Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ichiji và Niji là họ là hai anh em ruột thịt nhưng ichiji người anh cả trong gia đình lại mang trong mình thứ tình cảm vượt quá tình cảm anh em với đứa em trai của mình , từ nhỏ hai người đã luôn đồng hành và thân thiết với nhau,có lẽ ichiji đã yêu cậu nhưng anh không hề nhận ra tình cảm đó,anh chỉ cho rằng đó chỉ là tình cảm anh em bình thường cho đến một ngày mà không một ai biết nó sẽ đến vào khi nào

Judge: Reiju con đi gọi Ichiji và Niji đến đây, ta có nhiệm vụ mới cho hai đứa đó làm rồi

Reiju: vâng thưa cha con sẽ đi gọi hai em ấy đến đây ngay ạ

Nói rồi cô bước nhanh ra khỏi cửa vừa đi co lại vừa nghĩ . bình thường thì Ichiji sẽ ở trong phòng đọc sách không thì sẽ ở thu viện để hoàn thành nốt một số công việc được giao, Niji có thể ở dưới phòng thí nhiệm để nghiên cứu và thí nghiệm một số thứ mà cậu nghĩ ra hoặc có thể cậu đang ở nơi luyện tập. Reiju đi đến phòng của Ichiji , cô nhẹ nhàng gõ cửa.

Ichiji: Ai đó?

Reiju:Là cị đậy , chị có thể vào được không? 

Ichiji : Được chị vào đi.

Reiju mở cánh cửa bằng gỗ nâu và tiến vào bên trong , phòng của Ichiji rất ngăn nắp và gọn gàng còn có mùi thơm của bạc hà thoang thoảng , Ichiji nằm trên chiếc giường bằng gỗ , bên trên có một tấm ga trải giường có màu trầm cũng giống như tính cách của anh vậy.

Reiju: cha cho gọi em và Niji đến để nhận nhiệm vụ mới đấy, mà em có thấy Niji ở đâu không?

Ichiji : chắc là em ấy đang ở sân tập luyện , hối nãy tôi thấy em ấy đi đến đó.

Reiju: Vậy em đi trước đi, chị đi gọi Niji.

Ichiji: Không cân , chị về phòng trước đi còn Niji để tôi gọi em ấy

Reiju : Vậy phai làm phiền em rồi

Ichiji gập quyển sách đang đọc dang dở rồi đi đến nơi tập luyện, bên ngoài là một người con trai với mái tóc xanh như màu nước biển, cậu đang hăng say tập luyện cùng với các binh lính mà không quan tâm hay để ý xung quanh, Ichiji tiến gần đến sân tập thấy vậy các binh lính lần lượt cúi chào nghe vậy Niji dừng việc tập luyện của mình lại cậu quay sang nhìn anh.

Niji: Có chuyện gì vậy Ichiji?

Ichiji: Cha giao nhiệm vụ mới cho anh em chúng ta rồi Niji

Niji: Được rồi vậy ta đi thôi

Nhiệm vụ mà cha giao cho họ là đàn áp cuộc bạo loạn Amman ,  do tướng lĩnh Sotari lãnh đạo, ông còn dặn họ hãy cẩn thận không được khinh địch vì tên Sotari rất mưu mô và xảo quyệt

Niji: con không tin một kẻ như hắn ta có thể đe dạo đến an nguy của chúng ta đâu cha.

Ichiji:Nhưng nếu cha đã nói như vậy thì tụi con sẽ cố gắng cảnh giác hết mức có thể

Hai người lên phi thuyền tiến đến vương quốc Amman dẹp cuộc  bạo loạn hiện đang xảy ra ở vương quốc đó. Sau khoảng 3 tiếng đồng thì họ đã dọn dẹp xong đội quân bạo loạn .

Ichiji: vậy là đã xong giờ mình cần phải đi tìm Niji mới được, Niji em đâu rồi Niji // đi tìm //

Niji : em đây, anh đã giải quyết xong rồi à  // từ sau một bức tường đổ vỡ gần đó //

Ichiji: ừ giờ ta đi khỏi đây thôi // đi về phía con tàu //

Niji: ừm // yên lặng đi theo sau //

Hai người bước lên tàu và rời khỏi vương quốc đó,trên tàu anh phát hiện trên cánh tay của Niji có môt vết thương vẫn còn đang rỉ máu,anh đã luôn dành cho cậu một tình cảm đặc biệt vây nên khi thấy câu như vây anh cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt lại vậy,anh vội bảo người đi kêu bác sĩ đến.

Ichiji: Sao em bị thương mà lại không nói cho ai biết vậy // cần lấy bàn tay đang bị thương của cậu //

Niji: chỉ là vết thương nhỏ thôi anh không cần quá lo như vậy // hất tay anh ra //

Cậu vẫn vậy luôn nói chuyên với anh bằng giọng điệu xa cách như vậy, bác sĩ đến xem vết thương của Niji và băng bó cho cậu, khi bác sĩ sát trùng vết thương cho cậu làm cho cậu cảm thấy có hơi rát rát nhưng cậu không muốn để cho bất kì ai nhìn thấy dáng vẻ khó coi của cậu khi đanh nhăn nhó vì đau đớn đặc biệt là người anh trai của cậu vì cậu không muốn bị anh ta nắm được thóp mà chê cười và nói cậu là kẻ yếu đuối, cậu cũng muốn chở thành ứng cử viên cho ngôi vị người thừa kế đời tiếp theo của gia tộc vinsmoke nhưng thật không công bằng cậu đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chẳng có được gì cả còn anh ta thì sao từ khi sinh ra đã nghiễm nhiên chở thành vị vua tương lai của vua quốc Germa 66 cậu ghét anh ta nhưng cậu đâu biết rằng người mà cậu luôn căm ghét đã yêu thầm cậu suốt bao nhiêu năm qua. Một lúc sau bác sĩ cũng đã băng bó vết thương xong và dặn cậu không vận động mạnh để tránh vết thương bị rách ra , cũng phải tránh tiếp xúc với nước.

Ichiji: Em cảm thấy thế nào rồi Niji?

Niji:Em không sao,anh không cần phải lo lắng thái quá như vậy.

Ichiji lấy trong túi ra một thanh socola  đưa nó cho Niji, anh luôn có sẵn trong túi một vài thanh socola vì anh biết cậu rất thích ăn socola và thanh socola đó cũng như là cách anh quan tâm, an ủi đứa em trai nhỏ của mình mà không làm cho cậu cảm thấy khó chịu.

Ichiji: được rồi,em phải nhớ lời bác sĩ dặn đó // đưa thanh socola cho cậu //

Niji: Cảm ơn // hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy thanh socola //

Cậu nhận lấy thanh socola và từ từ nhâm nhi thưởng thức, nó khá ngon vì đó là hương vị mà cậu yêu thích,nó hơi đăng đắng nhưng vẫn mang một chút ngọt ngào. Sau khi ăn xong thanh socola thì Niji cảm thấy có hơi buồn ngủ, cũng phải thôi vì cậu có chứng mất ngủ trầm trọng. Mỗi khi ngủ cậụ thường mơ thấy những giấc mơ quái đảng vậy nên cậu thường xuyên thức tong 2-3 ngày để không phải mơ thấy những giấc mơ đó. cậu đi đến chiếc ghế sofa gần đó và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Một lúc sau Ichiji từ trong thư viện bước ra trên còn cầm một quyển sách, anh tiến đến chỗ chiếc sofa nơi có người con trai mà anh dành cả trái tim để yêu, anh khẽ nhẹ nhàng nhất đầu cậu lên rồi cẩn thận đặt lên đùi của mình để không khiến cậu thức giấc. Ichiji cầm cuốn sách mà mình đang đọc dở và tiếp tục đọc, cảnh tượng đó trông rất ngọt ngào và lãng mạn nhỉ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro