Chiều chuộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Quân tỉnh giấc khi những hạt nắng bắt đầu len lỏi qua tâm rèm cửa hắt vào trong phòng. Chú cúi xuống nhìn thấy cô Cúc vẫn đang ôm lấy chú, khuôn mặt áp sát vào ngực chú cùng tiếng thở nhè nhẹ như một chú mèo con lười biếng. Chú Quân khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc cô rồi nhẹ nhàng đưa tay lên trán, đã đỡ nóng hơn hôm qua một chút. Chú khẽ lật chăn rồi bước dậy thật nhẹ nhàng vì không muốn cô thức giấc. Đã hơn tám giờ sáng, chú vội vàng gọi cháo lên cho cô trong khi chuẩn bị tài liệu cho công việc sáng nay. Chuẩn bị xong chú liền vào đánh thức cô Cúc dậy thì thấy cô đang uể oải mở mắt.

- Em dậy rồi à? Còn mệt lắm không? Anh gọi cháo cho em rồi!

- Vẫn hơi mệt một chút.

Chú Quân ra ngoài nhận bát cháo rồi mang đến bên cô. Chú cầm thìa khẽ đưa từng miếng nhỏ cho cô rồi làm động tác như dỗ dành những đứa trẻ lười ăn lúc nào cũng cần chiều chuộng thì mới nghe lời.

- A... ăn một miếng đi em. Ăn xong còn uống thuốc nữa chứ!

- Em không muốn ăn đâu. Em bảo mệt mà.

- Ngoan nào, anh biết em mệt rồi, ăn đi anh thương. Không ăn là không uống thuốc được đâu. Mà không uồng thuốc làm sao khỏi được. Em biết là anh xót lắm không hả?

- Nhưng mà em đau họng khó chịu lắm. Em không nuốt được.

- Vậy hôn một cái cho hết khó chịu nhé!

Chú Quân cúi xuống hôn cô một cái thật nhanh rồi mỉm cười quay lên. Cô chưa kịp phản ứng thì chú đã hành động xong nên chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng. Thời tiết thay đổi khác với ngoài Bắc khiến cả cơ thể cô phản ứng, chỉ muốn quay về mái ấm quen thuộc mà thôi.

- Nào, bây giờ có chịu ăn không? Không là anh hôn cho khỏi phải ăn bây giờ.

- Được rồi, em sẽ ăn.

- Ngoan thế có phải là yêu không. Em là bướng lắm đấy nhé. Nhưng dạo này ngoan hơn dạo trước rồi. Lúc trước anh nói gì cũng không nghe, chỉ quát người ta là giỏi thôi.

- Em quát anh khi nào? Em có quát ai bao giờ đâu. Có mà anh toàn mắng em thì có. Mắng người ta không chịu nghe lời. Sao hôm nay không mắng nhỉ? Em có nghe lời anh đâu.

- Thế bây giờ ngoan rồi mắng gì nữa. Ăn cho hết bát cháo này rồi uống thuốc là chiều khỏi ngay thôi. Đỡ hơn hôm qua rồi.

- Chăm sóc cho bản thân không tốt mà chăm sóc cho người khác tốt ghê. Ga lăng thế bảo sao các cô cứ chạy theo hàng loạt. Chết thật, không giữ chặt có ngày mất như chơi.

- Anh chăm sóc cho mình em thôi đấy. Không cần em giữ, anh bám chặt lấy em rồi không buông được đâu. Mà anh hỏi em một chuyện nhé. Hôm qua anh nghe mọi người nói ông chủ khách sạn này quan tâm em lắm à? Toàn chăm sóc cho em đúng không? Hay người ta thích em?

- Thì chắc là vậy. Em làm sao biết được người ta có thích em hay không khi họ không nói chứ. Mà sao, anh lại ghen đấy à?

- Người đàn ông đó chăm sóc em, quan tâm em nhiều không? Bảo sao anh bảo đặt khách sạn khác em lại muốn ở đây cùng mọi người? Có ý đồ gì hả, nói mau!

- Em có ý đồ gì đâu. Cả đoàn đi với nhau tự nhiên ở riêng người ta nghĩ gì hả. Họ sẽ bàn tán xì xào cho xem. Em không thích như vậy. Mà anh quan tâm đến người đàn ông đó làm gì?

- Chẳng phải chỉ cần chúng ta công khai là được sao. Em không muốn vậy à?

- Tại sao yêu đương cứ phải công khai chứ, chẳng phải mọi người trong gia đình đều biết rồi sao. Em thấy như vậy là đủ rồi. Tập đoàn là nơi làm việc em không muốn phải giải quyết những chuyện cá nhân không đáng có.

- Không đáng có sao?

- Ý em không phải là mối quan hệ giữa chúng ta không đáng có mà là những lời bán tán đó. Em không muốn nghe.

- Em và anh đến với nhau có gì mà phải bàn tán chứ. Em đừng nghĩ mọi chuyện tiêu cực như vậy được không? Ai cũng chúc mừng cho mối quan hệ của chúng ta mà. Anh muốn công khai để không một người đàn ông nào quan tâm chăm sóc cho em nữa ngoài anh.

- Anh ghen tuông vô cớ vừa thôi chứ. Em đã nói là không có gì rồi mà.

- Nếu không công khai sẽ có những người phụ nữ quan tâm, chăm sóc cho anh thì em nghĩ sao? Em cũng không quan tâm đến điều đó như cách em bảo anh làm à? Em có thể làm được điều đó còn anh thì không.

- Anh... Em không muốn ăn nữa. Anh ra ngoài đi.

Cô Cúc tức giận nằm xuống kéo chăn lên chùm kín cả người không muốn nhìn chú nữa. Chú Quân cũng giận cô liền cầm bát cháo ra ngoài rồi khẽ đóng cửa lại. Vừa bước đi chú vừa nhắc cô nghỉ ngơi không cần đến nhà máy nữa nữa, chú sẽ giải quyết mọi việc giúp cô. Cô Cúc chẳng nói gì chỉ nằm yên nghe tiếng bước chân của chú cùng tiếng đóng cửa hết sức nhẹ nhàng ngày một xa. Khi tiếng cửa vừa đóng lúc này cô mới bỏ chăn xuống khỏi gương mặt, bắt đầu dòng suy nghĩ miên man của mình.

Chú Quân vừa đóng cửa phòng lại liền dựa lưng vào cánh cửa. Chú chẳng biết đòi hỏi của mình là đúng hay sai, là quá đáng hay chính đáng nhưng chú biết rằng mình yêu thật lòng. Những suy nghĩ chất chứa trong đầu óc chú nhưng chú vẫn mong muốn đến ngày mình có thể công khai người mình yêu thương trước mặt mọi người, nói với cả thế giới rằng đây là người phụ nữ của tôi. Chúng tôi đang yêu vì thế đừng ai xen vào giữa chúng tôi. Nhưng chú thì cảm thấy cô Cúc chưa thực sự sẵn sàng hay là những ám ảnh trong cô vẫn còn mà chú chưa giúp cô thoát ra được.

Luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ đến khi chuông điện thoại reo, chú nhanh chóng thay đồ, cầm đống tài liệu trên tay rồi bước ra khỏi phòng. Nghe tiếng cửa bên ngoài đóng lại lúc này cô Cúc mới mở cửa phòng ngủ bước ra. Cả căn phòng vẫn vậy chẳng có gì thay đổi nhưng cô thấy trống trải vô cùng. Cô biết cô đã quá lời với chú nhưng chuyện này hai người đã chưa tìm được tiếng nói chung. Nhìn bát cháo trên bàn khiến cô không khỏi suy nghĩ. Cả cuộc đời của chú chỉ muốn chăm sóc cho cô, thứ duy nhất chú nhận được sau bao năm chờ đợi chỉ là sự lạnh nhạt thờ ơ đến đau lòng của cô. Chỉ đến khi chú quyết tâm rời bỏ cô mới đuổi theo chú vì sợ mất mát đi một người đã quá quen thuộc gần bên. Khi ấy cô mới nhận ra tình cảm thực sự của mình. Chú vì cô mà hy sinh nhiều như vậy mà ngay cả công khai tình yêu với chú cô cũng không muốn.

Vậy chú sẽ ở bên chăm sóc cô với tư cách gì đây trong mắt mọi người. Bạn bè hay người yêu hay chỉ là người tình mà thôi. Nhưng có một điều khiến cô vẫn băn khoăn trong lòng chưa nói ra. Cô sợ rằng khi công khai với chú người ta sẽ nói ra nói vào về đời sống riêng tư của hai người. Cô đã trải qua cuộc hôn nhân đầy bi kịch, đã từng phải giả vờ hạnh phúc trước mặt mọi người. Dư luận vẫn là một cái gì đó khiến cô lo lắng và ngại đối diện.

Chú Quân cùng cả đoàn đến chi nhánh rồi bắt đầu triển khai công việc mà không có cô Cúc. Kế hoạch cũng đã thông qua mọi người chỉ việc làm theo đúng những quy trình đó và viết báo cáo đánh giá. Buổi chiều mọi người được làm việc tại khách sạn và viết báo cáo để chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo. Quá trưa chú Quân mới trở về khách sạn.

Đi ngang qua quầy lễ tân bỗng nhiên chú dừng lại. Chú tiến bước lại gần và muốn đặt thêm một phòng đơn nữa. Chú chọn ở một khu bên cạnh kiến trúc như nhau nhưng xa chỗ cô cùng đoàn mọi người đang ở khá nhiều vì phải đi vong qua một hồ nước điều hòa. Chú bước lên phòng thấy cô đã dậy. Vừa thấy chú bước vào cô đã vội chạy vào phòng ngủ. Cô chỉ muốn ngay lúc này chú sẽ bước vào ôm lấy cô, nói xin lỗi và yêu thương cô. Mong chờ là vậy nhưng chờ mãi cánh cửa phòng ngủ vẫn im lìm. Cô có chút thất vọng. Bỗng có tiếng gõ cửa và chú lên tiếng, giọng nói trầm ấm hắt qua cánh cửa ìm lìm nổi bật khắp không gian.

- Anh mua đồ ăn trưa cho em để ở ngoài, bao giờ em đói thì dậy ăn nhé. Còn tài liệu tổng kết sáng nay anh để trên bàn, em xem nhé! Anh nghĩ chắc em muốn ở một mình nên ... anh sẽ dọn sang phòng khác. Em nghỉ đi. Có gì thì điện cho anh. Anh chỉ mong em yêu anh như anh vẫn luôn yêu em mà thôi!

Nói rồi cô nghe tiếng chú xách chiếc vali trong góc phòng rồi bước đi. Lúc nghe tiếng cửa đóng lại cũng là lúc cô thấy vô cùng ấm ức. Cô nghĩ mình sẽ mãi được chiều chuộng nhưng lần này thì có lẽ không được rồi. Cô mở cửa bước ra căn phòng không còn sót lại thứ gì của chú nữa chỉ còn lại đồ ăn chú mua cho cô để trên bàn, bên cạnh là viên thuốc và cốc nước ấm cùng mảnh giấy nhỏ nhắn gửi lời của chú. "Em ăn hết rồi uống thuốc cho nhanh khỏe nhé!".

Cô nhìn chăm chú vào bàn ăn rồi vội vàng chạy theo mở cửa phòng, đi đến thang máy cũng là lúc chú đã đi xuống sảnh. Cô buồn rầu quay trở lại phòng, ăn trưa qua loa rồi uống thuốc và nằm nghỉ. Buổi chiều đến, cô Cúc nhanh chóng thay đồ đến nhà máy một mình để khảo sát lại công việc sáng mình đã bỏ lỡ. Bận bịu cũng khiến cô quên đi nhiều thứ.

Trời vừa tắt nắng cô đã trở lại khách sạn, đi ngang qua sảnh cô phóng tầm mắt nhìn ra ngoại cảnh thấy chú Quân đang đi cạnh một người phụ nữ. Hai người nói chuyện cười rất vui vẻ, khung cảnh hoàng hôn cũng vô cùng đẹp đẽ. Khoảnh khắc ấy làm cô nhớ lại câu nói hồi sáng của chú mà trong lòng không khỏi khó chịu. Chú cùng người phụ nữ đó vừa bước vào sảnh thì gặp cô. Chú chưa kịp nhìn thấy cô thì cô đã tiếng bước đến trước hai người và cất tiếng gọi.

- Anh Quân!

Chú Quân có chút bất ngờ vì cô Cúc ở dưới sảnh. Người phụ nữ vừa nhìn thấy cô đã mỉm cười rồi chào rất lịch sự. Cô chào lại và nói.

- Em có chuyện muốn nói.

Người phụ nữ vừa thấy cô nói vậy liền cất tiếng.

- À đây là vợ anh ạ? Chị nhà xinh đẹp quá.

- Không phải đâu - Đúng vậy.

Cả chú Quân và cô Cúc cùng cất tiếng, chú thì trả lời là không phải còn cô thì nói là đúng. Tình cảnh này thật khiến người nghe ngượng ngùng. Mới ngày nào chú còn gọi cô là vợ trong cửa hàng quần áo vậy mà giờ lại tự nhận không phải. Có lẽ chú vừa giận dỗi cô, vừa không muốn cô khó xử. Còn cô Cúc mới sáng còn không muốn công khai vậy mà lại nhận mình chính là vợ của chú. Vì cô không muốn bất kì người phụ nữ nào quan tâm đến chú nữa. Câu trả lời của cô khiến chú tròn mắt nhìn y như lần cô trả lời ở cửa hàng vậy.

Người phụ nữ cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

- Thôi em không làm phiền anh chị nữa. Cảm ơn anh đã giúp em. Hôm nay không gặp anh chẳng biết em phải làm sao.

Người phụ nữa vừa bước đi cô liền nói với chú.

- Cô ấy là ai vậy? Sao anh với cô ấy cười nói vui vẻ vậy? Anh giúp đỡ gì cô ấy à?

- Anh mới gặp cô ấy trên đường về, xe cô ấy hỏng nên anh giúp đỡ chút thôi. Chắc em chẳng quan tâm, suy nghĩ gì đâu đúng không?

- Đúng vậy em chẳng suy nghĩ gì hết.

- Em khỏi ốm chưa sao lại đến chi nhánh có việc gì à?

- Anh quan tâm em thế cơ à. Vậy sao còn dọn sang phòng khác?

- Anh muốn em thoải mái thôi. Anh về phòng đây. Em về nghỉ sớm đi.

Chú Quân vẫn gửi hành lí ở lễ tân vì chú có bận chút việc giải quyết giúp cô nên chưa về nhận phòng. Chú vừa bước đến quầy lễ tân cất tiếng thì giọng của cô cất lên ngay từ phía sau.

- Cháu cho chú nhận phòng nhé, ở khu B, trưa này chú có đặt rồi đấy!

- Cháu không cần lấy chìa khóa phòng mới cho chú đâu. Chú chưa biết cô đã lấy phòng nên cháu hủy đi nhé. Cô đã thuê phòng đôi ở khu A này rồi.

Lúc này chú Quân chẳng nói gì chỉ nhìn cô bằng ánh mắt bất ngờ. Rồi đến khi cô lên tiếng hỏi chú mới mỉm cười rồi bước theo cô.

- Hành lí của anh đâu? Về phòng nhanh nào, em muốn nghỉ ngơi!

Hai người cùng nhau bước vào thang máy nhưng không ai nói gì, chú Quân vẫn xách hành lí theo sau. Vừa bước vào phòng, cô đã quay ngay lại ôm chầm lấy chú khi chú đang đóng cửa. Chú buông hành lí trên tay xuống ôm cô vào lòng. Bỗng nhiên, vì những xúc đang dâng tràn trong tim, cô Cúc bật khóc thành tiếng, từng giọt nước mắt khẽ rơi trên áo của chú rồi như thấm ướt vào tận trái tim khi cô áp mặt vào ngực chú. Chú nghe rõ từng âm thanh nhỏ bé như nức nở của cô. Chú lên tiếng dỗ dành.

- Anh xin lỗi em. Anh ích kỉ lắm đúng không, lại vội vàng nữa? Anh nghĩ mình quá nôn nóng rồi trong khi em vẫn cần nhiều thời gian hơn. Anh chỉ muốn em yêu anh nhiều như anh vẫn luôn yêu em nhưng tình cảm ai lại so sánh như vậy chứ, đúng không? Anh đã lớn tiếng với em. Giờ anh sẽ đi chậm lại để chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Đừng khóc nữa. Em cứ khóc như vậy anh sẽ càng thấy có lỗi hơn đấy.

- Có lẽ em mới là người ích kỉ khi không nghĩ cho anh mà chỉ nghĩ đến bản thân mình. Em đã không quan tâm đến mong muốn của anh. Đừng nói chuyện rồi cười với người phụ nữ khác như vậy. Em không thích đâu, khó chịu lắm.

- Vậy sao? Anh có cười đâu. Chỉ là lúc đó nhớ đến em nên anh cười thôi. Vậy Cúc có yêu anh không?

- Sao anh suốt ngày hỏi vậy. Không phải anh biết câu trả lời rồi sao!

- Nhưng anh vẫn muốn nghe mà? Trả lời anh đi Cúc!

- Em yêu anh, và anh không phải bước chậm lại đâu. Chúng ta cùng nhau bước tiếp theo nhịp độ của anh nhé! Không vội vàng chút nào. Rất đúng ý em.

- Đúng ý em sao? Vậy giờ chúng ta đi ăn xong về nghỉ ngơi, uống trà có đúng ý em không?

- Đúng, được chưa! Mà liệu có hơi chậm không nhỉ?

Chú Quân và cô Cúc đều mỉm cười rất tươi sau khi hai người đã tìm được tiếng nói chung của mình, đã hiểu được những mong muốn của bản thân và đối phương. Trong ánh đèn lung linh của buổi tối ấm êm, hai người cùng nhau ăn uống, trò chuyện vui vẻ dường như quên hết đi mọi suy tư ưu phiền và cả những mệt nhọc của công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro