Giới thiệu + .Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tada!!! Lại ra mắt tác phẩm mới nữa đây💐😎

"EM THÍCH ANH!"

Tác giả :Midoryseyo

Couple: Kwon Ji Yong × Lee Seung Ri




Nhân vật phụ:

Choi Seung Hyun🔝

Kang Dae Sung 😇

Dong Young Bae💡🔅🔆

Song Mino 😎

Và một số diễn viên khác

Và bây giờ hãy bất đầu với Chương 1

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

"Seung Ri bên này!" Mino vẫy vẫy tay gọi cậu trai đang ngơ ngác tìm phòng.

"No đầu bò! Tìm được mày rồi! Xin chào!" Seung Ri vui mừng chạy đến. Khu vực này rộng quá, để tìm được phòng kí túc xá thật khó. Nhìn thấy Mino như tìm được nguồn sống.

"Đệt! Mày có thể thôi đừng gọi tao như vậy có được hay không?"

Cái biệt danh oái ăm đó đã được Seung Ri sử dụng từ lâu rồi. Đã bảo là nơi công cộng đừng có la lớn mà.

"Phòng ba người sao? Còn ai nữa?" Seung Ri mang balo quần áo và sách vở vào phòng. Kí túc xá gồm một giường đơn và một giường tầng.

Không gian cũng rộng rải, đủ để sinh hoạt và học bài.

"Còn Seung Yoon nữa, thằng ấy lên phòng lâu rồi. Đói quá nên đi xuống căn tin."

"À" ba người đều đã quen biết nhau từ năm nhất đại học. Năm nay may mắn chung kí túc xá.

"Xuống căn tin không? Tao đói ~ "

Nghe Mino mè nheo cậu cũng bắt đầu thấy đói. Từ sáng đến giờ chỉ đi tìm phòng kí túc xá cũng đủ hết thời gian,bởi khuôn viên khá rộng. Sinh viên năm hai mà còn bị lạc.

Mang qua căn tin chính là sân bóng đá. Các nam sinh năm nhất đang chơi. Nhìn cái nơi này bỗng cậu cảm thấy nổi nhục nhã của mình lại bắt đầu nỗi lên.

"Ê Seung Ri, hôm nào chơi đá bóng không?" Mino trêu ghẹo.

"Hứm, mày đừng có mà chọc tao!" còn không phải hôm đó mà chính là đứa đuổi tao ra khỏi sân hay sao? Nỗi nhục này mãi không bao giờ quên.

Hôm đó là ngày đấu giao lưu của các sinh viên năm nhất và năm hai. Bốc thăm lớp cậu đá với các hyung năm hai khoa Quản trị kinh doanh. Mỗi đội chính là gộp ừ hai lớp. Lớp của cậu chung đội với lớp năm hai khoa Kinh tế. Là lớp của Kwon Ji Yong đàn anh cậu đã thầm thích.

Cũng không phải vì có Ji Yong mà cậu mới tham gia, đơn giản hôm đó đến xem thôi. Vì thiếu người nên bị hốt vào.

Bóng đá không phải là không biết chơi. Nhưng chơi không giỏi. Mino vỗ vai cậu nói: "Mày đừng căn thẳng chỉ là đá giao lưu, sinh viên tự tổ chức thôi. Cũng không phải thi thố gì. Có tao đằng sau chỉ cho!"

Ngại một cái trước khu thành chính là tay bắt bóng - Kwon Ji Yong. Nhìn vào Ji Yong tư thế sẳn sàng đón bóng. Trong đầu cậu chẳng nghĩ nổi cái gì chỉ biết lao tới.

Đang lúc Ji Yong sơ hở cậu đã sút banh vào lưới trong sự ngỡ ngàng.

Seung Ri hỏi "Sao thế? Ghi bàn rồi không vui sao?"

"HURRRA CẬU EM, CẢM ƠN HẾT SỨC!!!"

Nam sinh đàn anh lạ hoắc chạy đến bắt tay cảm ơn. Anh ta là đồng đội của mình hả ta?

-"Thằng đần kia! Sao mày phản lưới nhà?!?" Mino hét bằng giọng quãng tám bên tai cậu.

"Thủng .... màng nhĩ "

"Thằng điên này! Sút vào lưới bên kia kìa! Mày đang giúp đội bạn đó con ạ!" Mino không thể tin được vừa vào sân nó đã làm cho cả sân một vố đực mặt.

Cậu cứ tưởng phải sút bóng vào lưới bên Ji Yong. Hèn gì anh ấy không hề phòng bị đối với cậu, hóa ra là cùng một nhà. Lúc đó cậu có nhìn thấy không chỉ thành viên đội mình và đội bạn họ đang cười cậu. Lúc đấy chả còn mặt mũi nào nhìn sang Ji Yong. Hẳn anh ấy đang nhìn cậu như một đứa ngốc.

Sau khi vào sân được chưa đến năm phút đã giúp đội bạn ghi bàn được 1-0, Seung Ri bị Song Mino đuổi ra không thương tiếc.

Kỉ niệm quá là khó phai, cho đến bây giờ đã là sinh viên năm hai thì những người cùng chơi bóng lúc đó vẫn còn nhớ mặt cậu. Và từ đó đến giờ cậu chẳng bao giờ đụng vào trái bóng nữa.
Căn tin rộng lớn đang rất tất bật, rất nhiều sinh viên đến đây. Nếu không phải do Seung Hyun giữ giúp chỗ thì có lẽ cậu và Mino chỉ có đứng ăn.

Seung Ri hỏi: "No đầu bò, ăn thịt gà hay sườn sốt?"

Mino nghiến răng quát nhỏ: "SƯỜN SỐT! Nhưng làm ơn đừng gọi tên tao kiểu đó!" cái thằng này nói như nước đổ đầu vịt.

Seung Ri đến chỗ lấy đồ ăn, may mắn là đến kịp còn đến hai phần sườn sốt, đủ cho cậu và Mino.

Seung Ri gắp hai miếng sườn vào hai chiếc khay và sau đó đi lấy tráng miệng.

Sau lưng cậu vang vọng một giọng nói khá quen thuộc:

"Ji Yong sao chưa lấy đồ ăn? xuống trễ đồ ăn rồi hả?" một người nào đấy hỏi

"Hết sườn sốt rồi, chắc ăn món khác vậy"

Sườn sốt? Cậu là thủ phạm lấy hết hai phần cuối cùng rồi còn đâu.

Có nên nhường lại cho anh ấy một phần không nhỉ? Dù gì anh ấy cũng là Hội trưởng hội sinh viên, làm việc đến tận giờ nghỉ trưa. Cậu cũng là người của Hội nên biết. Anh ấy cho Hội viên về trước còn mình thì ở lại làm việc. Đến giờ mới xong.

"À chờ đã" Seung Ri cất tiếng gọi. Ji Yong nghe thấy mà quay đầu lại.

"Hình như anh muốn ăn sườn sốt, tôi có hai phần hay là .... tôi nhường lại cho anh một phần?"

Ji Yong có hơi do dự trước đề nghị của cậu sinh viên này.

Dường như biết anh ấy đang phân vân, cậu liền nói: "Anh đừng ngại, phần này là tôi lấy giúp bạn. Đổi lại cho nó phần thịt gà cũng được!"

"Ngại quá, vậy liệu có được không?"

"Anh đừng lo, nó dễ nuôi lắm. Cho gì ăn nấy. Tuyệt đối không đòi hỏi đâu"

Seung Ri nhanh tay đổi hai phần cơm của hai người. Phần thịt gà này tất nhiên là dành cho thằng Mino.

Ji Yong nhận lấy phần sườn sốt thì gật đầu cảm ơn. Hai mắt đối diện nhau khiến Seung Ri bắt đầu lên cơn đau tim. Nên đi thôi, nên đi thôi.

Quay lại bàn ăn. Mino ngạc nhiên hỏi: "Mày nói lấy hai phần sườn, sao giờ thành như vầy?"

Seung Ri chưa giải thích vội. Đưa phần thịt gà cho Mino, còn mình thì cắn một miếng sườn: "Sườn hết rồi, còn có một phần thôi"

Đang ăn dở thì Kwon Ji Yong đột nhiên đi đến bàn của cậu.

Mino ghé tai cậu hỏi nhỏ: "Ê Seung Ri mày gây thù chuốc oán với ai đúng chứ?" đám người này đích thị là đàn anh khóa trên, chẳng lẽ cay cú vụ Seung Ri đá phản lưới nhà năm ngoái mà năm nay đến tìm sao?

"Tầm bậy" cậu đây ăn ở rất tốt đấy.

Ji Yong đến đặt trước mặt Seung Ri một hộp bán pudding, là món tráng miệng của hôm nay. Đang lúc Seung Ri còn chưa kịp phản ứng thì Ji Yong nói: "Cảm ơn cậu vì nhường cho tôi phần sườn sốt, xem như đây là cảm ơn"

"À, không cần phiền phức như thế" ngại quá đi mất, biết bao nhiêu người nhìn chưa kể Song Mino là đứa mở mắt há họng lớn nhất.

Đợi đến khi Ji Yong đi rồi, Mino mới bắt đầu bình tĩnh mà nhìn sang 'kẻ tội đồ' Lee Seung Ri: "Thằng kia, mày nhường đồ ăn cho anh ta? Còn tao?"

".... tại" Seung Ri gãi đầu, lắp bắp nữa ngày chưa xong một câu nói. Cậu lúc đó cũng chẳng biết tại sao lại nghĩ ra cái ý muốn đưa cho Ji Yong phần ăn kia. Đó có lẽ là ý thức nhất thời.

Mino cũng không phải là không biết Seung Ri thích Ji Yong: "Tao biết mày thích Hội trưởng, nhưng mà .... MÀY SAO LẠI NHẪN TÂM VỚI TAO NHƯ VẬY? HẢ?"

"Xin lỗi....xin lỗi, bữa sau tao sẽ đền cho mày, được chưa. Mày muốn ăn món gì?"

Mino quát lớn: "LẨU CAY"

.

"Này Ji Yong, lúc nãy cậu làm gì vậy?" Yong Bae thắc mắc, đồ ngọt không phải món ưa thích của Ji Yong, nhưng hôm nay lại đi lấy một phần. Hóa ra không phải lấy cho bản thân nó, mà là cho một người khác. Young Bae tò mò đi theo hóa ra là cậu sinh viên năm ngoái chơi đá bóng cùng, dù sao thì cũng có chút ấn tượng.

"Có phải là cậu sinh viên năm ngoái không? Cái cậu mà hồi đó khiến cả sân bóng cười không ngớt đó hả?"

"Ừ"

Young Bae hỏi: "Tôi cũng thấy ấn tượng cậu ta từ lần đó, tên gì thế?"

"Lee Seung Ri, cũng là người của Hội sinh viên" Ji Yong là Hội trưởng nên tất nhiên biết cậu. Nhưng ấn tượng không phải từ lần cậu đá bóng 'phản lưới nhà' năm ngoái. Mà từ đầu năm lúc cậu vào trường. Ji Yong và thành viên của Hội sinh viên là những hướng dẫn viên chỉ đường cho người mới.

"Chào anh ạ, cho em hỏi đường đến phòng đăng kí kí túc xá nam!"

Đó là câu nói đầu tiên của Seung Ri với Ji Yong khi cả hai gặp nhau.

Không biết cậu ấy có nhớ không nhỉ?

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~~•~•~•~•~•

Ủng hộ tui nhaaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro