Lê Thanh Trúc, em được lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Lưu Tuấn Tài là một thanh niên chưa vợ năm nay đã 26 xuân xanh

Tuyệt nhiên hắn chưa có ý định lấy vợ, thậm chí còn chưa có người yêu

Mà thực ra là hắn – đã – từng – có – người – yêu. Tuy nhiên người ấy đã sớm rời bỏ hắn vì thấy hắn không hợp

Hầu hết mọi người đều nói hắn lạnh lùng, chỉ biết lo cho sự nghiệp mà không biết đến tình cảm yêu đương thuần tuý. Cho nên bất kì cô gái nào muốn có đức lang quân nương tựa tử tế chắc chắn sẽ không lựa chọn hắn

Đây là điều làm Mẹ Phạm rất rất không hài lòng

Vốn là một phụ nữ nông thôn chất phác, cả cuộc đời làm lụng vất vả để nuôi cậu con trai Tuấn Tài ăn học nên người tử tế, cho đến khi thấy con mình có chỗ đứng vững vàng trong Xã Hội, bà tự hào lắm chứ. Nhưng hễ cứ nhắc đến chuyện hôn nhân của con trai là bà lại đau đầu

Cũng đã 26 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì đâu, vậy mà con trai bà chưa bao giờ dẫn một ai về cho bà coi mặt. Cứ hỏi là lại im ỉm lảng chuyện. Hừm… bà thật là không cam tâm, bà muốn có cháu nội để bế lắm rồi…!

Đã thành thông lệ, cứ vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng, cô sinh viên năm cuối Lê Thanh Trúc lại bắt xe về thăm nhà. Cô quê vốn ở Cần Thơ, lên Sài Gòn học Đại Học. Thấm thoắt mà cũng đi qua 4 năm Đại Học, chỉ còn 1 tháng nữa Thanh Trúc sẽ ra trường. Hôm nay cô về thăm nhà, tiện thể xin tiền học cho tháng cuối

Chuyến xe ngày hôm nay vắng khách, cho nên Thanh Trúc dễ dàng kiếm được một chỗ ngồi tử tế. Chỗ ngồi rộng rãi lại được ngồi cạnh cửa sổ, tha hồ ngắm cảnh, lại hít thở gió trời vô tư.

Xe đi được nửa đường thì một cụ già nữa lên xe. Bà cụ tầm 70 tuổi, cũng trạc tuổi ông bà cô vậy. Xe dừng hẳn lại để cho cụ tìm được chỗ ngồi phù hợp trươc khi chuyển bánh. Thanh Trúc ái ngại nhìn cụ một lúc rồi nói.

– Cụ ơi! Cụ ngồi chỗ con này!

————-

Về hai nhà

– Phải rồi. ta có ý đó đó, mẹ thằng Tuấn Tài à ta thấy cô bé đó khá lắm! – bà cụ già 70 tuổi ngồi trên chiếc đi quăn ngoài sân, nhấp một ngụm trà ra vẻ vui lắm, khen ngợi một cô nhóc mà bà vừa gặp trên chuyến xe đi từ Sài Gòn về Cần Thơ.

– Mẹ à, sao có thể khen ngợi 1 người hết lời chỉ sau một lần gặp gỡ chứ? lại còn muốn mai mối nó cho thằng Tuấn Tài ? – Mẹ Phạm nhìn mẹ chồng mình khó hiểu, Thật là lạ, hằng ngày bà rất khó tính đánh giá người khác, hôm nay tư dưng lại khen lấy khen để 1 nhóc con vô tình gặp trên đường về.

Bà cụ không nản, tiếp tục cất lời

– ta sống bằng này tuổi đầu, không phải là không có mắt nhìn người. Cô bé đó khí chất rất tốt, lại thêm nữa – bà cụ gật gù – đó là con gái nhà họ Lê ở Bắc Cần Thơ . Cả làng ta, ai lại không biết nhà họ Lê con cái ngoan ngoãn, giỏi giang xinh đẹp thế nào chứ?

Mẹ Tuấn Tài nghe bà nói vậy cũng xiêu xiêu lòng, ngần ngừ một lúc rồi nói

– Vậy chúng ta lựa ngày, qua đó hỏi nhà người ta xem sao….

Cả xóm đồn ầm rằng nhà Họ Lê tháng sau có tiệc Hỷ, thông gia là nhà họ Phạm ở Nam Cần Thơ.

Xem ra hai nhà đã rất vui mừng chuyện hôn sự này. Con cả nhà họ Phạm là Phạm Lưu Tuấn Tài , thanh niên ưu tú nhất xóm lấy con út nhà họ Lê, Lê Thanh Trúc, vừa ngoan vừa xinh, mỗi tội hơi vụng.

Dù sao, ai ai cũng đều hết lòng chia vui, mừng cho cuộc hôn nhân này

Tuy nhiên…

– Mố??? Mẹ đùa con à? – Thanh Trúc gào lên qua điện thoại đầy uất ức – Đang yên bắt con đi lấy chồng?

– Lấy ai? Phạm Lưu Tuấn Tài á? con đâu biết hắn là ai? Không! Con không lấy!!!! – cô giãy nảy lên.

Cuối cùng đầu dây bên kia lạnh lùng:

– Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Mẹ không muốn nói nhiều đâu. Thanh Trúc , con đã lớn rồi, hiểu chuyện chút đi! Thứ 3 tuần sau người ta hẹn gặp mặt đó. Con tự mà liệu lấy!!!

Nói xong bà cúp máy, để lại một Thanh Trúc đần mặt ôm điện thoại, vẫn chưa hoàn hồn sau những gì mẹ nói

… Ở một nơi nào đó khác trên Sài Gòn.

– Dạ, ba! – Tuấn Tài  điềm tĩnh lễ phép nghe điện thoại

-….

– Dạ vâng, cha mẹ muốn sao cũng được ạ, con không phản đối.. Nhà họ Lê ạ? Dạ vâng, con có nghe qua.

-......

– Con cũng nghĩ đến lúc lập gia đình rồi, chỉ cần bố mẹ ưng thôi.. dạ..thứ 3 tuần sau ạ? Sao bố mẹ không cho con số của cô ấy để tịên liên lạc?

– …

– Dạ con hiểu! Vâng, con sẽ cố gắng. Con chào ba!

Tuấn Tài tắt máy, chỉnh lại caravat rồi đi thằng vào phòng họp. Đứa con Phạm Lưu Tuấn Tài ngoan ngoãn phút chốc biến mất, thay vào đó là hình ảnh một giám đốc chi nhánh Phạm Lưu của Tập đoàn Lion đầy lạnh lùng và quyết đoán

Đi xem mặt

Quán cà phê SL yên tĩnh và xanh trong đến lạ lùng, theo như nhiều người nói, đây là địa điểm lý tưởng nhất ở Sài Gòn cho những đôi tình nhân. Tuy nhiên điểm trừ của nó là giá cả…không được ngọt ngào cho lắm.

– Cô là Lê…à ừm… Lê... – Tuấn Tài lên tiếng trước, nhưng vấn đề là hắn không nhớ cô nhóc ngồi trước mặt hắn tên gì, chỉ nhớ mang máng một cái họ… họ Lê

– Lê Thanh Trúc, hay gọi tôi là Gil ! – cô nhóc lên tiếng thở dài… ôi hôn nhân sắp đặt!!!

– Ta nói chuyện chính luôn nhé – Tuấn Tài tiếp tục – vì tôi thực sự không có nhiều thời gian. Có lẽ cô Lê cũng biết chuyện hôn nhân của hai chúng ta phải không? Về phía tôi thì tôi đồng ý hoàn toàn, dù sao cha mẹ tôi cũng lớn tuổi, lại vất vả cả đời rồi, các cụ hối thúc chuyện hôn nhân tôi cũng không muốn phản đối. Cho nên tôi rất mong cô Lê hợp tác!

Thanh Trúc lại lần nữa trút tiếng thở dài đau khổ. Trời ơi, người ta có hiếu như vậy sao cô dám từ chối chứ. Mà nghe mẹ cô nói thì ở dưới quê đã đồn ầm lên chuyện hôn sự này rồi, cô mà giãy ra có phải mất mặt cho cả nhà họ Phạm, cả nhà cô không?

Cho nên Thanh Trúc lần nữa mím môi chấp nhận, cúi đầu.

– Dạ vâng!

Lễ cưới

– Wow.. Thanh Trúc , em đẹp quá đi – mấy mà chị quái quỷ của Thanh Trúc bu quanh cô khen ngợi không ngớt. Thanh Trúc rất ghét bị khen là xinh đẹp như con gái ( bả thích người khen bả ĐẸP TRAI hơn)… nhưng ở trường hợp của cô, khen xinh là phải rồi.

Thanh Trúc đang mặc một bộ Áo dài truyền thống màu hồng phấn. Vâng, cái màu hồng phấn quái đản…

Không phải Thanh Trúc ham hố gì, mà là cô bị mấy bà chị quái vật này ép mặc. lại còn ngon ngọt dỗ.

– Ôi chao Trúc Trúc, chẳng phải đến lúc học lớp 4 em vẫn mặc váy của chị Thảo hay sao? Đến lớp 11 vẫn cùng hội ở lớp mặc váy hoá trang Hallowen hay sao? mặc áo dài trong ngày cưới có gì mà ngại chứ???

Tiệc cưới diễn ra linh đình, bởi nhà Họ Phạm và họ Lê đều là những gia đình danh tiếng trong tỉnh. Ai ai đến mừng tiệc cưới cũng trầm trồ xuýt xoa khen cô dâu Lê Thanh Trúc đẹp như tiên làm Anh Cả của cô phải hãnh diện ghét sát tai cô mà nói.

– Nào. Em thấy chưa? Đã thấy các chị của bắt em mặc áo dài là đúng chưa?

Có lẽ lời khen đó chỉ càng làm cô thêm tức tối mà thôi. Thêm nữa, Phạm Lưu Tuấn Tài, chồng của cô hôm nay cũng mặc áo dài… nhưng là ái dài nam vô cùng đĩnh đạc… và hắn ta thì chẳng thèm nhìn cô lấy một cái…

Cho nên Thanh Trúc thấy ấm ức!!!

Sau hôn lễ. tất nhiên là phải đến động phòng.

Không thể không nói rằng Thanh Trúc đang hồi hộp gần chết…à, chính xác là sợ gần chết mới đúng!

Bái lễ xong, cô dâu được đưa thẳng vào buồng ngủ của 2 vợ chồng..và cứ thế ngồi đợi thôi. Bởi vì làm đám cưới ở quê, cho nên phải tuân thủ hết mọi thủ tục ở đây. Nhất nhất trước khi chồng vào, cô dâu không được bước chân ra khỏi phòng.

Cho đến khi nghe thấy tiếng loạt xoạt ngoài cửa phòng, ngẩng lên nhìn, Thanh Trúc mới biết, Phạm Lưu Tuấn Tài, chồng cô đã vào.

Người như Thanh Trúc, vô tâm, vụng về, lại còn đang trong trạng thái sợ hãi, tất nhiên sẽ không thể có phản ứng đứng lên đi về phía chồng mình mà ân cần chăm nom một chút được. Cô chỉ có nước ngồi chết trân trên giường, mở to đôi mắt vốn đã rất to của mình ra mà nhìn thôi.

– Còn không mau ra giúp tôi cởi đồ? – Tuấn Tài khó chịu lên tiếng trước, phá tan không gian yên tĩnh vây quanh 2 vợ chồng. Hắn không khỏi bực mình với cô. Vợ với chả con, chồng đi tiếp rượu say mèm ra, không biết đường ra hầu hạ chăm sóc, lại còn đực mặt ngồi nhìn!

– Cởi…cởi…đồ..? – Thanh Trúc mếu mặt nhìn Tuấn Tài , run lẩy bẩy bước tới gần hắn, nhẹ nhàng đưa tay lên gỡ từng cúc áo ra . Sau đó lại run rẩy đưa tay tháo áo của Tuấn Tài xuống. Áo được gỡ bỏ, trên người hắn chỉ còn cái áo thun 3 lỗ bên trong mỏng tang màu trắng

Tuấn Tài ném cho cô cái nhìn khinh khỉnh rồi bước tới bàn uống nước, rót ra một ly whisky đầy, dốc ngược vào miệng một cách nhanh gọn. Sau đó lại điềm nhiên bước qua Thanh Trúc – lúc này đang đứng trân trối ở chỗ cũ – đi thẳng lên giường ngủ. Không hề nói năng thêm chi. Chỉ một lúc sau đã có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn

– Ôi – Thanh Trúc ôm ngực thở phào. Hắn ta không mần cô! Và Thanh Trúc tự thấy đó là một điều may mắn cho mình. Cô có thể thấy cái lợi ngay trước mắt mình là sáng mai cô vẫn có thể tung tăng đi lại mà không bị biến tướng.

Nhẹ nhàng treo quần áo của Tuấn Tài lên mắc, rồi cũng thay đồ cho mình, Thanh Trúc lấy bộ Pijama ra tròng vào người cho thoải mái, bộ Pijama in hình stick yêu thích của cô. Rất nhanh sau đó, cô cũng chui lên giường nằm cạnh hắn, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Căn phòng lại trởi nên im ắng lạ thường…

– Chị ba, sao im lặng quá vậy?

– Chị hai, áp sát tai vào cửa nghe kĩ xem…sao mãi không có động tĩnh gì thế?

– Rõ ràng lúc nãy tao nghe thấy thằng em rể bảo cởi đồ cơ mà??

– Chị năm, chị nhỏ người nhất, trèo lên cửa sổ ngóng xem nào?

hì hục hì hục

– Ớ!

– Sao? Làm sao? nhốn nháo nhốn nháo

– Chúng nó tắt đèn đi ngủ rồi chị em ạ!

– Trời! – 7 cái miệng đồng thanh kêu lên đầy tiếc rẻ

– Thôi! không có phim để coi đâu! đi về đi ngủ đi! – Anh lớn phát lệnh đầy chán nản. Bao nhiêu công sức trông đợi cho bộ phim yaoi chất lượng cao này, vậy mà chả có gì… Lê Thanh Trúc , em được lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro