chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng cô vẫn đi học như ngày thường. Chiều về cô đi làm tại một tiệm bán đồ ăn nhanh trong trung tâm mua sắm lớn nằm tại trung tâm thành phố. Hôm nay, cũng như mọi hôm, cô vẫn rảo bước trên con đường từ nhà đến trạm xe buýt để bắt xe đi làm có điều hông hiểu tại sao trời hôm nay lại mưa.
Linh: Sao kì z tr? Rõ ràng hồi sáng nắng gắt lắm sao bây giờ lại mưa- cô vừa cằng nhằng vừa bước vội.
Trước mặt cô là một bà cụ bán hàng rong đang đẩy xe hàng qua đường, cô định chạy đến thì... ét..... tiếng thắng xe gắp vang lên xé tan màng mưa. Bà lão té dài ra đường, hàng hóa cũng dăng tung té. Cô chạy nhanh đến thì bà đã ngất lịm từ khi nào. Tên chạy xe moto phân khối lớn đó vẫn ngồi trên xe, rồi rồ ga tính chạy cũng may cô giữ kịp hắn lại.
Linh: Nè tên kia đụng người ta thì ít nhất cũng xuống xe xem người ta có làm sao không tồi còn đưa đi bệnh viện chứ hay ít nhất cũng một lời xin lỗi- cô giận đến tía tai không quan tâm đến việc trời đang ầm ầm trúc nước.
Đáp lại sự tức giận của cô là một sự im lặng đến lạnh sống lưng. Tên đó cứ im lặng nhìn cô, không nói một câu.
Linh: nè anh bị câm à? Hay anh không còn là người nửa?
Hắn mốc điện thoại ra bấm bấm cái gì đó, rồi có tiếng người phát ra từ đầu dây bên kia.
Tên đó lạnh lùng: cho người đến đường xxx, giải quyết cho tốt- tên đó cú thế rồi cúp máy, rồ ga phóng nhanh đi,
Cô còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì phía xa có một chiếc xe cứu thương đến đưa bà cụ đi. Vào tới bệnh viện cô ngồi bên ngoài phòng cấp cứu thì có một người đàn ống bước đến bảo là muốn nói chuyện riêng với cô, cô nghĩ thầm đây chắc là người của tên kia, dù là sợ sợ nhg cũng phải đi thử coi có chuyện gì.
Ông ta: chào cô- ấy chà ông ta cũng lịch sự nhỉ- tôi là luật sư của người lúc nảy. Z không biết cô đây là gì của của bà lão
Linh: tôi không là gì của bà ấy hết- gương mặt ông ta thoáng ra nét ngạc nhiên, cũng đúng thoi trên đời này có con tào lao nào tự nhiên lo chuyện của người mik không wen như bả đâu.
Ông ta tiếp tục: Z cô là nhân chứng sao?
Linh: ukm thì đúng
Ông ta nhìn cô: z chắc cô cũng biết lúc đó cậu chủ tôi vẫn chưa đụng trúng bà cụ. Do bà cụ hoãng sợ mà ngất xỉu thoi.
Linh: chuyện này- harr thật ra bã có thấy gì đâu
Ông luật sư: nếu cô không nhớ thì chúng tôi có thể cho cô xem đoạn camara tại đó- sao gương mặt ông ta có vẻ tự tin dậy
Linh: nhg dù gì thì mấy người cũng phải bồi thường cho bà cụ chứ
Ông ta: thì đương nhiên chúng tôi sẽ bồi thường cho bà cụ. Nếu cô muốn kiện thì tôi e là sẽ không mấy tốt đâu.
Linh: z thì mấy người cũng làm ơn tìm người thân của bà ấy rồi báo cho họ dùm.
Ông ta: đương nhiên. Hiện tại tiền viện phí chúng tôi đã lo rồi. Chúng tôi cũng cho cô y tá chăm sóc 24/24 cho bà ấy rồi cô yên tâm
Linh: z tôi vào thăm bà ấy được không?
Ông ta: đương nhiên- cái mặt vẫn z, đúng là lạnh wa mà, chắc giống chủ của ông ta, đúng là chủ nào tớ đó.

Khi bước vào phòng bệnh nơi bà lão nghĩ ngơi hồi sức, cô đã thấy người nhà họ ở đó. Khi thấy cô họ đã chạy đến cuối xuống cảm ơn cô rất nhiều. Cô chả biết nói gì chỉ biết cười.
..... ze tới nhà... đang trong tình trạng chăn êm niệm ấm.....
......fake love... fake love..... love you so bad... love you so mad...à là nhạc chuông điện thoại bã kêu đó.
-Alo cho em xin lỗi nha. Hôm nay e có chúc việc nên chắc hông đến được. A nói quản lí cho e xl nha. À a làm luôn phần hôm nay cho em nha. khụ.. khụ....- nói x bã ho khụ khụ rồi tắt máy trùm chăn bích đầu vì bị cảm lạnh rồi. Trong đầu không ngừng trù tên trời đánh đó " tốt nhất là đừng để tôi gặp lại nếu không thì đừng trách"

..$Bi: bà gặp lại thì chắc gì bà nhận ra người ta.
Vì lúc nảy hắn ta đội nón che mất mặt rồi có biết ai là ai đâu$...
Và người vừa gọi cho bã là tẻn làm chung. Anh ta tên Long, gia đình cũng khá giả nhg thích đi làm threm để tự lập. 18 tuổi, thích cô lâu rồi nhg mỗi lần tính tỏ tình thì y như rằng bị từ chối khéo. Tuy vậy anh ta vẫn chưa từ bỏ. Biểu hiện cho điều đó là khi vừa nghe tiếng cô ho là anh ta lo như anh ta mới là người bị bệnh dậy. Anh định hỏi xem cô bị sao thì nhận là là những tiếng tút dài làm anh lo thêm lo chất chồng, muốn chạy đến bên cô xem sao thì bị quản lí bắt lại. Phải chịu thoi chứ sao giờ.

....... trong 1 quán bar sang trọng.... có một chàng trai với đôi mắt xanh, gương mặt không tì vết, thân hik chuẩn người mẫu đang ngồi uống rượu trong góc- đó chính là hắn. Hắn đang nuốt từng ngậm rượu, đôi mắt đang nhìn về phía những con thêu thân đang nhảy không ngừng theo điệu nhạc phía trước nhg lạ là có vẽ không phải suy nghĩ về họ mà hắn đang nghĩ về ai đó. Phía xa có một cô gái ổng ẹo, nhìn xơ qua thì cũng xinh(nhg sao trên mặt bột mì nhiều z hk biết, một lớp dày cộm), cô ta bước lại gần hướng hắn. Cô ta bắt đầu chiêu trò gợi tình của mik, bám vào người hắn, đưa tay vuốt từng loạn tóc của hắn rồi từ từ xuônhs mặt lướt qua xương quai xanh xuống tới ngục hắn. Hắn không hề phản ứng cứ để mặt cô ta muốn làm gì thì làm.
Cô ta bắt đầu lên tiếng: thiếu gia à có lẽ anh đang buồn đúng hông? Hay để em giúp a hết buồn nha.- nói xong cô ta cuối xác người mình gần hắn hơn, rồi cuối xuống hôn vào môi hắn, từ đầu đến cuối chỉ mình vô ta chủ động,hắn không hề phản khán hay lôi cuốn theo. Một lác sao khi thấy có gì đó không đúng cho lắm, cô ta buôn rời môi hắn- thiếu gia à, e phục dụ không tốt sao ạ.
Hắn: cút đi- cái giọng lạnh như băng nam cực đó làm cho cô ta chả dám ở lại dù chỉ 1s.
Hắn quơ đổ tất cả mọi thứ trên bàng với vẽ vô cùng tức giận. Rồi bỏ về. Về đến nhà hắn ngã người ra giường, mắt nhìn lên tần nhà.
- sao cái cảm giác đó lại quay lại rồi. Tại sao với bao nhiêu cô gái xinh đẹp khác tim mik lại không chút gì loạn nhịp mà chỉ loạn nhịp khi bên cạnh Lệ Chi và cô gài đó chứ. Lệ Chi à! Sao cô ta lại giống e như z? Hay e đưa cố tình đưa cô gái đó đến. Lệ Chi à! A nhớ e lắm. Nhớ sắp chết rồi. A sắp không chịu nổi rồi. Sao không chờ a chứ? ...- hắn cứ lầm bầm mãi những câu nói đó và dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro