Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Linh- 18 tuổi- là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng. Hiện tại cô đang sống với anh trai tại một ngôi nhà nhỏ cách trung tâm Hà Nội không xa. Linh học rất giỏi nên được nhận học bổng tại Trường quốc tế. Linh vốn là người sống khép kín và có phần lạnh lùng, nhưng từ khi gặp chàng trai ấy, anh luôn làm cô cười. Có anh bên cạnh cô như trở nên vui vẻ và hòa đồng hơn. Người đó chính là bạn thân, bạn cùng lớp, cùng bàn của cô và gắn bó với cô cả ba năm học cấp III- Minh Phong. Phong nhập học sau Linh 2 tuần. Trái lại với Linh, Phong hòa đồng và ấm áp, anh luôn làm mọi người vui vẻ. Phong đẹp trai, gia đình lại khá giả nên được rất nhiều nữ sinh trong trường để ý.
- Linh ơi!- Phong gọi từ cổng nhà cô.
- Ơi! Chờ chút tao ra ngay!- Linh nói vọng ra.
Một lúc sau... độ hai mươi phút, Linh bước ra.
- Mày lúc nào cũng bắt tao phải chờ hà- vừa nói anh vừa đội cho Linh một chiếc mũ lưỡi trai- lúc nào cũng thế, không chịu đội mũ gì cả, ốm thì sao?- anh dí đầu Linh.
Linh cười, không nói gì.
Hằng ngày đều vậy, Phong đến rủ Linh rồi hai đứa cùng nhau đi học. Có lẽ chính cái sự quan tâm mà Phong dành cho Linh đã làm cô rung động. Đúng! Linh thích Phong... từ hai năm trước.
Giờ ra chơi...
- Linh, đi ăn không?- Phong quay sang vỗ vai cô.
- Tao phải làm nốt sổ cho cô, lát nữa phải nộp rồi, chắc tao không đi được đâu...- Linh phụng phịu.
- Thôi, sao mặt phụng phịu thế kia?- Phong nhéo mũi cô.
- Đau! Đấm cho cái giờ. Thôi mày đi đi, kệ tao.- Linh gỡ tay Phong ra.
- Vậy tao đi nha!- Phong quay đi.
- Nè...- Linh gọi.
- Sữa chuối chứ gì? Tao rõ mày quá mà. Lát về tao mua cho.
Nói rồi Phong quay đi. Cô cười tủm tỉm rồi làm tiếp.
Một lát sau, Phong quay vào, áp lên má Linh hộp sữa chuối mát lạnh. Linh ngẩng mặt nhìn Phong, cười tươi, cầm lấy hộp sữa.
- Hì, cảm ơn mày nha!
- What? Mày vừa nói gì? Cảm ơn á? Từ đó đến giờ mày có cảm ơn tao đâu? Sắp có bão rồi bà con ơi, sóng thần, lốc xoáy, chạy đi!- Phong nói lớn.
- Hứ, không thích thì thôi. Mà mày không ăn à, sao lên nhanh thế?- Linh vừa nói vừa bóc sữa.
- Tại mày chứ ai, sợ lớp trưởng đói nên tao vội mang lên cho lớp trưởng nè, rồi quên ăn luôn đó, đền đi! Chiều mày bao tao trà sữa nha?
- Đền này thì đền.- Cô vừa nói vừa đánh anh- Ra đằng khác cho tao làm.
- Không! Mày làm gì tao? Giỏi thì bắt tao đi này!- Nói rồi Phong chạy ra ngoài.
- Thằng chó, đứng lại cho tao!- Linh đuổi theo.
- Tao đẹp chứ tao hông có ngu.
Một lúc sau...
- Thôi... hộc... , tao... tao thua... hộc..., mệt vãi- Phong đứng lại, thở dốc.
- Thằng chó... hộc... sao không... hộc... nói sớm, chạy mệt muốn chết hà... hộc...
- Thôi, cho xin lỗi mà... ủa... giờ mới nhớ... nay hai đứa quỷ kia nó không đi học hả?
- Ờ, con Vy nó ốm nên anh Dương ở nhà chăm nó rồi. Có người yêu sướng thật ha. Ủa, mà rượt mày hồi rồi tao có được đánh mày đâu... Là sao???...- Linh đơ mặt.
"Bốp"
Cô giáng cho Phong một quả đấm đau điếng vào đầu.
- Đau! Con này...
- Đi vào lớp? Tao mà làm không kịp sổ là tao giết mày nha con.
Nói rồi Linh đi vào lớp, Phong lủi thủi theo sau. Không ai biết rằng, Linh đã cười... bởi nụ cười đó vụt tắt quá nhanh.
Giờ ra về...
- Thằng chó kia, chờ tao!- Linh gọi rồi chạy lại chỗ Phong.
- Con điên này, sao mày cứ gọi tao là chó thế?- Phong hỏi.
- Tao thích.- Linh vừa đi ngúng nguẩy vừa trả lời- Mày cũng chửi tao là con điên đấy thôi!
- ...- Phong cạn lời.
- Thôi đi zìa!- Nói rồi cô nhảy lên xe.
- Mày như con lợn ý mà mỗi lần lên xe mày lại nhảy thế thì xe nào chịu nổi.
- Kệ tao, đi đi... trà sữa, tao bao.
- Ok luôn.
Một lát sau, khi xe dừng tại quán trà sữa.Linh vào và trở ra với 4 ly trà sữa.
- Ủa, sao mua nhiều vậy?
- Đến nhà Vy đi!- Linh lên xe.
- Ừ!
Phong nhấn bàn đạp, bánh xe bắt đầu lăn, chẳng mấy chốc đã đến cổng nhà Vy. Phong bấm chuông.
" Tinh...tong..."
" Cạch"
- Ủa? Linh hả? Chào cháu!- Mẹ Vy.
- Cháu chào cô, cháu tới thăm Vy.
- Cháu vào đi.
Phong dắt xe vào sân rồi cùng Linh vào nhà.
" Cạch"
- Linh!- Vy bỏ điện thoại xuống.
- Chào tình yêu! Tao đến thăm mày nè!- Linh đi vào.- Trà sữa nè!- Cô giơ bốn ly trà sữa ra trước mặt Vy.
- A, trùi ui, yêu mày nhứt!
- Dâu của mày, Matcha của Phong, Việt Quất của anh Dương và Socola của tao.- Linh đưa trà sữa cho mọi người.
- Ủa, anh Dương đâu rồi?- Linh ngẩng lên hỏi Vy.
- Ai biết đâu! Sáng ổng gọi điện bảo không đi học được nên tao tự đi mà!
- Ủa chứ không phải ổng biết mày bị ốm hả?
- Có, tao nói mà!- Vy nói.
- Ủa?... Là sao ta?- Linh để tay lên cằm suy nghĩ.
- Là em bị lừa đó em gái.- Dương từ ngoài bước vào.
- Anh Dương?!- Linh ngoảnh lại.
- Sáng nay anh tiễn cô Jenn về nước, dù sao cô ấy cũng giúp anh rất nhiều.- Dương bước tới khoác vai Linh, cô đưa ly trà sữa cho Dương- Trời, lại là trà sữa, em không ngán à?
- Hông, ngon mà!- Linh cầm ly trà sữa lên uống một cách ngon lành.
- Anh hết nói nổi mày rồi!- Dương nói.
Linh mếu máo:
- Sao anh lại xưng mày với em?... Vy... người như vậy không nên yêu!- Linh nói làm Vy phá lên cười.
- Thôi Linh ơi anh lạy em, , đừng làm gia đình anh tan nát.
Sau câu nói đó cả căn phòng ngập tràn tiếng cười.
Minh Vy- 18 tuổi, là bạn thân từ nhỏ của cô, nhỏ đanh đá và rất quý Linh, có thể làm tất cả vì cô bạn thân này. Tuấn Dương là bạn trai của Vy, 18 tuổi và cũng đồng thời là anh họ của Linh. Cả 2 người đều là bạn cùng bàn với Linh và ngồi ngay trên bàn cô.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến một ngày... Trên đường đến trường, Phong hỏi Linh:
- Linh này! Mày... yêu ai chưa?
- Ơ, sao tự dưng mày lại hỏi thế?- Linh thắc mắc, trên khuôn mặt cô hai má đã ửng hồng.
- Ừm... tao... tao thích Thiên Nga lớp A3 ấy! Nhưng... tao không biết tỏ tình như thế nào, mày cũng là con gái... hay... mày chỉ tao đi!- Vừa nói vừa cười, Phong đưa ra cái đề nghị trớ trêu nhưng anh có biết người con gái ngồi đằng sau đang thích thầm mình hay không đây? Nụ cười hiếm hoi trên môi cô vụt tắt, nghe Phong nói, tim cô như thắt lại. Linh im lặng.
- Nè! Linh!...-Phong gọi vì không thấy cô trả lời.
- À... à...- Linh giật mình.
- Nếu là mày thì mày thích tỏ tình như thế nào?
- ... Tao á?... Mày chơi với tao 3 năm, tao nghĩ nó đủ dài để mày biết tao cần gì. Vậy mày nói xem tao cần gì?... Thứ tao cần ở người tao yêu đó chính kaf tình cảm, chứ không phải vật chất hay bất cứ thứ gì,...mày hiểu chứ?...-Linh cười nhạt- Mày... muốn hỏi về cái Nga đúng không? Tao nghĩ... là... nó sẽ thích... lãng mạn chẳng hạn- Cô nói ngập ngừng, cổ họng như nghẹn lại.
Linh buồn, buồn lắm... bởi người Phong yêu không phải là cô,... mà là một người con gái khác. Và cũng chẳng ai biết... cô bạn Nga đó và Linh trước đây học cùng lớp, không những thế lại có nhiều xích mích với nhau.
- Mày giúp tao tỏ tình với nga nhé!- Phong vô tư đưa ra cái đề nghị oái oăm nhất với Linh.
- Ư... ừ...
Cuối chiều, Phong hẹn Nga ra ngọn đồi sau trường- cái nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm, cái nơi vui đùa quá đỗi quen thuộc của anh và cô- trước cảnh hoàng hôn lung linh, mờ ảo, Nga đứng giữa những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim với những ngọn nến lung linh sáng rực bao quanh, ở nơi tĩnh lặng đến thế, chỉ có hai người... đứng đối diện với nhau, Phong ngỏ lời, còn có một người... một người chứng kiến tất cả, người đã chuẩn bị những cánh hoa hồng, thắp nến đến nỗi bỏng cả tay, là cô- Linh. Chẳng thể làm gì, Linh chỉ biết chôn chân đằng sau một thân cây cổ thụ to lớn... và... nhìn họ hạnh phúc ôm lấy nhau.
Sáng hôm sau, chờ mãi ở cổng nhà không thấy Phong,Linh đành đi bộ đến trường, trong lòng tự nhủ:" Chắc Phong bận nên không đến đón mình thôi.".Nhưng có lẽ bây giờ có khi anh ta đang cười đùa vui vẻ với cô bạn gái mới kia rồi. Hóa ra Phong cũng chỉ như những thằng con trai khác hay sao" Có mới nới cũ?"
Từ nhà Linh đến trường là cả một quãng đường dài, vì là một học sinh xuất sắc, thân lại là lớp trưởng nên cô không muốn đi học muộn. Vì vậy, cô cố gắng chạy thật nhanh đến trường. Nhưng thật không may, khi vừa đến cổng trường, cô bị ngã trật chân, đau điếng.
- Linh, mày bị sao thế?- Vy chạy lại đỡ cô dậy.
- Em có sao không?- Dương hỏi.
- Không sao đâu, do em chạy nhanh nên bị vấp thôi.
- Ơ... Thằng Phong đâu? Sao hôm nay nó không đến đón mày lại để mày đi bộ thế, nhà mày xa lắm cơ mà?
- Tao không biết! Chắc nó bận nên đi muộn. Thôi kệ nó.- Linh hơi buồn.
- Mày có đi được không đó?- Vy lo lắng hỏi.
- Chắc được... Á...- Vy vừa bỏ tay ra là Linh ngã, may mà Dương đỡ kịp.
- Thế mà bảo đi được, chắc chân em bị bong gân rồi đó, để anh đưa lên phòng y tế.- nói rồi Dương cõng Linh lên phòng y tế thoa thuốc và băng bó cổ chân lại.
Khi họ vào lớp thì Phong vẫn chưa đến. Dù chân đang rất đau nhưng cô lo cho anh hơn là cái chân đau kia, sắp vào lớp rồi mà Phong vẫn chưa tới.
Chuông vào lớp vừa điểm là anh cũng vừa vào đến cửa lớp. Vừa ngồi vào chỗ là anh mở tờ giấy gì đó ra đọc rồi cười tủm tỉm, chẳng mảy may để ý gì đến cô bạn thân ngồi cạnh- Này! Sao bây giờ mày mới tới?- Linh hỏi, giọng có chút hờn dỗi.
- À... Tao bận chút chuyện ấy mà!- Phong trả lời qua loa rồi lại đọc tiếp. Nếu bình thường, Phong đã hết lời năn nỉ, xin lỗi vì không đến đón hay chí ít cũng phải hỏi sáng nay ai đưa cô đi học. Nhưng... hoàn toàn không có một sự quan tâm nào dành cho Linh... giống... như thường ngày.
Vy quay xuống nói với vẻ mặt có phần tức giận:
- Mày có bận cái gì cũng phải nói với nó trước đi chứ? Mày có biết là sáng nay con Linh nó bị...
- Vy!- Linh ngắt lời Vy, khẽ lắc đầu. Vy hậm hực quay lên.
- Mày bị gì à?- Phong quay qua hỏi Linh.
Cô giật mình, vô thức rụt chân về phía gầm ghế.
- Không... không bị... bị gì hết á! Mày không thấy tao khỏe như voi đây à?
- Ừ.
- Cô giáo vào.- HS.
Giờ ra chơi, không nói với Linh tiếng nào, anh ra ngoài. Vy và Dương quay xuống hỏi Linh.
- Sao lúc nãy mày không cho tao nói với thằng Phong là mày bị ngã bong gân?
- Tao không muốn nó biết thôi!- Linh nói, mắt vẫn chăm chú vào cuốn tiểu thuyết hình sự.
- Em với nó có chuyện gì à?- Dương hỏi.
- Không... không có... làm gì có chứ!- Linh ấp úng, cúi gằm mặt xuống.
- Đừng có lừa anh! Em với nó có chuyện gì rồi đúng không?
- Không... không có thật mà!...
- Nói dối!- Vy ngắt lời.
- ... Ừ... thì đúng là... có. Hôm qua, Phong nói là nó thích con Nga lớp A3 ấy, tao giúp nó... nó tỏ tình thành công rồi.- Linh gập cuốn sách lại,mắt cô ánh lên tia buồn bã, nói bằng giọng chua chát- Tao... chắc là... hết cơ hội với người ta rồi...mày ạ!
- Mà con Nga lớp A3 là...- Vy nhớ lại.
- Thôi, chuyện qua lâu rồi.- Linh nói, mắt hướng về một khoảng không vô định.
- Mày lúc nào cũng thế! Sao... Nè, sao tay mày bị bỏng vậy?- Vy cầm tay Linh, lo lắng hỏi.
- Tại... tao nấu ăn...-Vy nhìn Linh với ánh mắt nghi ngờ.- Tại... hôm qua tao... thắp nến cho... thằng Phong...
- Sao mày dại thế!- Vy nói, tỏ vẻ không hài lòng xoa xoa tay cô.
- Thôi, người ta không thương mình thì thôi chứ biết làm sao giờ. Vào lớp rồi kìa, mày quay lên đi. Điiiii... Cả anh nữa.- Cô đẩy họ lên.
Phong vào lớp, vừa ngồi xuống ghế anh quay sang nói với cô:
- Linh này, chiều nay mày về một mình nhé, tao có việc bận, mai cũng thế nhé!
- Ừ... mày có việc thì cứ về đi, kệ tao!- Linh nói.
Một lát sau khi vào tiết học.
" Ngồi chán nhỉ,hôm nay mình chẳng muốn học tí nào,hay chọc con Linh chơi ta?"- Phong vừa quay bút vừa nghĩ.
- Linh ơi tao mượn bút.
- Bút mày đang cầm đấy mà?
- À, bút thằng Bảo- Nói rồi anh ném bút xuống dưới.
- Tự lấy.- Linh tiếp tục viết bài.
2 phút sau...
- Linh ơi tao mượn tẩy.
2 phút sau...
- Linh ơi tao mượn thước.
2 phút sau...
- Linh ơi, tao quên sách rồi, mượn!
2 phút sau...
- Linh ơi, chì gãy ngòi rồi, mượn gọt đi!
2 phút sau...
- Linh ơi, mượn tập đi, nãy quên không chép rồi!
2 phút sau...
- Linh ơi...
- Sao mày không mượn cả người tao luôn đi?- Linh quay sang nhìn anh.
- Ừ, được đấy!
" Bốp"
- Sao mày cứ mượn đồ tao hoài vậy, không học thì ngồi im để người khác học, mượn đồ hoài vậy không biết chán hả, chú ý chuẩn bị đồ giùm cái đi. Bực mình!- Bỗng dưng Linh gắt lên làm Phong giật mình và cả lớp chú ý. Trước đây đúng là Linh có tức giận trước mỗi trò nghịch ngợm của Phong nhưng chưa bao giờ tức giận đến thế.
- Linh! Trật tự!- Cô giáo nhắc nhở.
- Em xin lỗi cô.- Linh nói, lớp trở về trạng thái ban đầu, trật tự nghe giảng.
- Mày nay lạ lắm nha Linh, bình thường mày có thế đâu?- Phong vừa nói, vừa sờ vào trán Linh.- Mày ốm à?... Ủa, có đâu!
- ... Xin lỗi mày, hôm nay tao hơi mệt.- Nói rồi, Linh gục mặt xuống bàn.
Giờ học kết thúc, Phong chạy về trước còn Linh ở lại cất đồ và nhờ Dương, Vy đưa về. Vừa ra, sân trường đã vắng tanh, họ nhìn thấy Phong đi xe về rất thong thả, đặc biệt, cái chỗ đáng lẽ dành cho Linh ngồi giờ đây lại là Nga, cô bạn gái mới của anh. Hai người cười nói vui vẻ càng làm Linh đau.
- Ủa, thằng Phong kìa... nó bảo nó bận mà... sao lại...- Vy thắc mắc.
- Tao cũng chẳng biết nữa...- Linh cười nhạt, nói bằng giọng chua chát.
- Haizzz...- Vy thở dài.
Linh sụt sịt rồi khóc òa lên, Vy giật mình vội ôm cô dỗ dành..Nhỏ cũng có phần bối rối vì đây là lần đầu tiên nhỏ thấy Linh khóc.
- Sao lại khóc chứ? Người ta không yêu mình thì thôi. Sẽ có người khác tốt hơn nó yêu mày mà.- Nói vậy chứ thấy cô khóc, nhỏ cũng không cầm được nước mắt.
- Hức... hức... tại sao chứ? Tao không muốn nhìn thấy nó bên người khác, nhưng... hức... tao không thể... tao không thể dành lấy nó... hức... tao không muốn mà...- Cô càng khóc lớn hơn, vừa nói vừa nấc, những tiếng nấc đến xé lòng ấy như bộc lộ hết tất cả uất ức. Vy chỉ biết siết chặt tay hơn để cô bớt cô đơn.
- Mẹ kiếp!- Dương đấm mạnh vào tường, sự bực tức trên khuôn mặt anh lộ rõ.

                                    _ To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro