TƯƠNG TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó anh nằm trên giường .. tâm tư không ngừng suy nghĩ về cô gái lúc sáng.. trên tay cầm số tiền cô đưa mà anh phì cười.. thật là không hiểu nổi..

-- sao cô ta có thể thật thà đến mức như vậy chứ.. mình đã nói là cho mà.. có đòi lại đâu?( anh đang suy nghĩ trong lòng.. lúc này anh ngồi bật dậy xè cái đống tiền trước mặt

.. nhưng mà đưa tiền như vậy sao mà sài đây... 78 nghìn , với một sắp trên tay.. gil đếm từng nghìn một.. cô đã đưa cho anh 23 tờ 1 nghìn.. 15 tờ 2 nghìn. 50 tờ 500 đồng.. haha một cậu ấm như anh một cái áo thun bình thường cũng đã là 2-3 triệu . giờ mà cầm cái mớ này đi mua đồ anh cũng không biết mua gì.. anh lấy số tiền đó nhét vào trong ví.. đúng là ai không biết tưởng anh giàu có lắm( gil chỉ dùng thẻ thôi, và một số tiền chẵn nhỏ trong ví).. nhìn đúng là kinh khủng thiệt.. nó dày cộm lên cả lớp , ôm nó gil ngủ đêm đó giấc mơ thay đổi lạ thường... 

như mọi ngày..

hôm nay anh đến lớp điều độ... đang đi bộ đến hành lang lên lớp thì bỗng bị bật nhào đến trước.... gil bực mình.. vừa khom lưng phủi áo quần vừa gắt gỏng

-- đi đứng không nhìn đường à? mặt anh nhăn nhó..

cô gái đứng đối diện cuối đầu lia lịa.. 

-- tôi xin lỗi.. anh không sao chứ.. tôi trể giờ học nên vội quá...

nghe cái giọng cô này quen quen.. anh ngước mặt lên nhìn... thái độ thay đổi đột ngột..

-- là CHI à.. anh nói vẻ nhẹ nhàng..

cô gật đầu .. rồi chợt thắc mắc..

-- ủa sao anh biết tên tôi.. tôi nhớ đã nói tên cho anh biết đâu ?

gil gải gải đầu.. 

-- à là tại tôi thấy tên em ở trên cái thẻ sinh viên thôi.. mà thôi tôi không sao.. em đi lẹ vào học đi..trể rồi.. anh phủi phủi tay.. 

-- vậy tôi đi nhé thật tình xin lỗi anh.. có gì nói chuyện sau . chi cuối đầu một cái rồi phi vèo trong gió.. 

nhìn cái tướng chạy như vịt đẹt của cô anh thật không tả nổi.. vừa đi anh vừa cười như một người bất bình thường.. cuộc sống anh đang dần thay đổi kể từ cái đêm hôm mà trời cho anh gặp được cô..

 Ngồi trong lớp anh không thể nào tập trung vào bài học.. thật không thể hiểu nổi... tâm tư anh bay bỏng nơi phương trời nào.. 

-- gil.. gil.. gil.. bụp.. một cái đánh sau đầu.. 

-- em làm sao thế hả. sao nảy giờ sao không nhìn lên bảng.. 

-- anh xoa xoa cái đầu ..... dạ.. dạ.. anh loay hoay tìm lí do giải thích.. cô giáo lại nhảy vào nói tiếp..

-- cô biết em gỏi rồi.. những bài toán như vậy không làm khó được em.. mà cô không biết sao em không chịu họ vượt cấp đi cứ ngồi học tàn tàn vậy chi cho khổ ?.. nhưng gì thì gì đã vào lớp mình phải làm gương.. ít nhất mình là trưởng ban học sinh.. em biết chưa? 

anh gật đầu cười cười.. èo quê quá.. lần đầu tiên bị cô nhắc nhở..

sau buổi học.. đã đến giờ giả lao.. hôm nay chi lại phải học thêm 10 phút.. tới lúc chạy ra căn ăn tin thì cái hàng dài xếp hàng nó đã dài tới 30 cây số.. cô đang tính ngậm ngùi bước đi.. tay xoa xoa cái bụng .. hôm nay đành đói vậy.. 

thì bỗng có một cánh tay giữ cô lại..

-- là anh ?

-- ừ.. không xếp hàng ăn sao ? cái mặt lúc này của cô yểu xìu.... 

-- anh nhìn cái hàng đi. dài như thế này.. tới bao giờ tôi mới có cơm ăn , mà có cơm ăn thì chắc lúc đó lại vào học rồi. thôi hôm nay đành đói.. mai tôi sẽ rút kinh nghiệm chạy nhanh xuống đây nhanh hơn.

nhìn thấy tay cô xoa xoa cái bung.. lòng đoán chắc cô đói lắm rồi không cần suy nghĩ..

-- em cầm lấy cái này mà ăn.. anh đưa phần cơm tên tay cho chi..

-- sao anh đưa cho tôi.. anh không tính ăn sao.. 

-- à.. à.. tôi ăn rồi.. cái này là của thằng bạn . nó nhờ mua giùm nhưng nó có chuyện đi trước rồi.. tôi không biết giải quyết nó như thế nào nữa hay cô ăn nó nhé..

-- ô thế hả thật là may mà.. vậy để tôi ăn cho nhận phần cơm trong tay gil, chi chạy ton ton tới một cái bàn trống đạt phần cơm xuống rồi nhanh chóng quay lại chổ nơi anh đang đứng.

-- 25 nghìn phải không, tôi trả anh nhé cô hì hụt rút tiền trong túi ra.. lúc này anh đang nghĩ đến số tiền lẻ đó ( không lẻ lại thêm một mớ sao).. èo ơi không ngờ là thiệt cầm một mớ tiền giấy .. cô nhét vào tay gil .. cô không quên gật đầu cảm ơn anh về phần cơm..

anh bước đi.. miệng muốn dở khóc dở cười.. trời ơi chổ đâu mà nhét hết cái này vào nữa đây.. người đi qua đi lại.. thấy trưởng ban sinh viên trường cầm một mớ tiền lẻ nhút.. người nói ra nói vào.. 

-- ôi sao hôm nay anh ấy lại cầm cái mớ gì trên tay vậy? 

-- nhìn mất sang nhỉ?

-- ủa nhớ không lầm thì anh ta là con trai độc tôn của chủ tịch tập đoàn UK mà.. sao lại ra nông nổi này.. 

thật tình anh muốn dấu cái mặt đi chổ khác.. trở về lớp học..

lúc này anh mới cảm nhận được.. 

cái da lưng đang đánh lộn với cái da bụng.. chúng nó đang đánh trống khua kèn.. đói qua đi mất.. phần cơm đó là của gil.. anh còn chưa ăn gì .. lấy đâu ra mà mua cho bạn.. chính bản thân mình gil cũng không biết được tại sao mình lại đối tốt với một cô gái mới chỉ gặp có mỗi ba lần.. nhưng tất cả đã được xoa dịu khi anh nhớ về cái khuôn mặt hớn hở khi cô được ăn.. nhìn như một chú cún con dễ thương quá đi mất.. cô dường như mang linh hồn gil đi dần đi dần theo ngày tháng..

gần cả hai tuần trôi qua anh không gặp cô nữa.. không biết tại sao anh nhớ cô rất nhiều.. mỗi lần nhớ gil lại cầm sắp tiền trên tay.. hình như nó là thứ duy nhất anh nhận nó được từ cô..

hôm nay không biết làm sao lòng anh lại muốn đi dạo vô cùng.. sãi chân bước đi.. trời cuối đông đúng làm cho con người lười đi hẵn.. chỉ mới có 10 giờ đêm mà đường có vẻ vắng hơn .. nhưng cũng vì vậy mà anh cảm thấy trong lòng rất bình yên.. không ồn ào và cũng không tấp nập

tất cả sẽ như bình thường nếu như gil không bắt gặp CHI..

sao bây giờ em ấy lại ở đây nhỉ.. ? 

em ấy đang làm gì vậy ?

còn cái lũ nhóc đó là sao.. ?

với một mớ hỗn độn trong đầu.. anh bước lại gần.. 

-- chào em.. ?

-- lại là anh sao ? vẻ mặt ngạc nhiên..

-- em không thích gặp tôi sao.. ? trong lòng có chút buồn buồn.. nghe thấy anh hỏi thế hai tay cô xua xua.. lia lịa 

-- ấy ấy. không không.. tại tôi tấy chúng ta thật có duyên.. đi đâu cũng gặp hết.. hihi.. cô cười một nụ cười trẻ con .. nụ cười đấy đã làm cho ai phải sao xuyến trong một giây lác.. nó thật đẹp thật hút hồn.. lần đầu tiên anh thấy được một nụ cười duyên đến thế.. 

này..này cô lay lay cái tay của anh.. lúc này anh mới tỉnh lại..

.. anh bị sao vậy.. sao đứng thừng ra như  vậy.. 

lúc này hai má gil như muốn nóng lên.. không không.. tôi đang suy nghĩ chút chuyện.. mà em chưa nói tôi biết em đang làm cái gì vậy ?

cô đáp.. à.............................





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro