chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đi chơi cùng lớp

......Kinh kong....kinh kong....
Anh Đạt mở cửa cho em đi. Anh Đạt. Mở cửa coi. Nhanh đi. Chết rồi hả- người la lối nảy giờ là Minh Vy và người cô kêu réo vẫn đang yên giấc nòng trong phòng.
Anh mở cửa coi. Tức chết mất.
Cô mốc chiếc dế xịnh ra và gọi cho con người kia
Alo. Anh Đạt hả. Anh có trong nhà hông z?
Hông. Tút tút tút....- chỉ ngắn gọn z thoi rồi những tiếng tút kéo dài
Alo. Em điện cái gì nửa z.- miệng thì nói mắt thì nhắm mình quấn chăn tóc rối bù
Anh đừng có sạo. Em mà zo được thì anh chỉ có chết.- Minh Vy nóng đến bóng khói
Thì zo đi tính. Mệt wa. -lại tiếng tút liên tục vang lên. Minh Vy điên càng thêm điên
Giờ làm sao trời.
Sao mình ghét cái dụ chơi mật khẩu cửa z tr.( bà làm như khóa thường bà mở được z đó. ATSM)
Số mấy đây
Sao mình không nghĩ ra cái gì z
...
Mệt wa leo rào cho nhanh
...
Sao hơn 30 phút chật dật thì cuối cùng cô gái bé nhỏ cũng vào được bên trong với cái đầu bốc khói.
Anh Đạt. Anh chết rồi hả- Vy vừa song vào vừa lảy nhảy không im
Anh sao z hả- vy chợt lo lắng khi thấy tráng hắn đầy mồ hôi. Cô chạy đến đưa tay lên đụng vào tráng hắn thì thấy lạnh lắm
Anh à sao z nè. Anh cảm rồi đó đã z còn mùi rượu nửa. Sao anh không biết lo cho mình z. Thiệt tình.- nói xong cô chạy xuống nhà nấu nước lên chuồm cho hắn rồi lại chạy xuống nấu cháo.
Anh à. Z ăn cháo đi anh
Đưa đây tự anh ăn được mà
Không để em đúc
Nhưng...anh... ã... ói... anh... ăn... ược... à- hắn chưa kịp nói cái gì dsax ngặm nguyên muỗng cháo do đứa em gái của mình tặng # tạm dịch lời hắn nói: nhưng anh đã nói anh ăn được mà#
.......................... hết chén cháo....
Hiện hắn vừa tắm ra vẫn đang ngồi lao tóc. Những giọt nước còn lăng dài trên mặt lăng từ từ xuống cổ rồi lăng dài đến ngực nảy nở của người tập võ rồi cơ bụng sáu muối
Em sao z?
À có gì đâu. Em đang suy nghĩ chút chuyện thoi
Sao anh lại thấy dường ngư em đang choáng ngọp với vẽ đẹp trai của anh ấy chứ
Anh nói gì z chứ - gương mặt Minh Vy bỗng đỏ ửng
Mà cũng đúng mình là anh em mà. Hihihi- nụ cười ấy lại làm lòng người điêu đứng
Mà anh nè. Mẹ nhớ anh lắm đó khi nào anh về thăm mẹ z. Cũng gần năm rồi
Em đến thăm anh thì được. Còn đến nói xàm z thì ze đi
Anh à
Ang bận rồi. Em ze đi- nói xong hắn bỏ vào phòng sách. Minh Vy cũng đi về. Nhưng đến cửa thì cô nhận được tin nhắn từ hắn
" 17092001 mật khẩu đó. Lần sao làm ơn đừng trèo mắt công tốn tiền sữa hàng rào"
Là sinh nhật cô ta. - thật sự suy nghĩ lúc này của minh vy là gì thì chả có ai hiểu được. Còn cô gái minh vy nói là ai
.................... cho xin ý kiến.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro