PHẢI MẠNH MẼ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-- chúng tôi đã cố gắng hết sức.. hai mẹ con đều không sao.. tuy sinh non nhưng vẫn khỏe so với trường hợp khác. chúng tôi sẽ nuôi trẻ trong lòng kính , khi nào cháu bé ổn định tôi sẽ cho phép người nhà thấy... nói đến đây vị bác sĩ ngưng lại... ánh mắt đảo tròng mắt liên tục.

đôi chân người đứng đối diện run run.. lưng khom mà miệng nói lấp bấp...

-- còn gì nữa ông nói đi..

-- tuy con dâu ông không sao nhưng chân cổ và tay đều bị gãy.. chúng tôi đã cố định lại vết thương. sau khi tỉnh dậy tránh hoạt động mạnh. do chúng tôi đã tiêm quá nhiều thuốc để phục vụ cho ca mổ nên chắc có lẽ sẽ hôn mê sâu mấy ngày

nước mắt ông cụ rơi lả chả trên gò má..

-- con trai tôi đâu...

-- cậu ấy là người trực tiếp chịu lực va chạm với chiếc xe tải.. nên toàn cơ xương sườn bên phải đều gãy.. chân , bả đùi đều bị dập nát.. nội tạng bị ảnh hưởng bởi xương vụn gâm phải.. nghiêm trọng nhất là phần đầu cậu ấy va chạm rất mạnh xuống mặt đường .. máu tụ trên não, đã lấy ra được nhưng thần kinh bị tê liệt.. chúng tôi đã phải sử dụng đội ngũ bác sĩ dày dặn kinh nghiệm nhất để thực hiện ca mổ này.. mạng sống của cậu ấy có thể đảm bảo.. nhưng chuẩn đoán chỉ có thể là người thực vật suốt đời.. giang đình hãy chuẩn bị trước tinh thần khi đối diện với vợ cậu ấy.. đây là một cú sốc rất lớn.. hãy cố gắng.. cô ấy mới sinh non nên hãy lựa thời gian nói. để đảm bảo vấn đề về mặt tinh thần lẫn tâm lí.. ( cuối đầu chào ) tôi xin phép được đi đây.

sâu câu nói vị bác sĩ.. ông già ấy ngất đi bất ngờ trên tay quản gia... trên khóe mi vẫn còn đọng dài dòng nước mắt..

-- đã 4 ngày trôi qua.. hôm nay cuối cùng chi cũng đã tỉnh.. cô vừa mở mắt ra là đã thấy mẹ ngồi bên cạnh..miệng bạp bẹ muốn nói..

--m..e..

lấy tay quẹt đi hai hàng dài nước.. nắm lấy đôi bàn tay của con gái mình..

-- mẹ đây ... mẹ đây.. 

-- con.. con đâu.. ( nói với một điệu bộ khó khăn.. không thể quay cổ.. không thể cử động.. toàn thân nhức mỏi vì mới sinh.. đau đớn bởi vết thương)

-- cháu đang trong phòng kính..  tới giờ bác sĩ mới cho thăm.. nó mạnh khỏe con yên tâm.. 

-- chồng con... anh ấy.. đâu mẹ... anh ấy có sao không.. anh ấy như thế nào rồi.. sao anh ấy không đến đây...

-- không ai trả lời...

-- mẹ.. chồng con đâu..anh ấy đi đâu rồi.. có chuyện gì sao..  cố gắng gượng người dậy..mặt nhăn nhó..

bố cô tiến nhanh đến.. hạ nhẹ chi xuống.. 

-- con gái nằm  xuống đi nào.. con không được bước ra khỏi giường. chồng con nó khỏe chỉ là bị gãy chân và một số vết trầy sướt thôi.. nó đang nằm ở phòng bên kia.. bác sĩ dặn nó phải nằm yên để theo dõi.. nên con cứ yên tâm.. tí bố qua bố xin bác sĩ đẩy nó qua đây cho hai đứa gặp nhau được chưa ( mặt cười cười)..

-- dạ vâng.. 

-- con gái của bố vậy mới ngoan.. hì.. bà kêu bác sĩ đến chưa..

sau câu nói đó ông trốn đi ra ngoài cửa. đứng quẹt đi hai dòng nước mắt.. ông thấy buồn , thấy thương con.. cả ông còn không chịu nổi .. sao lại đành đọa nói cho nó biết.. 

3 giờ chiều..

từ xa đã nghe thấy tiếng em bé khóc

-- đây đây.. gần đến với mẹ rồi... cháu gái ngoan nín đi nào..vừa nói bà vừa đưa đứa con vào tay chi.. nó xinh xắn.. nhìn khuôn mặt không khác nào anh.. giống từng chút một.. cô nâng niu nó.. hôn cả vào trán nó.. rồi khóc.. nó là đứa con bao ngày cả anh và cô mong đợi.. đứa con mà khó lắm cô mới có được.. đứa con mà xém chút nữa  lại mất đi.. bỗng rồi chi quay sang..

-- bố .. qua xin bác sĩ cho chồng con qua đây đi .. chắc anh ấy muốn gặp con gái mình lắm.. hi hi ( miệng cười thiệt tươi..

-- ừ để bố qua.. 

-- bước ra khỏi cửa ông cũng không biết đi đâu để mang chồng nó về cho nó nữa.. ngồi ngoài công viên 15 phút suy nghĩ cái lý do gì cho hợp lí.. một tí sau ông lại đi vào.. 

không nhìn thấy anh đâu..chi lại hỏi..

-- ủa anh gil đâu bố..

-- à.. bác sĩ chưa có cho con.. chân nó cũng bị gãy. không thể đi lại được.. bác sĩ bảo hai ngày  nữa mới có thể động đậy được con...

mặt cô buồn rũ rượi..nghe tới đây thôi người mẹ già tội nghiệp kia lại bật khóc cho dù bà cố gắng ngăn không cho nó xảy ra.

-- mẹ.. sao mẹ lại khóc..

-- dụi dụi mắt.. mẹ thấy thương hai đứa thôi.. khổ mãi thôi.. đứa nào cũng băng bó..

-- không sao mà mẹ.. rồi cũng khỏe.. tất cả là lỗi tại con.. con không đòi ăn kem chắc là sẽ không thành ra như thế này.. giờ chi cũng khóc..

-- thôi nín đi nào con gái.. không phải lỗi của con.. không ai biết trước được điều gì đâu.. tất cả đều là do trời quyết định số phận..

hai ngày trôi qua nhanh chóng..  cô nhớ anh đến không chịu nổi .. miệng lúc nào cũng nhắc .. đếm từng ngày từng giờ.. nhìn cái kim đồng hồ mà nóng cả ruột..

-- bố ơi hai ngày rồi.. bố kêu anh ấy qua đây thăm con đi con nhớ anh ấy quá..

-- ừ để bố đi.. 

rồi ông lại ngồi một mình ngoài công viên cho  tới khi tìm được một cái lí do hợp lí .. rồi lại bước vào..

thấy cái bóng bước vàomiệng cười thật tươi.. ngỡ như là anh.. nhưng lại không phải.. 

-- bố.. chồng con không đến sao..

-- à.. nó đi chụp X quang rồi.. bố ngồi đợi lâu quá nên về trước... tí bố qua lai xem sao.

-- dạ vâng.. 

lại một tí sau..

-- bố.. bố qua xem anh ấy về chưa  bố.. con nghĩ chắc khám xong rồi đó..

-- ừ ..

bước chân ra ngoài mà lòng nặng trĩu.. ông mệt mỏi với những lí do.. lòng ông đau như dao cắt.. 

khi ông bước vào lại một câu nói quen thuộc..

-- anh ấy chưa về nữa hả bố.. giọng lí nhí..

-- nó mệt nên nằm rồi con.. 

-- vậy sao.. hay bố qua đưa điện thoại cho con nói chuyện một chút.. một chút thôi.. đi mà..

 lúc này cả hai ông bà già đều khóc. khóc khi không thể làm được điều gì nữa. khóc khi không thể tiếp tục nói dối con mình.. 

còn chi , cô cảm nhận được điều gì đó không hay đang xảy ra. cô ghét những giọt nước mắt này.. nó như có điều xấu sắp xảy ra với cô.. hít thở thật sâu.. gòng người lên hỏi lại lần cuối.. 

-- bố mẹ.. chồng con không sao chứ.. anh ấy khỏe mà đúng không.. hai con mắt chi đỏ hoe.. chờ câu trả lời 

-- nó.. đang lấp bấp nói không thành tiếng thì.. 

-- nó vẫn còn sống .. nhưng chưa có tỉnh dậy.. và cũng không thể tỉnh dậy.. ba gil cuối cùng cũng quyết định đi đến đây và nói ra sự thật..

-- ý bố là..

-- nó chỉ có thể sống thực vật nữa quãng đời còn lại mà thôi.. nghe xong nước mắt lưng tròng..rồi ngất xỉu..

ai nấy đều lo lắng...

1 tiếng đồ hồ sau.. vừa mở mắt ra lại.. 

-- chi con tỉnh rồi.. 

-- con phải đi thăm anh ấy.. anh ấy chỉ nằm ngủ một chút thôi.. anh ấy giận con đó.. tại con không qua thăm chồng con trước.. anh ấy giận nên giởn với con một chút thôi.. anh ấy không có bị gì đâu..

nói xong cô gòng người bước xuống giường.. vừa đi xuống đã nằm dài ra dưới nền nhà vì không thể bước đi.. đau đớn thể xác lẫn tinh thần làm nước mắt chi không ngừng chảy.. càng chảy cô càng lau nó đi ròi cố gắng đứng dậy.. càng đứng dậy bấy nhiêu chi càng té nhiều bấy nhiêu.. bố mẹ cô thấy thế cũng không thể kiềm được lòng mình.. 

-- chi.. con bình tĩnh.. từ từ đi nào 

-- không được.. con phải qua xin lỗi anh ấy.. con sẽ nói con không muốn ăn gì nữa đâu.. con sẽ năn nỉ anh ấy dậy chơi với con mà..

ba gil đứng ngoài cửa mà chỉ có thể  bụm miệng lại khóc

-- được rồi bố đưa con đi.. con đơi bố lấy xe lăn.. con ngồi yên đó đi.

một thoáng sau.. chiếc xe lăn được đẩy đi.. tới một căn phòng cuối dãy.. không gian im lặng đến lạ thường.. 

mở cửa bước vào.. 

lòng  cô như bị bóp nghẹt khi thấy người nằm trên giường.. băng quấn khắp người.. ốc.. đinh sắt định vị khắp nơi..

cô khóc như chưa bao giờ được khóc.. 

-- bố mẹ.. ra ngoài một chút được không.. con muốn ở riêng một tí

-- ừ.. 

sau khi bóng bố mẹ đi khuất dần lúc này cô mới buông lỏng được.. nước mắt cô chảy như mưa.. 

-- xã.. anh dậy đi.. em không muốn anh nằm nữa đâu.. anh dậy đi..con gái nó nói muốn gặp bố nó kìa.. nó nói muốn nghe anh nói chuyện.. anh không biết gì đâu.. con nó giống anh lắm.. nó chả chịu giống em một chút nào.. anh không mau tỉnh dậy là em giành ẩm con một mình luôn đấy, chả phải trước kia anh nói sau này có con anh sẽ chơi với nó từ sáng cho tới chìu sao. sao giờ lại bỏ con một mình thế hả.. (nước mắt dàng dụa như mưa)... anh nghe em nói không?( bố mẹ cô, ba gil vẫn đang đứng ở mép cửa.. ai nấy đều bụm miệng khóc bởi những lời nói xé lòng của chi).. hic.. hic.. em xin lỗi.. em không muốn ăn kem nữa đâu.. em ghét nó rồi.. em xin lỗi.. tại em hư.. tại em không nghe lời anh.. nếu như lúc đó chúng ta về là đâu có xảy ra chuyện này.. (  lấy tay tán vào mặt mình liên tục)

nghe thấy thế 3 người kia chạy vào can.. 

-- con gái sao con dại dột thế. tự hành hạ mình như thế rồi chồng con có tỉnh dậy được không.. 

-- mẹ ơi.. rồi con phải làm sao đây.. khi anh ấy cứ im lặng như thế này mãi.. con không muốn sống nữa.. con không thể tiếp tục ... hic hic.. 

-- phải mạnh mẽ lên con.. bây giờ con có con gái.. không phải một mình nữa.. nó cần có con chăm sóc.. mẹ tin chắc gil nó cũng sẽ nghĩ như mẹ.. rồi nó cũng sẽ tỉnh thôi.. hãy tin vào điều đó...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

thời gian thấm thoát trôi qua.. chỉ mới thoáng chốc đó mà đã 3 tháng.. cuối cùng chi cũng được tháo bột.. chân và cổ đã lành như trước, dạo này nhìn cô ốm đi rất hẵn.. trước kia còn được 46-47kg giờ thì chỉ được mỗi 41kg đôi mắt mất ngủ vì đêm nào cũng cố trong anh.. rồi lại trong con.. còn gil thì vẫn vậy.. ba tháng qua không một lần nhúc nhích.. người cũng hao mòn dần với thời gian.. chi đã xin bác sĩ cho anh được về nhà để tiện bề chăm sóc.. 

sau miếng cơm tối chi lại phải cho con bú, thay tả, mặt đồ cho con.. hôm nay cô cho nó vào phòng thăm bố..

-- hôm nay bé qua thăm bố này..( lấy hai tay đứa con rờ rờ trên má của anh ) bố khỏe không ? con nhớ bố nhiều lắm đấy.. bố mau tỉnh dậy chơi với bé BƠ đi bố... ? ( nói đến đâu là cô lại khóc  đến đó.. thật sự là cô rất nhớ anh.. cô rất muốn nghe giọng anh nói.. cô thèm được anh chọc giận.. rồi được anh năn nỉ.. được anh ôm mỗi đêm khi ngủ.. được anh đưa đi làm mỗi sáng.. mà giờ một việc gì cũng không có được )

-- xã biết em đặt tên con trong giấy khai sinh là gì không? con tên là LÊ ĐAN CHI .. ĐAN CHI đấy.. không phải anh thích con tên này sao.. em đã nhượng bộ cho anh hết mức rồi đấy.. nên anh dậy đi.. dạy mà cười cho sung sướng đi chứ.. sao lại cứ nằm im một chổ hành hạ em mãi như thế này vậy?

rồi bé BƠ khóc to lên....

-- con buồn ngủ rồi... em đưa nó đi ngủ đây.. tạm biệt anh nhé.. xã ngủ ngon .. moazkkk không bao giờ cô quên đặt lên má anh một nụ hôn tạm biệt....

au xin chúc các bạn đọc có một ngày valentine thật ý nghĩa hạnh phúc bên người yêu của mình nhé. chúc các bạn đọc truyện vui vẻ hì ( ai không có người ấy.. khuyến cáo hãy trùm chăn ôm gấu bông giống au )




-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro