Ở nhà chờ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Cúc trở về nhà khi bầu trời đã tối muộn. Mọi ngày sau khi hoàn thành công việc chú sẽ đến đón cô trở về mái ấm thân thương, giờ một mình lẻ bóng ra về, trong lòng cô tràn ngập nỗi buồn và sự nhớ nhung tới người đàn ông của mình. Cô biết tối nay cô vẫn sẽ ăn cơm một mình, đi ngủ một mình, xa vòng tay luôn ôm chặt sưởi ấm thân thể mình. Trời vào đông càng làm con người ta cảm nhận rõ ràng hơn sự cô đơn, trống vắng cùng sự lạnh lẽo bủa vây tâm hồn. Cô về nhà thăm mọi người và tìm hơi ấm gia đình. Lâu rồi cô không pha trà ngồi nói chuyện cùng cụ Phan.

- Sao hôm nay con lại về một mình, Quân bận à?

- Quân đang đi công tác trong miền Nam bố ạ.

- Bảo sao bố thấy con cứ buồn buồn. Tối nay ở lại đây đi, trò chuyện với hai đứa nhỏ cho đỡ buồn. Mà công việc ở tập đoàn có gì khó khăn không con?

- Nhà máy trong Nam đang đi vào hoạt động nên có nhiều việc hơn bố ạ.

- Công việc có nhiều thì từ từ giải quyết. Con phải biết chăm sóc cho mình và gia đình đấy.

- Vâng ạ. Thôi con mời bố lên ăn cơm ạ.

Cô Cúc đỡ cụ Phan ngồi dậy và bước xuống dưới nhà ăn cơm. Bữa cơm vui vẻ với những câu chuyện thường ngày. Cô Cúc bước lên phòng riêng của mình, căn phòng đơn giản lâu rồi cô mới quay trở lại, những kỉ niệm xưa cũ ùa về trong tâm trí. Khi xưa cô đã trải qua bao đêm cô đơn lạnh lẽo trong căn phòng này. Khi ấy cô vẫn mạnh mẽ vượt qua dù chỉ có một mình. Vậy mà giờ đây sau khi ở bên chú cô sợ nỗi cô đơn, sợ phải một mình.

Cô sang phòng con gái, Châu vừa thấy đã kéo mẹ ngồi lên giường và mát xa cho cô. Cô Cúc thoải mái nhắm mắt lại và nghe Châu nói chuyện.

- Hôm nay mẹ ngủ với hai chị em con nhé! Chúng con cũng rất nhớ hơi ấm của mẹ đấy ạ. Không phải mình bố Quân nhớ đâu ạ!

Ngọc từ trong phòng tắm bước ra liền nằm xuống bên cô, để cô Cúc vuốt ve mái tóc của mình.

- Mẹ ơi, từ ngày kết hôn bố mẹ cãi nhau lần nào chưa ạ? Chắc không có đâu nhỉ, nếu có chắc bố toàn nhường mẹ.

- Có chứ con, chắc là hai lần. Một lần bố về muộn uống rượu mẹ gọi không nghe máy, lần thứ hai là mẹ đi mua đồ dưới nhà không cầm điện thoại bố gọi không được.

- Thế là hòa rồi mẹ, mỗi người làm người kia giận một lần. Thế không cãi nhau vì người khác bao giờ ạ?

- À thì cũng có nhưng không hẳn là cãi nhau. Hôm mà mẹ con mình làm đẹp để đi tiệc thì có cô em gái của chủ bữa tiệc đó tiếp cận và xin số điện thoại của bố con. Nhưng bố Quân thái độ dứt khoát lắm nên mẹ muốn giận cũng không được. Chỉ thỉnh thoảng mẹ nhắc về mối tình ngắn ngủi của bố thôi nhưng cứ nhắc đến là bố lại giận. Bố từng đứng ngoài cửa phòng bày tỏ rồi giải thích cả buổi sáng khi mẹ thấy cô gái đó ôm bố Quân. Mẹ thấy cô đó còn yêu bố con lắm nên thỉnh thoảng mẹ lại nhắc.

- Mẹ ơi, thế mới thấy bố rất yêu thương mẹ ạ. Con nghĩ có không ít người phụ nữ thích bố đâu ạ. Nhưng bố chỉ yêu một người là mẹ thôi.

- Mà thôi các con nói chuyện của mình đi. Đã cô nào có ý định kết hôn chưa?

- Mẹ vẫn trẻ chúng con chưa muốn mẹ lên bà nên tìm hiểu kĩ hơn chút xíu vì vậy cũng chưa muốn kết hôn đâu ạ!

Cô Cúc và Ngọc đều cười vui vẻ trước câu nói của Châu.

- Bố Quân vừa cưới mẹ đã lên ông chắc bố sốc lắm. Hai người đang hồi xuân thì lại bị con cháu cho lên ông bà. Thôi chúng con cứ để bố mẹ trẻ trung một thời gian nữa rồi cưới cũng chưa muộn ạ.

Ba mẹ con vui vẻ trò chuyện và nằm ngủ bên nhau trong căn nhà thân thuộc. Buổi sáng thứ sáu ngày làm việc cuối tuần, cô Cúc dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người sau đó ba người cùng nhau đến chỗ làm việc.

- Mẹ ơi trưa nay mẹ đi ăn với con xong đến cửa hàng con có mấy mẫu váy mới hợp với mẹ lắm ạ. Cũng lâu rồi mẹ con mình không đi mua sắm với nhau.

- Ừ được rồi.

Cô Cúc lên xe đến văn phòng rồi gọi điện cho chú Quân.

- Hôm qua em ngủ lại nhà bố nên không để ý điện thoại. Giờ em đang đi làm, trưa sẽ đi ăn trưa và mua sắm với Châu.

- Em bận rộn thế lấy đâu thời gian nghĩ về anh nữa. Anh sắp về rồi, ở nhà đợi anh. Em phải chăm sóc cho mái ấm của chúng ta chứ. 

- À anh biết hôm qua các con bảo gì em không. Em hỏi hai đứa xem khi nào kết hôn thì chúng bảo em vẫn trẻ nên chưa muốn cho em lên bà, còn anh vừa lấy vợ đã lên ông chắc sốc lắm.

Chú Quân cười lớn bên điện thoại vì câu chuyện của ba mẹ con. Chú chẳng biết nói gì trong tình huống ấy.

- Anh cũng chẳng biết mình có sốc không nhưng khả năng cao là có. Tự nhiên giờ có đứa nhỏ gọi bằng ông bà thì chúng ta sẽ già thêm chục tuổi mất. Anh sắp về với em rồi nhớ ở nhà chờ anh đấy.

- Em biết rồi, em sẽ chờ. Em tắt máy đây. Nhưng anh phải về nhanh đấy. Hôm qua bố bảo trông em cứ buồn buồn hóa ra là anh đi công tác.

- Anh không ngờ vợ lại nhớ anh nhiều vậy. Được rồi. Em vào làm đi.

Cô Cúc bước vào văn phòng tiếp tục xử lí những công việc về dự án mới. Đến trưa Châu qua đón cô đi ăn xong đi mua mấy bộ váy. Cô Cúc có vẻ mệt mỏi và buồn ngủ chỉ dựa vào ghế thiếp đi chẳng nói chuyện gì trong suốt những lúc di chuyển. Nhìn cửa hàng quần áo cô lại nhớ lần trước khi cô cùng chú đi mua sắm, đó là lần đầu tiên hai người gọi nhau là vợ chồng và được khen đẹp đôi. Chú và cô đều rất vui vẻ và hạnh phúc trong khoảnh khắc đó.

Đã hơn hai giờ chiều. Lúc này cô Cúc mới cảm nhận rõ cơ thể mình, đau lưng, mệt mỏi và rất buồn ngủ. Cô nằm gục xuống bàn một lát, đến khi có thư kí vào thưa việc cô mới bị đánh thức. Trong giấc ngủ ngắn ngủi và lơ mơ ấy cô mơ một giấc mơ buồn. Cô ngẩng lên khuôn mặt đầy mồ hôi ánh mắt lo lắng cùng gương mặt nhợt nhạt. Thư kí bảo cô về nghỉ nhưng cô không đồng ý. Cô uống một chén trà cúc cảm giác thoải mái và tỉnh táo hơn nhiều liền quay trở lại làm việc.

Công việc gần như đã hoàn thành xong cô Cúc trở về lúc bầu trời đã tối. Căn nhà vẫn vậy, rèm cửa chưa được kéo lên, cây cối chưa có ai chăm sóc, căn nhà chưa có ai dọn dẹp, đèn chưa có ai bật sáng và không có ai chờ đợi cô trở về. Cô Cúc bước vào căn nhà tối mịt mù trống vắng mà lòng buồn nhớ chú Quân. Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa mà ngủ quên từ khi nào vì cơ thể vốn dĩ đã rất mệt mỏi. Thời gian cứ như vậy trôi qua đã hơn bảy giờ, cô tỉnh dậy mở điện và dọn dẹp căn nhà, bước vào phòng thay đồ rồi trở lại bếp nấu ăn. Cô chờ mãi chẳng thấy điện thoại của chú, muốn nói chuyện với chú nhưng lại không muốn chủ động nói lời nhớ nhung. 

Cô đang đứng nấu ăn thì có tiếng mở cửa, cô ngoảnh ra nhìn trong sự bất ngờ vô cùng. Chú Quân dang rộng vòng tay, cô liền chạy tới ôm chặt lấy chú, vòng tay nhỏ nhắn siết chặt qua eo, gương mặt gục vào ngực chú. Chú Quân cười tươi vô cùng, ôm lấy cô rồi đóng cửa lại.

- Sao anh không bảo là tối nay anh về mà cứ để em chờ mãi?

- Anh hoàn thành công việc trước dự định nên về sớm với em. Anh nhớ em lắm, nhớ Cúc của anh lắm.

- Anh ăn tối chưa? Em về lâu rồi nhưng ngủ quên nên vừa mới nấu ăn. Anh muốn ăn gì em nấu luôn.

- Ừ. Anh nhớ cơm vợ nấu lắm. Nhớ tất cả mọi thứ về em.

- Anh đi tắm trước đi xong ra ăn em nấu sắp xong rồi.

- Cho anh ôm thêm một lúc nữa đã. Anh nhớ mà!

Cô Cúc bỗng quay người lại nhìn thẳng vào gương mặt chú rồi khẽ nhón chân hôn vào môi chú một nụ hôn rất nhanh rồi vội quay mặt đi. Chú kéo tay cô lại, hai tay ôm chặt khuôn mặt cô, cúi xuống đặt lên đôi môi cô nụ hôn nhẹ nhàng tràn đầy nỗi nhớ da diết. Chú vuốt ve hai cánh môi đỏ mọng của cô bằng nụ hôn triền miên vội vàng của mình. Từng tiếng ngâm nhẹ nhàng cả cô Cúc kích thích chú lấy hết hương thơm trên môi cô, bù đắp cho những ngày khát khao vừa qua. Cô Cúc mệt mỏi vội vàng hít thở. Chú nhìn vào đôi môi nhòe son của cô, đưa ngón tay lên lau thật gọn gàng. Gương mặt cô đã phớt hồng liền quay lại tiếp tục cho bữa tối.

- Anh vào tắm đi, chắc anh cũng mệt rồi.

Chú Quân tắm xong bước ra liền vội ngồi xuống bàn ăn vì thấy cô đang chờ. Chú cứ ngắm nhìn cô mãi, vừa ngắm vừa cười.

- Anh ăn đi cứ nhìn em mãi như vậy không no được đâu.

- Đúng rồi. Ăn mới no được chứ. Chỉ là anh muốn vừa ngắm nhìn vừa ăn thôi. Như vậy ăn sẽ ngon miệng hơn. Lúc trước anh toàn vậy.

- Anh vừa ăn vừa ngắm cô nào mà ngon miệng hơn hả?

- Ngắm bức ảnh người mình yêu đơn phương chứ làm gì có cô nào khác ngoài cô đang ở trước mặt đâu. Em ăn xong thì đi tắm đi. Anh sẽ dọn dẹp bếp.

Cô Cúc ăn xong trước bước vào phòng lấy đồ rồi đi tắm. Chú mải nhìn cô mà ăn xong sau, vội rửa bát lau dọn rồi ra ban công tưới cây, hít thở không khí trong khu vườn của mình. Trời đêm khá lạnh, ánh trăng chênh chếch trên bầu trời, ánh sao rực rỡ, lung linh. Ánh trăng hôm nay dường như đặc biệt đẹp, luồng sáng dịu dàng xuyên qua và rơi trên cánh cửa như được mạ bạc.

Cô Cúc bước ra từ phòng tắm, cô mặc chiếc áo choàng dài bên ngoài, bên trong là chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh đứng ngoài ban công, cô muốn gần chú và ngắm nhìn mây trời. Sương đêm rơi xuống, đêm cuối thu thật lạnh, cô đưa tay khép cổ áo lại, che khuất làn da trắng. Chú Quân tưới cây xong tiến đến bên cô, từ từ đưa tay ôm lấy eo cô, giọng nói trầm ấm vang lên. Giọng nói mà cô đã nhớ nhung trong bao đêm chú không ở nhà.

- Anh nhớ em lắm, nhớ cả trong từng giấc mơ.

Lưng của cô dán lên ngực chú cảm nhận sự ấm áp truyền đến. Cô đưa tay ôm lấy đôi tay đang ôm mình mà vuốt ve nhẹ nhàng.

- Anh chỉ mong đến ngày hoàn thành công việc để trở về bên em và ôm em vào lòng như bây giờ. Anh chẳng mong muốn gì nhiều, chỉ muốn chúng ta được ở cạnh nhau để anh nói anh yêu em rất nhiều. Em có yêu anh không?

- Em yêu anh.

Cô Cúc nói lời yêu thương với chú mà thẹn thùng, tai thoáng ửng hồng. Hành động đầy thân mật và ấm áp của chú đã khiến cô thổn thức, rung động. Hơi ấm sau bao ngày xa cách hôm nay cô cảm nhận được dường như ấm áp hơn, nóng bỏng hơn. Chú Quân nghe lời thú nhận tình cảm của cô mà cô cùng thỏa mãn và vui sướng càng ôm chặt lấy cô.

- Em muốn đi ngủ chưa? Vừa nãy anh thấy em nói em ngủ quên.

- Mấy hôm anh đi em lúc nào cũng buồn ngủ, cơ thể cũng mệt mỏi nhưng em muốn ngắm bầu trời đêm một lúc nữa.

Chú Quân nhắm mắt lại, đầu dựa vào hõm vai cô, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cô. Ôm thân hình mềm mại trong lòng làm tâm hồn chú phơi phới, chú khoan khoái thở dài một hơi. Mùi hương cơ thể nhẹ như hương hoa thoảng vào cánh mũi chú, hít thật sâu mùi hương của cô, chú rất thích, rất say mê. Khuôn mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn với đôi mắt khẽ mở và khuôn miệng mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt. Chú giơ tay khẽ vuốt da thịt ở cổ cô, cảm giác chạm tay vào sự mềm mại ấm áp. Vài lọn tóc của cô rơi vào trong ngực chú, chú vén lại đưa lên mũi, mùi hương thơm ngát quen thuộc quẩn quanh nơi chóp mũi, đây là hương vị của người phụ nữ chú yêu. Thân thể cô tròn trịa, nhỏ nhắn và duyên dáng được bao trong áo choàng rộng không giấu được những đường cong uyển chuyển động lòng người. Chú khẽ cúi người hôn lên cổ rồi cắn nhẹ. Cô Cúc nghiêng đầu theo chú mà rên khẽ vì những kích thích tấn công ham muốn sâu thẳm của bản thân.

- Ưm...ư...Anh...

Chú kéo cô vào phòng ngủ khiến mặt cô Cúc đỏ ửng, nháy mắt lòng cô đã rung động, khó chịu lan tràn khắp cơ thể. Cô cảm giác môi chú trượt đến sườn cổ cô, một bàn tay chú từ eo cô di chuyển lên trên kéo vai áo của cô xuống thấp. Mặt cô đỏ bừng bừng, lí trí trở lại cô khẽ cầm lấy tay chú Quân.

- Đừng mà. Mấy hôm nay em không khỏe. Để hôm khác được không?

- Nhưng anh nhớ em lắm. Nhớ đến nỗi không thể chịu được nữa.

Chú Quân thấy cô không còn phản đối liền cười khẽ một tiếng, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô. Cô ở trong lòng chú ngước mặt lên, nhìn vào mắt chú.

- Bạch Cúc!

Chú cúi đầu gọi hai chữ tên cô, thanh âm cực kì dịu dàng, lúc cô còn chưa phản ứng đã cúi xuống hôn lên môi cô. Bàn tay chú ôm siết vòng eo mảnh mai, nhỏ nhắn của cô, chú như con thú dữ không biết đủ cắn nuốt con mồi, tham lam và điên cuồng. Đêm cuối thu tăm tối mênh mông, trong bóng đêm có hai người ôm chặt lấy nhau trút hết tình cảm. Trong triền miên nồng nàn, chú hài lòng khẽ cười tủm tỉm, đưa tay rút dây buộc lớp áo choàng ngoài của cô, hai tay di chuyển trên thân thể mềm mại, từ từ cầm hai bên dây áo bên trong kéo xuống thấp lưng chừng làm thân thể cô nửa kín đáo, nửa hững hờ vô cùng quyến rũ gợi cảm.

Thân thể cô không thể kiềm được mà run rẩy, miệng bật ra tiếng rên nhỏ nhưng làm ngọn lửa trong người chú Quân bốc cháy bừng bừng. Gương mặt cô hơi khó chịu có lẽ là cảm nhận được sự chèn ép của thân thể chú lên cơ thể vô cùng nhạy cảm của mình. Đôi mắt cô đẹp như nước, ánh mắt mơ màng, thăm thẳm làm chú thần hồn điên đảo.

Chú Quân bế cô lên, nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường, áo choàng mỏng bên ngoài mở rộng làm nổi bật thân hình cân xứng của cô, tản ra khêu gợi mê hoặc. Mái tóc xõa tung đen nhánh, bồng bềnh như mây. Cô Cúc đưa tay xoa xoa gương mặt chú, chậm rãi chuyển đến môi chú, ngón tay lướt theo từng đường viền môi. Hai tay chú chống hai bên sườn cô, nhìn cô không chớp mắt, rồi lại hôn lên môi cô, hai người say xưa lăn lộn trên giường. Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng chắc hẳn chú Quân đã thấy gương mặt đỏ bừng như say rượu của người phụ nữ say tình.

Cô vứt bỏ lí trí, xuôi theo tình cảm trong lòng, hai tay ôm cổ chú Quân, theo bản năng hơi cong người, làm cô càng dán chặt vào chú hơn. Cảm giác ấm nóng làm yết hầu chú bật rên khao khát. Da thịt cô trắng mịn lấp lánh trong mắt chú, chú cẩn thận hôn mỗi tấc da thịt cô ngọt ngào và mềm mại. Nụ hôn nóng bỏng làm cả người cô mềm nhũn như muốn tan ra thành nước, áo choàng trên người bị cởi bỏ, quấn quýt đến cuối cùng, từng lớp bị đôi tay chú gỡ bỏ mà trần trụi. Tất cả trở ngại vướng víu trên thân thể nhau chú đều đã cởi bỏ và vứt lung tung khắp sàn nhà khiến không gian càng trở nên nóng bỏng những đam mê. Chú ở trên người cô, nhìn theo đường cong duyên dáng, yết hầu trượt lên xuống, mắt ẩn chứa đốm lửa cháy rực.

- Tắt điện đi anh.

- Sao thế, anh muốn nhìn rõ em mà!

- Nhưng em không muốn!

Chú Quân đưa tay lên trên tắt bóng đèn sáng chỉ bật bóng ngủ nhỏ. Không gian mờ ảo vừa rõ ràng, vừa mông lung khiến cả hai bị kích thích nhiều hơn. Cô Cúc ngửa đầu rên nhỏ, hai tay vòng qua thắt lưng chú đón nhận tình cảm mãnh liệt của chú. Cô nằm bẹp xuống giường thở gấp nhưng chú Quân lại vội vàng với khao khát cháy trong mình.

Chú trở nên vô cùng gấp gáp trong hành động và hơi thở, cô Cúc cũng vậy tiếng rên rỉ lớn và như hét lên khi đón đỉnh triều sau cuối. Chú Quân thở dốc ôm lấy cô nằm nghiêng xuống trong khi cô mệt mỏi nhắm chặt mắt lại. Chú ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đắp chăn lên, biết cô mệt mỏi nên không nói chuyện gì nữa chỉ ngắm nhìn cô rồi ngồi dậy tắt đèn ngủ. Bóng tối bao chùm căn phòng đưa hai người vào giấc ngủ ấm áp bên nhau sau bao ngày nhung nhớ. Thấy cô nằm im không quay sang ôm chú như mọi lần, gương mặt cũng vội vàng quay đi khi chú nằm xuống bàn tay âu yếm cũng bị gạt ra.

- Em mệt quá à? Hôm nay em không muốn thật sao? Không chủ động yêu anh lần nào.

- Em bảo không khỏe mà.

- Anh... xin lỗi. Lần sau em không muốn anh sẽ không ép em như hôm nay nữa. Em đau à?

- Em mệt anh còn làm em mệt thêm. Giờ cả người chỗ nào cũng đau. Yêu mà hành hạ người ta.

- Yêu quá mà. Em yêu anh không?

- Không yêu.

- Cúc, anh biết sai rồi. Đừng nói vậy mà. Nhỡ anh tưởng thật thì sao.

- Là thật. Từ giờ đến lúc em hết giận sẽ là không.

- Vừa giận vừa yêu không được sao? Đáng lẽ hôm nay vợ mệt anh chỉ ôm vợ ngủ cho đỡ nhớ thôi nhỉ? Đi quá giới hạn mất rồi. Anh hứa lần sau không vậy mà. Vợ ngủ đi. Sáng mai chồng hứa sẽ dậy nấu bữa sáng vợ thích để chuộc lỗi, quay lại đây nào, ôm cho ấm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro