang theo nụ cười, "Kỳ nghỉ đông này cậu đã hạ quyết tâm đi theo tôi đúng không?"

"Đương nhiên, mấy ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông chính là sinh nhật của cậu, tôi nhất định sẽ ở bên cậu, sau đó chúng ta cùng nhau trở lại trường học." Lục Tầm nói.

Ngược lại Diệp Dao lại quên mất chuyện này, cậu mở ra điện thoại di động lật lịch để xem ngày, phát hiện ra là thật.

Khi phát hiện ra điều này, Diệp Dao biết rằng cậu không có cách nào để đuổi Lục Tầm đi, trừ khi cậu không nể mặt mũi, Lục Tầm nhất định sẽ đi theo cậu.

Hơn nữa mọi người đang thư giãn trong kỳ nghỉ đông, sẽ không tiện khi lấy lý do để tránh xa nhau như thời gian đi học.

Thật đáng tiếc, bọn họ vẫn phải đi tới bước này.

Ở trong lòng Diệp Dao đã đưa ra một cái quyết định nào đó, trong lòng đột nhiên buông lỏng. Cậu buông lỏng mặt mày, nhìn Lục Tầm cười cười: "Được, vậy thì cùng nhau ở đi."

Diệp Dao vốn đã lớn lên đẹp đẽ, môi hồng răng trắng, thoải mái nở nụ cười, là vô số người kinh diễm trong lòng, lưu lại toàn bộ ôn nhu của thiếu niên.

Lục Tầm sửng sốt một chút, sau đó thất thần nhìn đi chỗ khác, lại đặt tay lên vai Diệp Dao.

Diệp Dao âm thầm lên một kế hoạch trong lòng, lấy kỳ nghỉ đông làm ranh giới, để sau khi khai giảng sẽ rời xa Lục Tầm.

Khoảng thời gian trước khi nhập học...cậu cũng có chút ích kỷ, nếu đã nhất định phải tránh xa, tất nhiên là cậu muốn lưu lại một kỷ niệm.

Nếu Lục Tầm đã tìm mọi cách để đến gần cậu hơn, tại sao cậu lại phải ngăn hắn làm điều đó?

Còn một tháng nữa, cậu không muốn kìm nén bản thân. Sau khi quyết định buông bỏ, thậm chí đầu óc của cậu còn tỉnh táo hơn, không cần quá lo lắng về việc lộ bí mật của mình. Trai thẳng có rất nhiều hành vi kỳ quái, chỉ cần cậu đủ can đảm, thì cậu vẫn sẽ là trai thẳng phải không?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro