Chúng ta thật đẹp đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay thật phù hợp cho những cuộc hẹn, nắng nhẹ nhàng có mặt ở khắp nơi, cả trong lòng hai người đang yêu nhau cũng vậy. Chú Quân đưa cô đến một nhà hàng Tây với không gian rất ấm cúng, mang những nét cổ điển trầm mặc mà không kém phần xa hoa. Hai người chọn một bàn ăn ở ngoài cùng, gần với tầm nhìn xuống thành phố tấp nập những ngày mùa thu, mùa của những bông hoa Cúc. Trông hai người rất đẹp đôi, như cặp vợ chồng hưởng thụ cuộc sống những ngày thời tiết đẹp nhất trong năm. Chú kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi nói:

- Anh đã nhờ nhà hàng mở một bài hát, chúng ta vừa ăn vừa nghe nhạc nhé! Bài hát ấy là nỗi lòng anh muốn nói với em.

- Bày tỏ cả sáng còn chưa đủ à?

- Bày tỏ tình cảm với người phụ nữ mình yêu thì có bao giờ là đủ, lúc nào anh cũng chỉ muốn nói lời yêu em. Vậy mà lúc nào em cũng quên điều đó.

- Dạo này anh nói mấy câu sến sẩm đó giỏi nhỉ? Em tưởng anh không biết đến những câu nói ấy.

- Anh không nói là vì chưa có cơ hội nói với người phụ nữ anh yêu thôi.

Hôm nay chú dùng rất nhiều từ yêu để nói với cô, đó là tình cảm của chú, của người đàn ông chờ đợi nửa đời người để nói ra với một người. Cô cũng vì thế mà ngại ngùng đỏ mặt, cúi xuống tránh ánh mắt của chú Quân. Tiếng nhạc bỗng vang lên, nói lên tâm tư của chú, "Nếu anh được lựa chọn".

"Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa
Thì chắc có lẽ vẫn yêu em như ngày xưa".

Những tiếng nhạc cuối cùng kết thúc, đó là bài hát rất đúng với chú, cả đời chỉ yêu một người, không thay đổi. Và nếu bây giờ cho chú chọn lại, chú vẫn sẽ yêu thương người phụ nữ tên Bạch Cúc như lần đầu, vẫn sẽ mơ những giấc mơ lãng mạn giữa hai người nhưng chú sẽ mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình. Suốt khoảng thời gian bài hát kia cất lên, cô Cúc đều nhìn ra phía ngoại cảnh, cô không đủ can đảm đối diện với người đàn ông đã hy sinh cho mình cả tuổi trẻ mà chẳng đòi hỏi sự đáp lại từ cô. Cô rưng rưng như muốn khóc nhưng cô đã cố kìm nén. Hôm nay là một ngay vui vì vậy cô không muốn khóc. Chú Quân thì ngược lại, đều chăm chú nhìn người phụ nữ của mình xúc động ra sao khi lắng nghe những câu hát như chính chú cất lên từ sâu thẳm suy tư của mình.

- Cúc, quay lại đây nhìn anh được không?

Cô ngoảnh ra nhìn chú với đôi mắt như muốn khóc vì xúc động. Chú đã làm rất nhiều điều cho cô nên giờ cô sẽ đáp lại bằng tất cả tình yêu, bù đắp cho người đàn ông mình yêu.

- Anh yêu em.

- Anh làm em xúc động quá! Quân, em cũng yêu anh.

Chú làm cô xúc động vì vậy chẳng còn câu từ nào phù hợp hơn lời yêu lúc này. Chú mỉm cười đáp lại lời yêu của cô. Nếu không phải ở nhà hàng thì chú đã hôn lên đôi môi ửng đỏ vừa nói lời yêu mình. Hai người cứ như vậy, nói cười tình tứ rất đẹp đôi. Bỗng cô có điện thoại của thư kí nói chuyến công tác sẽ bị hoãn lại một ngày. Chiều ngày mai cô mới có thể xuất phát vì đối tác trong đó có vài việc bận. Chú Quân nghe tiếng điện thoại của cô thì biết chuyến công tác đã bị lùi lại. Chú lên kế hoạch cho chính mình vào một buổi tối mát mẻ mùa thu. Bỗng nhiên có một người đàn ông tiến bước đến bên cô Cúc và lên tiếng:

- Chẳng phải là cô Bạch Cúc đây sao?

Cô quay lại nhận ra người quen liền vội đứng dậy chào:

- Chào anh Lâm, thật trùng hợp khi gặp anh ở đây.

Ông Lâm lớn tuổi hơn cô, ngày trước làm cho Cao Dược từ lúc ông cụ Phan vẫn là chủ tịch. Giờ đã nghỉ việc tại tập đoàn nhưng ông Lâm vẫn nắm giữ cổ phần của tập đoàn và đã nhiều lần giúp đỡ gia đình nhất là đợt vừa rồi đã ủng hộ cô giữ chức chủ tịch tập đoàn. Ông Lâm sống một mình đã lâu lại rất mến mộ cô Cúc, một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang và rất quyết đoán.

- Hôm nay cô thật đẹp!

- Cảm ơn anh.

Ông Lâm khen cô Cúc và không quên đưa tay ra để bắt tay chào hỏi với cô. Đôi mắt nhìn cô không rời cùng bàn tay nắm chặt làm cô có phần không thoải mái. Trước ánh mắt và hành động của người đàn ông khác dành cho người phụ nữ của mình, chú Quân đứng dậy, cất lời và đưa tay ra để chào hỏi muốn giải vây cho cô.

- Đã lâu không gặp anh Lâm, anh đến đây để bàn công việc ạ?

- À vâng. Tôi có một cuộc hẹn ở đây. Thôi tôi xin phép không làm phiền hai người nữa.

Người đàn ông kia rời đi, hai người cùng ngồi xuống, chú vội nắm lấy bàn tay của cô và cất giọng phá vỡ bầu không khí im lặng của hai người.

- Anh thực sự không muốn ai nắm tay em như vậy.

- Anh ghen sao?

- Lúc nào anh cũng ghen với những người được ở bên em, được nắm tay em, được lau nước mắt cho em, được ôm em và nói lời yêu em. Chỉ là giờ anh mới có tư cách làm vậy thôi.

Cô chỉ biết mỉm cười. Thì ra tính sở hữu trong chú cũng cao như vậy. Không muốn người đàn ông nào nắm tay cô như vừa rồi. Hai người đi ăn rồi sau đó vào cửa hàng quần áo để chọn một số bộ đồ chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới và chuẩn bị cho những buổi hẹn hò khác. Cô Cúc và chú Quân đến cửa hàng quần áo có bán cả đồ nam và nữ, một cửa hàng khá đắt đỏ và có thương hiệu ở Hà Nội.

- Anh thấy cái váy này hợp với em á? Có hơi trẻ quá không?

Cô Cúc cầm chiếc váy in họa tiết hoa hồng chú Quân chọn cho mình trên tay, ướm thử vào người rồi quay trái, phải ngắm nghía.

- Chiếc váy này hợp với em lắm, chắc nó sinh ra để dành cho em rồi.

Chú Quân ngồi ở ghế chờ cô Cúc, thật lòng không muốn rời mắt khỏi cô chút nào cả. Cô quay sang lườm yêu chú Quân một cái, cô biết chú nịnh cô nhưng mà có ai không thích nghe những lời như vậy chứ, nhất là từ người đàn ông của mình. Chú đứng lên, chọn thêm hai chiếc nữa rồi đưa cho cô, đẩy cô vào phòng thử đồ. Một chiếc váy muốn biết có hợp hay không nhất định phải thử. Chú Quân đi một vòng quanh cửa hàng ngắm vài chiếc áo sơ mi với những chiếc áo măng tô để chuẩn bị cho những dịp quan trọng và để cô chọn cho chú. Cô từ trong phòng thử đồ bước ra, đứng trước gương soi ngắm bản thân trong chiếc váy mới trẻ trung. Một nhân viên đi theo để phục vụ cô đã lên tiếng khen.

- Chồng của chị thật yêu chị làm em ngưỡng mộ quá, ánh mắt anh nhìn chị tràn đầy cả yêu thương. Mà em thấy anh cũng rất có gu chọn cho chị chiếc váy này hợp quá.

Cô nghe những lời khen của cô nhân viên và đặc biệt là khen tình yêu của hai người mà không khỏi thích thú và hạnh phúc. Vì thế cô quyết định mua những chiếc váy mà chú chọn cho mình. Cô bước đến trước mặt chú với chiếc váy mới.

- Đẹp không anh?

- Rất đẹp. Anh mua cho em mấy chiếc đó nhé!

- Em tự mua được rồi.

- Đã khi nào anh được mua váy cho người anh yêu đâu.

Chú đã nói vậy thì cô cũng không tranh trả tiền nữa khi mua đồ cho cô giờ lại là niềm vui của chú. Vì chú chưa từng mua váy cho cô. Trước kia những dịp đặc biệt, chú vẫn tặng quà cho cô với tư cách những người bạn nên những món quà cho cô thường là những cuốn sách hay những cốc cà phê. Chú cũng muốn tặng hoa, tặng váy, tặng trang sức cho cô nhưng những món quà ấy đều sẽ thể hiện tình yêu ở trong đó. Sợ cô nghĩ ngợi rồi không nhận nên chú chỉ tặng những cuốn sách về cuộc sống trong đó đan xen những câu chuyện tình yêu, ngọt nào cũng có, mà đắng cay cũng nhiều. Hai người lên tầng để xem những món đồ nam.

- Anh muốn được mặc đồ em chọn. Em chọn cho anh được không?

- Thật á? Ngay cả những món đồ anh không thích?

- Em chọn cái gì anh đều thích.

Chú nhớ lại những khoảng thời gian trước kia, khi hai người làm bạn, mỗi dịp sinh nhật chú đều mong chờ một điều gì đó từ cô. Nhưng vì công việc cùng những vấn đề xung quanh cô, cô nhiều khi vô tâm quên đi sinh nhật chú. Có lần chú đợi lời chúc từ cô, chú cứ ngóng trông điện thoại, chờ đợi một cuộc gọi hay một dòng tin nhắn. Chú không muốn đến tập đoàn tìm cô, muốn cô chủ động. Nhưng dường như hy vọng nhiều khiến chú càng thêm đau lòng. Mãi đến đêm muộn, khi chú đi ngủ, cô gọi cho chú. Thấy cuộc gọi đã khuya chú quên luôn sinh nhật mình mà chỉ lo lắng hỏi thăm cô.

- Quân à! Cậu ngủ chưa?

- Ừ. Mình đây có việc gì vậy Cúc?

- Vậy có việc gì mình mới gọi cho cậu được à!

- Không, ý mình không phải vậy. Cậu có thể gọi mình bất kì lúc nào mà.

- Mình nói vậy thôi. Chúc mừng sinh nhật cậu nhé! Mình nhiều việc quá, giờ mới để ý. Cậu thích quà gì để mình tặng bù cho cậu.

Lúc ấy đã nửa đêm, chỉ còn khoảng mấy phút nữa là sang ngày hôm sau, qua ngày sinh nhật chú. Nghe cô nói thích quà gì chú chỉ muốn nói thích cô, muốn cô chính là món quà cho chú sau những thời gian dài đằng đẵng chờ đợi. Nhưng chú đâu thể nói như vậy, nên đã từ chối. Một lời chúc đối với chú đã là quá hạnh phúc rồi. Chú chỉ nói:

- Mình không cần quà gì đâu. Vẫn chưa qua sinh nhật mình mà, lời chúc như vậy là đủ rồi. Hay là mai cậu mời mình cà phê nhé!

- Được thôi.

- Cậu chưa ngủ sao?

- Mình còn chút công việc cần giải quyết nốt. Vậy nhé!

Nói rồi cô tắt máy, chú còn chưa kịp nhắc cô đi nghỉ sớm vì sức khỏe vẫn quan trọng hơn công việc. Chú chưa kịp thể hiện sự quan tâm với cô mà cô đã vội vàng tắt máy. Biết cô bận bịu chú chẳng trách cô, chỉ thoáng buồn rầu cho riêng mình. Hôm sau, trong giờ nghỉ chưa, chú đến văn phòng cô muốn đi uống cà phê với cô nhưng cô lại không thể.

- Cậu ngồi đi. Hôm nay mình có hợp đồng cần kí kết nên không mời cậu cà phê được rồi khi khác nhé.

Chú có thoáng thất vọng nhưng rồi chú cũng thông cảm cho cô, một người quá bận rộn cho những khoảng thời gian riêng. Nhưng chú chẳng thể giận cô được lâu vì cô đã tặng quà cho chú, tuy không phải là món quà chú luôn mong ước nhưng nó vượt xa những mong đợi của chú.

- À. Mình có quà cho cậu đây. Sáng mình đi vào cửa hàng lấy chiếc áo đặt may thấy nó có vẻ hợp với cậu nên mình mua tặng cậu.

Cô đứng dậy tiến về phía bàn làm việc lấy ra một chiếc hộp dài, nhỏ nhắn đưa cho chú. Chú mở ra là một chiếc cà vạt màu xám rất đẹp. Chú nhận món quà muộn và không quên cảm ơn cô.

- Sao cậu biết nó hợp với mình? Chẳng phải muốn hợp thì phải thử sao?

Lúc ấy thực sự chú mong muốn cô sẽ lấy chiếc cà vạt ra và thắt thử cho chú nhưng hai người là bạn bè cũng chỉ dừng lại ở những hành động bình thường thôi. Nhưng chú vẫn luôn mơ tưởng đến viễn cảnh cô đứng trước mặt chú thắt cà vạt cho chú, rồi đặt đôi tay lên ngực chú. Nhưng những tưởng tượng ấy chỉ khiến chú thêm nhớ thương cô. Nhưng món quà ấy vẫn làm chú vui vẻ, trân trọng và nâng niu nó. Mỗi khi nhớ cô chú đều lấy chiếc cà vạt ra ngắm nghía và chỉ trong những dịp rất đặc biệt chú mới dùng đến nó. Còn lại vị trí của nó luôn là trong chiếc hộp để trong ngăn kéo tủ đầu giường của chú.

Quay trở lại, chú đứng đằng sau trong khi cô đang lựa chọn những chiếc sơ mi cùng một bộ vest mới cho chú. Cô lựa chọn một chiếc sơ mi kẻ, ướm lên người của chú và nói:

- Em thấy cái này đẹp, hợp với anh đấy! Anh vào thử đi.

Cô nhân viên đứng cạnh hướng dẫn chú lối vòa phòng thử đồ. Khi chú bước ra, cô không thể rời mắt khỏi chú vì chú quá lịch lãm, cô rất thích. Chú đứng trước gương trong khi cô đứng cạnh. Cô nhân viên đứng nhìn đã lên tiếng:

- Vợ chồng anh chị đẹp đôi quá. Bộ này cũng rất hợp với anh, chị chọn khéo quá.

Chú không giấu nổi niềm hạnh phúc rạng rỡ trên gương mặt, đôi môi nở nụ cười. Nhân cơ hội chú không thể bỏ lỡ nên đã nói trước mặt cô và cả nhân viên của cửa hàng:

- Vợ à, em thấy anh mặc bộ này đẹp không?

Chú Quân sau khi nắm bắt được cơ hội gọi cô là vợ không ngừng cười và thể hiện niềm vui ấy trên gương mặt. Cô thì bất ngờ tròn mắt nhìn chú, ngơ ngác, nhưng rồi như thể chiều lòng chú, cô đáp lại làm chú còn bất ngờ hơn.

- Chồng em mặc bộ nào em chọn cũng đẹp!

Hai người quyết định lấy những bộ quần áo đó. Lần này đến lượt cô thanh toán quần áo cho chú. Chú biết cô cũng muốn mua đồ cho chú vì cũng chư chú cô muốn mua đồ cho người mình yêu vì vậy chú không từ chối. Hai người rời khỏi cửa hàng với những túi đồ mà tình yêu ẩn chứa đầy trong đó. Hai người đều vui vẻ vì được đối phương gọi là vợ, là chồng dù hai người chưa thành vợ chồng nhưng đó sẽ là điều sớm xảy ra thôi vì chú đã có những kế hoạch cho bản thân và cho hai người. Kế hoạch cho hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro