Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Nào ngoan anh đây, không khóc nữa nhé, khóc sẽ mệt đấy- Ricky ôm em vào lòng mà vỗ về

Quay lại vài phút trước, Ricky đang ngồi đó ngắm em thì tự dưng mắc đi vệ sing ngang, hết cách anh bèn phải đi giải quyết nỗi buồn.

" Má hồi tối quất cốc nước cho to đùng vô xong rồi giờ hại thận. Đi lẹ lẹ còn về với ẻm vậy. "

Thế mà anh mới chỉ đi được một chút thì em lại tỉnh dậy. Nói chung là thần kì vãi luôn ấy, cả nhà canh em cả ngày em không tỉnh, bỏ em ở đó trong phòng một mình thì em lại tỉnh. Em thật là thú vị.

Mà tỉnh dậy sau khi bị hành hạ cả về thể xác và tinh thần thì không thể nào bình tĩnh được. Vậy nên trong sự hoang mang và lo sợ, Gunwook bật khóc nức nở, em càng khóc to hơn khi nhận ra bản thân không thể nào gọi tên con người mà em đang nhớ nhung được nữa.

Vì khóc mà không ra tiếng, nên không ai có thể biết được là em đã tỉnh. Ricky vừa chui ra khỏi nhà vệ sinh thấy em bé đang khóc nên mới lao vào phòng dỗ em được đấy chứ.

( Mọi người cứ tưởng tượng cái phòng hồi sức đặt biệt cửa của nó là cửa kính ý, nhìn từ ngoài vô trong thấy được, cộng thêm với đôi mắt 100/100 của Ricky thì dư sức anh ta thấy được dù có cách xa cả 100000000 nm )

- Eomma nó cái dây này nó vướng thế không biết nữa- Ricky quạu, nếu em đang không phải thở bằng cái máy trợ thở này thì anh giật bay màu nó để ôm em cho nó dễ.

Ricky quên mất một điều quan trọng rằng Gunwook vẫn đang còn sợ. Thành ra anh ta chửi bậy một phát em bé nghe thấy lại càng khóc to hơn ( Nội tâm Gunwook lúc này kiểu " Em không nói được chứ em có không nghe được đâu anh, có gì anh từ từ chứ anh nóng thế anh " ). Mà khóc thế thì không ổn tẹo nào, tại sao ư, tại khóc nhiều nó mệt đó mọi người ạ.

Rồi bây giờ mới đến giờ Ricky hoảng thật nè, anh không biết làm gì để dỗ em thành ra cứ dơ tay dơ chân loạn xạ hết cả lên. Miệng thì cứ luôn mồm " Ngoan ngoan anh thương ".

" Chả lẽ lại dùng cái cách đó, nhưng em ấy đang thế này liệu có ổn không " - Ricky chợt nhớ đến một chiêu dỗ bờ rồ khi bờ rồ khóc học hỏi từ hội anh em cây khế cùng nhà. Tuy nhiên anh đang đắn đo tại sợ bản thân sẽ làm Gunwook hoảng loạn hơn

" Thôi kệ đánh liều vậy, cùng lắm là được ăn cả ngã về không chứ gì đâu. ". Ricky hạ quyết tâm rồi, từ từ cúi gần xuống mặt em và.....






















































































































- Rồi mắc cái gì cậu đạp tôi hả- Ricky nằm sõng soài dưới đất, dương ánh mắt không thể nào cay cú hơn vào thằng bạn thân của mình. Được lắm Kum Junhyeon tôi là tôi ghim cậu lắm rồi nhá.

- Còn phải hỏi- Junhyeon tiện chân đạp thêm vào người thanh niên kia một vài phát nữa- Bộ cậu quên những gì tôi dặn hả

- Ụa bộ cậu có dặn cái gì...

- Đấy tôi biết ngay thấy ẻm mở mắt là quên sạch những gì mà tôi nói mà- Junhyeon ôm trán bất lực - Đã dặn là khi nào thấy ẻm có dấu hiệu gì khác lạ thì phải nhấn vào cái nút gọi bác sĩ- Junhyeon chỉ tay vào cái xanh đỏ tím vàng ở bên cạnh giường bệnh- Nút nó không kêu thì cậu cũng phải mở mồm mà kêu lên cho bác sĩ biết chứ.

- Ụa thì giờ ẻm tỉnh cứ từ từ mà gọi chứ vội vội vàng vàng làm gì.- Ricky ngây thơ hỏi

- Trời ơi là trời chắc tôi điên đầu với cậu mất. Tỉnh lại chưa chắc đã là ổn, lỡ tỉnh lại xong lại có một đống phản ứng bất thường, xong rồi ẻm gặp vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng thì sao. Giờ cậu đã hiểu lí do tại sao phải gọi ngay chưa hả ông tướng.

- Hiểu thì hiểu nhưng mắc cái giống gì cậu phải quát vào mặt tôi như thế, nói nhỏ nhẹ từ tốn bộ không được chắc- Ricky bứt xúc.

- Ai bảo cậu ngu cơ

- Cậu dám bảo ai ngu

- Cậu đó

- Cậu ý

- Ngu thì đã không làm bác sĩ ở tuổi 19, cậu mới ngu

- Cậu thì có

Ngay trước khi cả hai kịp lao vào và phang nhau một trận ngay giữa phòng bệnh, thì đã có một anh hùng tới và can ngăn chuyện đó.

- GIỜ CHĂM ẺM HAY LÀ CÃI NHAU HẢ- Zhang Hao phải cầm cái roi quất vào mung mỗi đứa một phát, nếu không phải anh vào anh thấy một em bé đang khóc và hai thằng trẩu tre đang cãi nhau thì chắc hai đứa nó cãi nhau luôn tới sáng quá.

- Ricky quỳ xuống đó trước đi, Junhyeon đi kiểm tra tình hình của em ấy xong ra quỳ cùng bạn, rõ chưa.

- ĐÃ RÕ - Hai thanh niên làm tư thế nghiêm trông rõ buồn cười, thôi ít ra nghịch một tí, chứ được cái ngoan ngoãn với nghe lời anh phết.

Junhyeon sau khi quay lại đúng với chuyên môn của mình thì trông trưởng thành hơn hẳn, cậu làm đúng các bước mà bác sĩ sẽ kiểm tra cho bệnh nhân luôn ( bác sĩ kiểm tra kiểu gì thì chịu khó Google với xem mấy bộ phim tài liệu về bác sĩ nhé, tác giả không học y nên xin bó tay )

- Bé chịu khó đeo cái này thêm một tí nha, tại bé vẫn chưa được khỏe á- Junhyeon động viên em khi thấy em ra hiệu muốn cởi cái máy thở ra, đúng là có hơi khó chịu một chút nhưng như thế mới tốt cho em được.

Gunwook mếu, khó chịu bỏ xừ không cho em cởi ra, có tin em nằm em hôn mê tiếp thêm mấy ngày không.

- Gunwookie ngoan nghe lời anh nhé, bao giờ bé được cởi ra anh mua cho bé choco nha được không.

Đúng là vẫn cứ phải để Zhang Hao dỗ em thì em mới chịu nín, chứ để một ông bác sĩ cầm kiêm tiêm múa may quay cuồng với một ông bệnh nhân cầm vỉ thuốc phi phi dỗ thì chắc đến sinh nhật của giáo hoàng Paul III mới nín quá.

Nhờ Gunwook ngồi im nên Junhyeon có thể tiếp tục kiểm tra một cách thuận lợi. Nhưng hình như có gì đó không ổn hay sao ý, mặt cậu tự dưng nhăn lại, đoạn cậu ra hiệu cho hiệu cho hai người kia ra ngoài cho tiện nói chuyện.

- Em bé ngồi đây đợi tụi anh được không, tụi anh có công chuyện cần giải quyết một tẹo á, nếu chán quán thì bé có thể nghịch cái này nha- Zhang Hao xoa đầu em rồi đưa cho em con vịt bông vừa mới chôm được của Kim Taerae, giờ anh mới thấy được tác dụng của cái con thân vàng má hồng mỏ cam này chứ bình thường nó vô tri bỏ xừ, vậy mà không hiểu sao Kim ở giữa vẫn thích vẫn nâng niu cho được ( Do được bạn bồ tặng chứ còn gì nữa )

- Ụa sao anh lại lấy đồ chơi của bồ em- Junhyeon nhận ra sinh vật màu vàng lắm lông kia ngay lập tức, đồ cậu tặng anh người yêu nhân dịp kỉ niệm một tuần yêu nhau mà lị

- Thì cho ẻm mượn một chút làm gì mà bạn căng thế, tiếc của hay gì- Ricky chưa gì đã mở miệng ra đá đểu bạn, trường hợp này đừng ai hỏi Zhang Hao ở đâu, với mấy cái mỏ hỗn này cơ bản là anh cản không có kịp.

- Bộ tôi thắc mắc tôi không có quyền tôi hỏi chắc, tiếc gì ẻm mà thích thì tôi cho ẻm luôn, tôi muôn tặng bồ tôi con mới cũng được- Junhyeon dơ chiếc thẻ đen quyền lực lên, dăm ba con gấu bông cậu không có tiếc, trong cái hội  này thì có ông nào nghèo đâu trời, chỉ có giàu với giàu hơn nên mới dính với nhau một chùm được thôi.

- CÓ ĐI RA NGAY KHÔNG- Zhang Hao lại phải lên giọng thì mới dừng hai cái con người máu nóng lại được, sơ hở là ba đứa 04 cãi nhau, vậy mà vẫn trở thành bạn thân được, thế cũng tài cơ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Được rồi Junhyeon à, em bảo tụi anh ra đây là có chuyện quan trọng không muốn cho Gunwook nghe phải không. Có phải là về tình trạng của thằng bé không- Zhang Hao phải đảm bảo chắc chắn cửa phòng đã đóng kín để người bên trong không nghe được người bên ngoài nói  gì cả thì anh mới dám
hỏi

- Ụa nếu chỉ có vậy thì cứ hỏi trong phòng cũng được mà, để ẻm biết bệnh tình của mình. Cất công đi ra đây làm gì cho mệt- Đừng trách Ricky, anh có phải bác sĩ quái đâu mà biết lúc nào nên nói thẳng với bệnh nhân lúc nào nên nói giảm nói tránh, anh học vẽ không học y nên cái này không phải phạm trù mà anh nghiên cứu.

- Bớt hỏi mấy câu vô tri lại đi Ricky - Zhang Hao trừng mắt- Junhyeon em nói nhanh đi, anh nghĩ mình không nên để Gunwook trong phòng một mình quá lâu đâu, như thế sẽ làm em ấy hoảng loạn mất

Junhyeon gật đầu, Zhang Hao quả nhiên là anh lớn, học hỏi nhiều nên cũng biết nhiều hơn, nói một hồi là nắm bắt ngay được vấn đề, chứ ai như thằng bạn thân của anh, nói mãi không hiểu.

- Hôm trước em cũng đã nói với mọi người rồi đấy, Gunwook chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc vid cái lượng mà tên Net kia tống vào người ẻm là cực kỳ lớn. Việc này thì từ nãy tới giờ như hai người cũng thấu là ẻm phải dùng máy mới thở được và tạm thời đang không thể nói được phải không. Còn chi tiết cụ thể thuốc nó tấn công vô hệ thần kinh cũng như hệ hô hấp như thế nào thì em không nói được, tại cơ bản là con tác giả đọc xong nó cũng không hiểu gì để mà viết lại ý, nên đoạn này tụi mình bỏ qua nha mọi người- Junhyeon dừng một chút rồi nói tiếp- Những cái này sau một thời gian nếu được chữa trị cẩn thận đầy đủ thì sẽ dứt hết, chỉ là...- Junhyeon thở dài.

- Chỉ là cái gì bạn nói tiếp để tôi nghe xem nào. Tự dưng thở dài như một ông già thế- Ricky lắc muốn rụng cái vai thằng bạn để giục.

- Em ấy sẽ phải sống trong sự ám ảnh từ giờ đến cuối đời, và sẽ không bao giờ có thể trở lại như xưa nữa về cả mặt sức khỏe lẫn mặt tinh thần. Chúng ta buộc phải chấp nhận sự thật đó.

" RẦM " - Tròn khi cả ba vẫn còn đang tâm trạng sau lời nói của Junhyeon thì tự dưng có một tiếng động lớn vang lên làm cả ba hết cả hồn

- Hanbinie sao em lại ở đây- Zhang Hao quay lại thấy em người yêu của mình thì không khỏi ngạc nhiên, lẽ ra giờ này người yêu anh phải ở nhà đắp chăn lên giường với mấy đứa nhỏ chứ- Khoan đã tay em... - Zhang Hao tinh mắt nhận ra, Hanbin đã bị chảy máu sau cú đấm đó. Cũng phải thôi, trên bàn xuất hiện một vết nứt lớn rồi kia kìa.

- Anh bỏ em ra em phải đi xử tên khốn đó đã - Hanbin vùng vằng khi anh người yêu muốn giữ tay mình lại để băng bó

- Hanbin ơi, coi như lag em xin anh anh bình tĩnh ngồi xuống anh để em băng cái tay anh lại đã không nó bị nhiễm trùng nó hoại tử ra đấy bây giờ anh ơi là anh. - Junhyeon thề trần đời làm bác sĩ sợ nhất là những bệnh nhân cứng đầu, cứ không chịu hợp tác làm theo xong đến lúc có mệnh hệ gì lại ụp hết vô đầu bác sĩ.

- Em bảo anh bình tĩnh kiểu gì được cơ chứ, hắn hại Gunwook ra nông nổi này mà vẫn còn nhăn răng ra cười được , trông có ngứa mắt không. Đưa cho cảnh sát xử lí cùng lắm chỉ có mấy năm tù giam thôi chi bằng bây giờ cho hắn một trận cho hắn nhớ đời

- Còn anh nữa, anh là cái đồ tồi tệ- Hanbin tiếp tục đổi mục tiêu- Sao hôm bữa anh đi gặp hắn mà không cho em đi cùng, có biết làm.. Hanbin đang nói dở thì bị Zhang Hao kéo vào một nụ hôn sâu. Mãi cho đến khi Hanbin bị thiếu không khí, đấm thùm thụp vào ngực anh thì anh mới chịu buông cậu ra.

- Ẹ hèm, đây là nơi công cộng, đề nghị hai anh không phát cơm - Junhyeon ho vài tiếng để hai người nhớ ra còn có người khác ở đây- Em là cún thật nhưng em chỉ thích ăn cơm của bồ em nấu thôi nhé, cơm này em xin chê ạ. Bây giờ ông Hanbin đưa cái tay cho em băng vào lẹ lẹ, ông Zhang Hao thì đi thay cái áo khác ngay dùm em, mặc áo trắng làm chi giờ máu nó dính hết ra áo bẩn chết đi được.

- Mặc như thế để dọa em đấy, bác sĩ gì mà sợ ma, vậy mà cũng làm bác sĩ cho được- Zhang Hao trước khi đi còn không quên khịa một câu

- Sợ ma một câu, anh đi mà lo quần áo của anh đi, nói gì làm gì thế không biết.

- Ờ anh biết rồi, ở đó mà băng bó cho người yêu anh cẩn thận đấy- Zhang Hao quả nhiên là điển hình của trường hợp không tin tưởng vào anh em, cỡ này lỡ em của anh có làm tổng thống Hàn Quốc ( hoặc chủ tịch của Trung Quốc hay thủ tướng của Canada thì anh cũng lập group chay anti vì nghi ngờ khả năng lãnh đạo quá )

Đó, mọi người có thấy Junhyeon khổ không, anh em gì đâu mà sơ hở là nghi ngờ sơ hở là phát cơm chó. Thêm thằng bạn thân chưa gì đã tí ta tí tởn vào phòng với em bồ ( tương lai ) của nó rồi, để lại mình cậu bơ vơ ở đây. Vậy nên hãy yêu thương cậu nhiều hơn nha, à thôi cậu có anh bồ ở nhà rồi, không cần đâu.

( Hanbin đã cốc đầu cậu em vì tội dám trêu độc giả )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro