Em tình tôi nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi, cô bước lên phòng. Thấy anh ngồi trên giường, đôi tay để ở sau đầu tư thế nhã nhặn.

- Hơn một tiếng.
Anh đứng dậy kéo cô xuống giường, nhanh chóng cởi bỏ quần áo cô. Xuân tình cảnh mĩ lộ ra khiến anh sớm không chịu nổi nữa, mùi hương nữ tỏ ra từ tiểu huyệt làm anh tê dại. Có lẽ đối với cô anh đã nảy sinh tình yêu, yêu đến cuồng nhiệt, đôi bên tình nguyện. Anh cởi bỏ thắt lưng lô ra tiểu đệ đệ to lớn.

- A, cái đó...cái đó...sao lúc nào cũng to như vậy chứ..a? (Tuy cô đã sớm thấy, nhưng lần nào cũng bị làm cho giật mình)

Anh nhếch môi trêu chọc:
- Em thấy có đủ thỏa mãn không?

Cô dường như rơi vào thế bí, không biết trả lời thế nào cho đúng? Nếu cô gật đầu có nghĩa cô đồng ý, nếu lắc có nghĩa cô muốn cái lớn hơn. Aa thật đúng là...lưu manh mà...!

Anh dùng động tác nhanh đều tiến vào cơ thể cô, anh sợ cô sẽ đau nhưng lại bị dục vọng che lấp, khiến anh muốn thúc mạnh hơn.
- A...a...um.ư
- Đau lắm sao? (Anh sốt sắng xoa đầu cô vỗ về)

Hai người đang ở trên phòng, thì dưới nhà có tiếng động. Cô thống khổ ép chặt anh...
- Thầy, hình như có người?
- Tiểu Xu, em có trong đó không? (Là giọng của Trịnh Yến)

Cô đẩy anh ra nhưng lại bị anh ép mạnh thêm:
- Em dám làm thì phải chuẩn bị tâm lý bị bắt gian chứ? (Anh cong môi cười tà mị)

Cô che miệng để không phát ra tiếng rên, cô lấy bình tĩnh trả lời:
- Dạ em ở trong này, aa...ư
- Em không sao chứ?

Cô mím chặt môi đáp lời:
- Em không sao, em chỉ muốn ngủ một lát thôi ạ.
- Vậy em nghỉ đi, cô qua bà nội đón bé Nấm nhé.

Anh phía dưới vẫn không ngừng luận động.
- Thật là muốn ngủ sao?
- Em muốn thầy, muốn nhiều hơn nữa (Cô nhắm nghiền mắt xấu hổ)

Anh theo ý cô cười hãn tột độ.
- Tôi chỉ hận không thể cắm chết tiểu tao hóa em thôi. Nói tôi biết, là ai dạy em quyến rũ tôi?
- Không ai hết, chắc là bản năng (Cô đỏ mặt)
- Nói dối! Em rõ ràng là không có chút kinh nghiệm nào. (Anh cọ nhẹ vào vành tai cô rì rầm)
- Em chỉ quyến rũ người đàn ông em yêu thôi.

Anh phủ lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, móng tay nhéo ở trên đầu vú tạo thành các loại dấu vết.
- Tiểu bảo bối, nhớ kỹ! Cơ thể mẫn cảm này của em chỉ được để mình tôi chạm vào. Hiểu chưa?
- Em cả đời này! Chỉ thuộc về mình thầy, một mình thầy.

Ánh mắt anh rực lửa:
- Em yên tâm, anh sẽ không để em chịu uất ức. Anh sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với Yến. Anh sẽ gánh vác trách nhiệm chăm sóc em cho em hạnh phúc.

Anh nhìn đám lông mọc trên thân thể cô, anh kéo nhẹ cô khẽ run lên
- Không cần như vậy...không cần chơi đùa em nữa.

Anh nghe vậy đem côn thịt rút ra, một cỗ khó chịu nhanh chóng lan tới cơ thể cô
- Khó chịu, đừng ngừng lại...

Sau đó ngón tay dài của anh thuần thục lục lọi giữa hai chân mềm mại của cô. Cứ như thói quen tiến đến điểm mẫn cảm sau đó dùng sức bóp một cái.
- A...a.  (Cô nức nở, hạ thân truyền đến khói cảm đầy kích thích)

Anh thật tà ác!

Ngón tay cứ thế vừa ma sát vừa bóp, làm cho cô không có khí lực.

- Không cần...tay của anh...lấy ra (Cô cảm thấy kích thích càng ngày càng nhiều, sắp không chịu nổi nữa)
- Oh...a...a
- Không...thật khó chịu
Dục vọng từ hạ thể cô như muốn vỡ òa.

Anh thưởng thức hình thức mê hoặc của cô, hài lòng:
- Khó chịu như nào?
- Rất muốn...
- Muốn gì?
- Muốn côn thịt lớn của anh.
- Muốn côn thịt anh làm gì?

Cô nhìn chằm chằm anh, trong lớp khó chịu, mặt đỏ hồng lên:
- Đáng ghét, muốn côn thịt của thầy cắm vào trong tiểu huyệt ngăn ngứa.
- Em thật phóng đãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#thầy