Chương 15: Tại sao lại tự tin nghĩ rằng bản thân sẽ là ngoại lệ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thu ngắn ngủi, rất nhanh đã vào đông.

Thương tổn của Lục Tầm vốn không quá nghiêm trọng, qua một thời gian, cũng khôi phục.

Sau chuyện lần trước, Diệp Dao không biết làm sao mà bị Lục Tầm vô cùng lo lắng kéo đi học "Hướng dẫn nhận diện gay"

"Nghiêm túc học xem." Lục Tầm ôm cánh tay ngồi bên cạnh Diệp Dao, hắn nghiêm túc nói: "Đây là phiên bản dành cho người mới bắt đầu. Nó tương đối đơn giản, nhưng ít nhất cậu phải xác định được những thứ ẩn giấu sâu bên trong. Chú ý giữ khoảng cách với bọn họ."

Diệp Dao ẩn sâu trong lòng có chút chột dạ, bình tĩnh phản bác: "Không cần học loại chuyện này đâu."

"Sao lại không cần?" Lục Tầm trừng mắt nhìn Diệp Dao: "Cậu không chú ý cái này, cẩn thận ngày nào đó bị đàn ông bao vây cũng không biết!"

Lục Tầm miệng nói tay mở video hướng dẫn.

Tiếng chất phác của đàn ông vang lên: 【 nếu như bạn có bạn là nam giới mà trong điện thoại di động, download một ứng dụng màu xanh lam* tên xxx, còn có ứng dụng xxx, không cần hoài nghi, hắn tám chín phần là gay. 】

Phần mềm màu xanh lam là cái gì:

*BLUED ứng dụng hẹn hò cho gay.

Diệp Dao có chút ngạc nhiên, cậu lên kho ứng dụng tìm một chút, phát hiện ra đó là phần mềm kết bạn.

Lục Tầm chỉ ra một cách nghiêm túc: "Họ thích tìm bạn tình hoặc bạn bè trên này, hầu như ai cũng có một cái. Nếu cậu phát hiện một tên muốn đến gần bạn, giả vờ rằng điện thoại của cậu đã chết máy, hãy mượn điện thoại của hắn để gọi một cuộc, sau đó xem thử điện thoại của hắn xem hắn có ứng dụng này trong điện thoại không?"

Chỉ cần nghĩ tới, hắn liền biết phong cách của Diệp Dao nhất định rất được ưa chuộng. Dựa theo tỷ lệ đồng tính luyến ái trong cái trường này, không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào Diệp Dao! Đáng ghét!

"Động vào điện thoại của người khác là không lễ phép." Diệp Dao nói.

"Cũng không nhìn thông tin cá nhân, chỉ là nhìn một cái phần mềm, có gì đâu." Lục Tầm lấy điện thoại của mình từ trong túi ra, đưa cho Diệp Dao, "Cậu thử xem một chút, trong nửa phút xem hết tất cả ứng dụng trong này."

Diệp Dao dùng vân tay của mình mở khóa điện thoại của Lục Tầm, tùy tiện mở điện thoại của Lục Tầm, trong đây khá đơn giản. Không có cuộc sống hiện thức phong phú hơn người, trong điện thoại của hắn chỉ mấy ứng dụng hay dùng, không có đồ vật kỳ lạ.

Lục Tầm không đòi lại điện thoại, tiếp tục kéo Diệp Dao xem video trên máy tính, xem xong một lúc lại lấy ra một bài báo khác.

Vừa mở ra, Diệp Dao đã nhìn thấy những ký tự màu đỏ tươi ở phần đầu của tài liệu, và vô cùng kinh ngạc.

【 làm sao phán đoán người bên cạnh bạn là không phải yêu thích bạn? 】

Còn không đợi Diệp Dao nhìn kỹ, Lục Tầm liền đem bài báo đóng lại.

"Tôi sẽ gửi những tài liệu này trong đây cho cậu. Hãy nhớ đọc chúng khi cậu có thời gian." Lục Tầm nắm lấy tay của Diệp Dao và nói với cậu, "Cậu phải nhớ đọc chúng, biết không. Sau này tôi sẽ kiểm tra chúng!"

"Thứ này... thật sự có tác dụng sao?" Diệp Dao trầm giọng nói.

"Có tác dụng, trước đây tôi cũng không nhạy cảm như thế." Lục Tầm nhíu mày. "Sau khi nghiên cứu, tôi phát hiện một người bạn bên cạnh yêu thầm tôi."

Diệp Dao không ngờ Lục Tầm lại có quá khứ như vậy, đối với đoạn tình cảm của Lục Tầm này, Diệp Dao không hề cảm thấy ghen tị, nhưng khi nghe được thì lại kinh hãi: "...Rồi sau đó?"

"Đương nhiên là cho cậu ta cút." Lục Tầm nhíu mày rất sâu, như không hiểu sao Diệp Dao lại hỏi vậy, "Chẳng lẽ lại còn tiếp tục làm bạn với cậu ta?"

Lúc này trên mặt Lục Tầm lộ ra vẻ lạnh lùng quen thuộc mà Diệp Dao hay thấy, chuyện này đối với Lục Tầm tựa hồ cũng không ngoại lệ.

Lục Tầm tiếp tục bổ sung: "Cũng may trước đây tôi không thích cậu ta, cho nên cũng không để ý đến cậu ta nhiều, nếu không bây giờ nghĩ lại các loại giao thiệp, nhất định phải ghê tởm đến mức ngủ không được."

Buồn nôn đến ngủ không nổi sao?"

Diệp Dao rũ mắt xuống, lông mi dài run run, nắm chặt điện thoại của Lục Tầm trong tay: "Được, tôi sẽ nghiêm túc xem."

*

Nằm trên giường một mình, Diệp Dao nhấp vào tài liệu mà Lục Tầm đã mang đến.

Bài báo bên trong dùng từ chẳng hề nghiêm cẩn, như là người nào đó tùy ý viết ra, chỉnh qua là biến thành một bài báo.

Đầu tiên Diệp Dao nhấp vào bài báo [Làm thế nào để biết ai đó xung quanh bạn thích bạn].

【 Anh ta lúc nào cũng muốn bám lấy bạn sao? Rồi toàn lấy lý do vì hai người các bạn có mối quan hệ tốt, không cho phép bạn được chơi với những người bạn khác, hoặc thậm chí kết bạn mới. Khi có nhiều bạn bè đi cùng nhau, anh ta sẽ luôn cố gắng thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa hai bạn, chẳng hạn như chỉ phục vụ đồ ăn cho bạn, ghi nhớ món bạn thích ăn và nói điều đó trước đám đông. Khi ai đó nói đùa về mối quan hệ giữa bạn và anh ta, anh ta sẽ không bác bỏ mà chỉ cười mà không nói lời nào, giả vờ xấu hổ. 】

【 Hãy xem kỹ, những hành vi này có thực sự ổn không? Có phải là trùng hợp, hay nó là một sự trùng hợp có chủ đích để giành được nhiều hơn? 】

Mặt sau còn có rất nhiều cái linh tinh, Diệp Dao kéo chăn trên người mình, phát hiện chăn không che được, không khỏi thở ra một hơi.

Bạn thời thơ ấu của Lục Tầm có lẽ tình cờ thuộc loại này, nên Lục Tầm bắt gặp ngay.

Cậu chưa bao giờ hạn chế Lục Tầm kết bạn, nhưng bản thân Lục Tầm lại không có hứng thú kết bạn mới, luôn ở bên cậu.

Hầu hết khi người khác nói đùa về mối quan hệ giữa cậu và Lục Tầm, cậu thật sự sẽ không phản bác, nhưng đó là bởi vì lúc này Lục Tầm sẽ phụ họa ở bên cạnh, cho nên cậu cũng không thèm phản bác.

Về phần gắp thức ăn trong bữa ăn, đương nhiên sẽ có, nhưng nếu thật sự phải tính kỹ lại, Lục Tầm so với cậu còn gắp cho cậu nhiều lần hơn.

Kinh nghiệm này không đúng với cậu

Diệp Dao vốn đã thả lỏng, tiếp tục xem xét những thứ khác, vui mừng phát hiện chúng căn bản không áp dụng cho mình.

Quá tốt rồi, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cậu còn có thể tiếp tục giấu diếm.

*

Một bên khác, Lục Tầm đang lên lớp nhận được một tin nhắn, hắn đường đường chính chính mở ra trả lời.

Người gửi là em họ hắn, tuổi tác xấp xỉ nhau, quan hệ cũng không tệ.

Lục Minh: 【 Anh oi, em chuẩn bị trở về nước, nghe nói chỗ các anh mới mở một cái công viên chủ đề, mang em đi vui đùa một chút đi chứ. 】

Lục Tầm không khách khí: 【 Mày lớn như vậy đi cũng không bị bắt, sao không tự mình đi chơi? 】

Lục Minh: 【? Không cho anh em mặt mũi? 】

Lục Minh: 【 ha, qua cầu rút ván? Nếu không phải trước đây em nhọc nhằn khổ sở cho anh cái phần tư liệu "Hướng dẫn nhận biết gay" viết nhiều như vậy, anh có thể tiến bộ nhanh chóng, phát hiện vậy ai thầm mến anh? 】

Em họ của Lục Tầm đang học âm nhạc, không biết có nhiều gay học nghệ thuật, mỗi lần em họ thẳng này đến lớp chuyên ngành, cậu ta đều cảm thấy bị bao vây bởi một biển gay.

Do môi trường độc đáo này, công nghệ phát hiện đồng tính nam của Lục Minh đã tiến bộ vượt bậc, mỗi khi tìm được thứ gì mới, cậu ta sẽ chia sẻ với Lục Tầm, để Lục Tầm cũng thăng tiến vượt bậc.

Lục Minh: [Đưa em đi đi, biết đâu em có thể bắt được vài người bạn có cảm tình với anh. 】

Lục Tầm cười lạnh, giả dụ hiện tại hắn vẫn còn có những người bạn có cảm tình với mình thì, chỉ có những người cả tháng không nói được vài câu, hắn còn chẳng thèm nhìn họ.

Có điều đúng là đã lâu học chưa gặp, gặp chút cũng được.

Quan trọng hơn nữa, hắn muốn Diệp Dao gặp gỡ nhiều thân thích của hắn, tốt nhất là để tất cả mọi người xung quanh hắn đều biết Diệp Dao

Lục Tầm suy nghĩ một chút, đồng ý.

*

Diệp Dao hơi kinh ngạc sau khi nhận được lời mời của Lục Tầm.

"Cậu với em họ đi chơi, tôi đi cùng không phải em học cậu sẽ không thoải mái sao?" Diệp Dao hỏi

Lục Tầm trả lời tự nhiên: "Nó không thoải mái thì ra chỗ khác chơi một mình."

Diệp Dao: "..."

"Đùa giỡn thôi." Lục Tầm tìm lý do che giấu lời nói thật lòng, "Tôi hỏi qua nó rồi, nó không để ý cái này, nó rất yêu thích kết bạn."

Đã như vậy, Diệp Dao liền đồng ý, chờ đến cuối tuần, cùng Lục Tầm cùng đi đón người em họ này từ nước ngoài bay trở về.

Bọn họ hẹn gặp nhau ở cổng công viên giải trí, đám người Diệp Dao đến trước, sau khi đợi một phút, Lục Tầm chỉ về một hướng: "Nó tới rồi. Chính là kẻ chỉ mặc áo khoác da trong tiết trời lạnh giá kia."

Cậu nghĩ rằng người em họ học âm nhạc của hắn sẽ dịu dàng và nhã nhặn, nhưng khi gặp cậu ta, cậu nhận ra rằng mình đã sai.

Lục Minh mặc một chiếc áo khoác và quần da màu đen, chân đi ủng Martin màu đen, mái tóc dài được tết thành bím rất ngầu.

Ngay cả khi cậu ta không nói gì, vẫn có một bầu không khí rock dâng trào.

Lục Minh phát hiện bọn họ đã tới, chạy nước kiệu chạy tới: "Đều tới rồi? Lần này em tới muộn, em mời hai người."

"Không mời cũng không sao," Lục Tầm khoác vai Diệp Dao, giới thiệu người với Diệp Dao, "Để tôi giới thiệu, đây là em họ Lục Minh của tôi."

"Đây là Diệp Dao, nhớ rõ để lần sau không quên." Lục Tầm lại nói.

Lời giới thiệu có chút khoa trương, Lục Minh nhướng mày, vừa chào hỏi, vừa quét ánh mắt quan tâm qua bàn tay của Lục Tầm đang nắm vai Diệp Dao.

Trên thực tế, cậu ta đã nhìn thấy bóng dáng của Lục Tầm và Diệp Dao từ xa, nhưng cậu ta không dám xác nhận.

Hai người mặc cùng một kiểu áo khoác lông vũ màu đỏ, thoạt nhìn giống trang phục tình nhân nên cậu không dám ra nhận.

Làm thế nào anh trai Lục độc đoán của cậu ấy có thể ra ngoài theo phong cách giống như người khác?

Đây hẳn là một mối quan hệ rất tốt.

Lục Minh trầm ngâm, lịch sự đưa tay bắt tay Diệp Dao, cùng nhau tiến vào công viên giải trí.

Lục Minh cười mở đầu chủ đề: "Khi em không nhìn rõ là hai người, em còn tưởng là một cặp vợ chồng trẻ từ đâu đó đến. Em còn nghĩ hôm nay có nhiều cặp đôi lắm, em chỉ có thể là chú chó độc thân duy nhất."

"Còn không phải?" Lục Tầm cười lạnh, "Mày bây giờ cũng chỉ một chú chó độc thân bị kẹp ở giữa thôi."

Lục Minh: "..."

"Ba chú chó độc thân mới đúng." Diệp Dao nói.

Lục Tầm nhíu mày lại: "Làm sao cậu có thể tự chửi mình như thế?"

Lục Minh: "...?"

Đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu ta có cảm giác mỗi một câu đối thoại đều kỳ quái như thế?

Công viên chủ đề mới khai trương này rất nổi tiếng, lối đi hẹp và có rất nhiều người nên rất dễ bị lạc đường.

Lục Minh quay đầu, đang định bảo hai người kia theo kịp, không được tách ra, lại thấy hai người nắm tay nhau.

Họ nắm tay nhau, không phải lo lắng về việc bị tách ra khỏi đám đông. Bước đi chậm rãi, lộ ra một loại ấm áp khác.

Nói như vậy cũng không chính xác, bởi vì chỉ có Lục Tầm là thoải mái, còn Diệp Dao thì có chút mất tự nhiên. Ánh mắt cậu ta chạm mắt với Diệp Dao, Diệp Dao mỉm cười với cậu ta, cố gắng tránh khỏi xiềng xích của Lục Tầm, nhưng lại thất bại.

Là một nghệ sĩ, Lục Minh đã tiếp xúc với quá nhiều người đồng tính, nhiều đến mức cậu ta đã trở thành một chuyên gia về đồng tính, nhưng giờ phút này, cậu ta vẫn cảm thấy có chút khó hiểu.

Cảm giác thật là kỳ quái.

Cậu ta lớn lên cùng với Lục Tầm, biết rất rõ về Lục Tầm. Lục Tầm là trai thẳng 100%, tại sao lại có cảng tượng khiến cậu ta đau đầu như vậy?

Hình ảnh như vậy, không phải nên xuất hiện giữa một đôi tình nhân nhỏ mới đúng chứ?

Theo trực giác của mình, cậu ta cảm thấy rằng cả hai người bọn họ này đều không phải trai thẳng, nhưng lý trí của cậu ta nói với cậu rằng Lục Tầm nhất định phải như vậy. Tình huống như vậy xảy ra thật quá kỳ quái.

Trong đám người đông đúc, Lục Minh, người đang bị ép thành bánh, vắt óc suy nghĩ, chợt hiểu ra.

Đúng rồi, gần đây có một kiểu tình tiết rất phổ biến.

Trai thẳng bất cẩn tán tỉnh với bạn của mình!

Cứ như vậy, trai thẳng không kịp phản ứng đã bị mắc câu.

Có phải cậu lại bắt được một người yêu thầm đang ẩn nấp bên cạnh Lục Tầm?

Lần trước cậu phát hiện bạn bè thuở nhỏ thích Lục Tầm, còn dám trực tiếp nói bóng gió với  Lục Tầm, nhưng lần này cậu lại có chút rụt rè.

Quan hệ của Lục Tầm cùng Diệp Dao vừa nhìn liền so với anh em ruột còn tốt hơn, cậu ta mà đoán sai vậy thì biến thành gây xích mích ly gián, Lục Tầm đại khái có thể đánh cậu ta ba ngày không lên nổi giường.

Trong trường hợp này, cậu ta sẽ tự mình xác nhận trước, khi cậu ta có thể xác nhận được... thì hãy nói cho Lục Tầm biết.

*

Chơi một lúc thì mọi người cũng đói bụng, liền đi vào quán ăn theo chủ đề.

Sau khi gọi món, Lục Tầm đi vào nhà vệ sinh, trước khi đi còn cảnh cáo Lục Minh: "Đừng bắt nạt người khác khi tao không có ở đây."

"Anh đang nói cái gì vậy, nghệ sĩ nhạc rock chúng tôi không bao giờ bắt nạt người khác!" Lục Minh nghiêm túc nói.

Khi Lục Tầm rời đi, Lục Minh ăn mặc rất bảnh bao, đã tự tay rót cho Diệp Dao một tách trà, đồng thời cười hỏi: "Anh Diệp, có cậu con trai nào xung quanh Lục Tầm tỏ tình với anh ấy không? Anh ấy từng rất ghét đàn ông tỏ tình với anh ta, lần nào cũng rất tức giận."

Diệp Dao cười nói: "Tôi cũng không thấy nhiều, ai cũng biết hắn không thích nam nhân."

"Thì ra là thế, mọi người đều biết." Lục Minh lặp lại lời Diệp Dao nói. Cậu đặt ấm trà xuống, ngước mắt lên: "Thật ra em cũng rất ngạc nhiên vì anh ấy sẽ thân thiết với anh như vậy. Từ sau chuyện đó, em còn tưởng rằng anh ấy sẽ không muốn kết bạn nữa."

"Có chuyện gì?" Diệp Dao hỏi.

"Trước đây anh ấy có một người bạn thân, lớn lên không dễ nhìn bằng anh, nhưng cũng trông rất thanh tú. Cái người bạn thân thầm mến anh ấy, hai người họ đã quen biết nhau một thời gian càng dài, nên cậu ta không khống chế được tâm tư của chính mình. Bởi vì bên người Lục Tầm không có bạn bè thân vậy, cậu ta liền cảm thấy được chính mình là người đặc biệt."

"Hóa ra sau đó Lục Tầm mới phát hiện ra. Lục Tầm cũng không nể mặt cậu ta, chỉ bảo cậu ta cút đi, ý nghĩ ngu xuẩn của cậu ta về bọn họ sẽ không có khả năng."

Lục Minh chậm rãi nói trong khi quan sát biểu hiện của người đối diện.

Khi một người yêu thầm nghe tin buồn của tình địch, chắc chắn sẽ thấy hơi buồn đúng không?

Lục Minh nhìn thấy Diệp Dao khóe miệng cong lên, trên mặt lộ ra vẻ bất cần, giống như nghe được chuyện nực cười.

Chiếc áo khoác ngoài màu đỏ làm cho nước da của cậu trở nên trắng trẻo và ấm áp, trên khuôn mặt cậu không hề có một chút buồn bã hay đau khổ nào.

"Quá tham lam, khi nào phát hiện không khống chế được thì nên tránh xa." Diệp Dao lắc chén trà, "Sao lại tự tin như vậy, có thể tin rằng chính mình trở thành ngoại lệ của trai thẳng?"

----------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro