BUỒN + BUỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chi đứng hình trước câu trả lời của anh.. cái người trước mặt mình thích mình sao.. sao mình không nhận ra từ trước nhỉ.. hèn chi... 

anh nín thở chờ câu trả lời của cô....

chi  quay qua nhìn gil....

-- tôi thật sựu xin lỗi về mọi chuyện đã gây ra cho anh.. nhưng tôi không thể nhận lời được.. tôi đã có người tôi thích.. mong anh hiểu..

ngh ecaau trả lời mà anh buồn vô cùng.. tim anh như tan nát.. không ngờ cô đã có bạn trai.. vậy mà bấy lâu nay anh không biết.. anh không cứ mơ tưởng đến cô.. dấu nỗi buồn vào trong lòng.. 

-- vậy hả ? tôi không biết không sao.. tôi không sao.. có gì đâu mà em phải xin lỗi chứ.. anh cười.. nhưng trong lòng thì như muốn khóc.. 

-- không sao thật chứ.. cô nhìn vào mắt anh dò hỏi.. 

-- thật mà.. tôi không sao.. nếu mà cô còn nhìn vào mắt anh thêm một chút nữa thôi chắc anh sẽ không dấu được nỗi buồn kia nữa..gil lê mắt đi chổ khác.....

chi đưa ngón tay út trước mắt anh..

-- vậy chúng ta làm bạn nhé.. tôi rất thích cái tính quan tâm của anh.. làm bạn đi. chúng ta vẫn như vậy nè.. anh như muốn khóc.. lòng buồn vời vợi.. cô đã không đồng ý thì thôi.. sao có thể vô tư bắt anh đồng ý.. người anh thích trở thành bạn mình thôi.... 

nước mắt chảy ngược trong lòng.. gil dơ ngón tay út ngoắc lại với cô.. như một lời hứa.. 

hihi.. cô cười vui vẻ.. nụ cười của cô như lấy ớt sát vào vết thương..

-- vậy thì chúng ta làm bạn rồi nhé.. anh là người bạn trong trường đầu tiên trong trường đấy..

-- ừ.. mà thôi em ngủ đi tôi cũng ngủ đây mệt lắm rồi.. gil cởi cái áo khoác ra chờm lên người cô...

 chưa đầy năm phút cô đã lăn ra ngủ như một con heo..  còn chính anh thì không thể chợp mắt.. cuộc đời thật bất công .. tại sao người con gái đâu buồn thì có thể rớt nước mắt còn con trai thì không..... sao họ cứ phải dấu trong tim mà không thể bộc lộ.. sao vậy nhỉ.. lòng anh trỉu nặng.. khóc cũng không được.. dấu nó cũng không xong .. suốt đêm anh chỉ suy nghĩ.. không lẽ giữ cô và anh chỉ có thể là bạn bè hay sao.. ? số mình thật khổ.. ngay cả người mình thương nhất cũng không thể giành được.... anh ngước mặt nhìn lên trời lòng thầm gọi.. ( mẹ .. chỉ con cách thoát ra đây đi.. thoát ra cái nỗi buồn đang chiếm ngự trong con.. một giọt nước mắt khẽ rơi.. )

nguyên đêm qua.. không thấy hai người đấy về.. cả đám lo lắng đi tìm.. chia nhau ra.. gil ơi.. chi ơi.. nghe thấy tiếng gọi anh liền lên tiếng.. 

tôi đây...... ở đây này.. lúc này chi mới ngủ tỉnh dậy... 

chạy tới chổ cái hố..

-- mọi người ơi. họ đang ở dưới đây này.. lại đây đi..

-- hai người không sao chứ.. sao lại ở dưới đây..  người ở trên hỏi.. ?

-- tôi không sao.. còn anh ta bị gãy chân rồi.. ai xuống đây.. phụ kéo anh ta lên đi.. 

sau khi cả hai được cứu ra khỏi cái hố thì ngay lập tức phải chạy về hà nội gấp.. vì chân anh đã chuyển sang một màu tím.. tái.. nhanh chóng đến bênh viện mất gần hai tiếng đồng hồ để sắp lại xương và bó bột.. thế là một tháng tới đây anh lại được làm bạn với cái nạn.. 

nghĩ dưỡng thương một tuần..

thấy khoe hơn nên anh mới đến lớp.. 

vẫn như bình thường.. anh đến lớp để đở chán thôi.. chứ cũng chẳng có gì thú vị.. 5 tiết học kết thúc nhanh chóng.. 

gil chóng nạn ra xe đi về thì chi chạy từ phía sau.. 

-- đưa đây tôi cầm cho.. chi giật cái ba lô trên tay anh.. 

-- đưa đây tôi cầm được mà.. có què quặt đến mức đó đâu..?

-- để tôi cầm cho.. cũng tại tôi mà anh như vậy.. tôi cũng xin lỗi vì không thể đến thăm anh được.. dạo này bài tập hơi nhiều.. xin lỗi nhé.. 

-- có gì đâu.. tôi không sao.. em đừng xin lỗi nữa..

cả hai vừa đi vừa nói chuyện...  cho đến khi..

-- em yêu.. cả hai đều hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói kia.. 

-- á ... là anh.. cô chạy đến bên người đàn ông đang cầm bó hoa trên tay.. bỏ anh đi cà nhắt ở phía sau.. 

-- anh sao anh về đây.. không phải anh đang học ở úc sao.. sao về lúc này.. 

-- thế em không muốn anh về sao.. 

-- muốn chứ.. cô cười tươi với người đàn ông kia.. 

mọi hành động của cô đều lọt vào tầm mắt gil.. thấy họ tình cảm anh không ngơi được nỗi buồn.. 

bước đến lại gần.. 

-- em trả tôi cái ba lô.. 

-- à của anh đây.. trong mất cô lúc này chỉ có người bên cạnh.. cô không thấy được tam trạng trong anh lúc này.. đúng thiệt là rất vô tư.. vô tâm..

-- đây là.. người đàn ông kia chỉ vào gil.. 

-- à em quên giới thiệu.. dạ đây là bạn em.. còn đây là bạn trai tôi.. hihi.

-- uwkm.. chào anh.. gil bắt tay ra chào lịch sự..  

-- à tôi đi trước nhé.. tôi có việc phải đi.. anh quay người bước đi.. đứng lại thêm một chút nữa thôi.. anh sẽ không dấu được mình.. sao buồn thế nhỉ.. đã bảo chỉ là bạn thôi mà.. là bạn thôi biết chưa.. người ta cũng chỉ xem mày là bạn.. anh dặn con tim mình.. 

 chưa hết buồn thì lại..

vừa đến nhà.. cậu chủ.. ông chủ về rồi.. cậu vào trong chào ông một tiếng đi.. 

không quan tâm đến lời quản gia.. anh bước qua thẳng không thèm ghé qua.. 

-- con đứng lại đó !.. biết ta về mà không thèm chào sao.. ?

-- tôi không có gì muốn nói với ông hết.. có gì mà phải chào.. 

-- con... lúc này hơi nóng nhưng ông vẫn kìm nén ... chân tay bị sao thế.. sao lại bó bột.. xuốt ngày ăn chơi lêu lỏng.. ta đã bảo học hành cho đàng hoàng mà..

-- tôi có gì thì liên quan gì đến ông.. ông đi đâu nữa năm nay không về nhà.. không có ông tôi sống riết cũng quen.. đừng quan tâm tôi.. tôi thấy ớn lạnh lắm..

-- chát.. một cái bạt tai gián xuống mặt anh.. mày mày đúng là hết thuốc chữa rồi.. tao không biết dạy con mà.. từ khi nào mày trở nên mất dậy thế hả.. không có mẹ không ai dạy mày sao.. 

-- anh không khóc.. không rơi nước mắt.. mà ngược lại.. anh dục cái nạn trên tay vào tấm cửa kính làm tất cả đổ vụn

-- tôi không cho phép ông gọi đến bà.. không cho phép ông hiểu chưa.. ông là người cướp bà ra khỏi cuộc đời tôi.. tôi hận ông hận ông cả đời.. nói xong cậu đi cà nhắc leo lên lầu.. mặc kệ cho cơn đâu đang âm ỉ.. mặc kệ cho người đàn ông đang đứng ở đó.. 

đóng sầm cửa lại.. gil trốn trong một góc tối.. nước mắt dàn dụa như một đứa con nít.. bây giờ anh không thể kìm nén được gì hết.. kê chân .. anh ôm một bên đầu gối đầu gục xuống nhớ mẹ vô cùng.. anh đã cố gắng dấu diếm nó.. nhưng hôm nay ông ta lại khơi gợi lên.. nếu như lúc bà còn sống bà sẽ ôm anh vào lòng.. giỗ cho anh nín khóc.. sẽ cho chỉ cho anh biết nên làm gì.. .. tiếng nức nở trong cuống họng anh lại nhớ về cái cảnh tình tứ của cô với người con trai kia.. đời thật trớ trêu.. người anh yêu thương còn lại cũng không thể ở bên cạnh anh... sao anh không có cái quyền hạnh phúc như bao nhiêu người khác.. sao không có bất cứ cái gì dành cho anh...

nguyên một đêm không ngủ.. anh cứ trốn trong bóng tối.. nơi đây là nơi duy nhất gil cảm thấy mình được an toàn nhất. vì nơi đây sẽ không ai thấy anh.. làm tổn thương được anh....

Hình như mấy bạn ít quan tâm truyện của au rồi nhỉ.. au thấy không ai votes , cmt hết vậy nè :'(




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro