phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1: Uyên

Uyên năm nay 15 tuổi, vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Môi trường mới khiến cô bé lạc quẻ so với các bạn khác, không có bạn thân, không dám nói chuyện với ai...giận nhất là con bé nhỏ con nhất lớp

Sau hơn 1 tháng đi học liền mới biết tên bạn cùng bàn.

Thật vi diệu quá đi

Uyên được phân ngồi cạnh một cậu rất to con...và cô nhóc hoàn toàn chẳng có điểm gì chung với người bạn đó
cậu ấy tên Hoàng Song Vũ, cao 1m7 đầu tóc cắt kiểu "Ăn đơ cắt" sành điệu khuôn mặt tuấn tú với nụ cười chói lọi rạng ngời.
Cậu ấy rất hòa đồng hầu như ai cũng thân được chỉ trong vòng 1 nốt nhạc, còn cười toe toét suốt ngày. Gặp ai cũng như kiểu tri kỷ từ kiếp trước ấy

Đến phiền

Vũ ngược lại rất thích cô bạn cùng bàn

Bạn nhỏ nhỏ. Xinh xinh, thích nghe hơn thích nói...ngoan đến phát sợ, hiền phát điên luôn
Mẹ tương lai của vũ thích một cô con dâu như thế... *cười*

Hoàng Song Vũ nhìn cô bạn nhỏ con cùng bàn nụ cười càng thêm sâu

Uyên ít nói, uyên nhỏ nhắn, Uyên đáng yêu trong mắt các bạn nhưng đứng cùng Vũ nói nhiều, Vũ cao lớn , Vũ soái ca....cả hai như đôi đũa một cao một thấp...không có một điểm cùng loại nào giữa hai đứa

Tuy vậy...hai đứa lại chẳng chiến tranh

Hay thật!

Vũ chống tay lên hất cằm gọi bạn cùng bàn

-Này!

Uyên mở to mắt ngước nhìn cậu bạn

-Hôm nay người ta có việc bận, Uyên trực nhật một mình nhé

-Ừ!
Uyên gật đầu

-Trùi ui. Cưng quá cơ...

Vũ áp bàn tay to đùng của mình lên hai má mịn màng của cô bạn
Mịn thật ý...thích quá . Muốn ngắt má bạn mấy cái nữa cơ.

-Buông ra. Tớ không thích
Uyên nhăn mặt gạt bàn tay có chút chai sần của cậu bạn . Mấy đứa xung quanh quay lại nhìn cậu với ánh mắt kỳ thị Vũ cười khà khà làm ra vẻ tớ không biết gì đâu nhé.

Đợi chuông réo rồi cắp đít đi về thẳng

Uyên ở lại một mình

Tấm bảng to lớn càng làm Uyên thêm nhỏ bé

Uyên trầm lặng làm việc...về hơi muộn nhưng không sao. Uyên thích thế... không phải bon chen cũng chẳng phải hít nhiều bụi khi tan tầm, rồi bon chen giữa dòng học sinh, người đi làm chen nhau từng mét đất

Uyên chỉ thích bình yên thôi

Uyên về muộn hơn so với mọi hôm. Đi qua nhà hàng xóm mới chuyển đến thấy cậu bạn cùng bàn đang lăng nhăng bê thùng catton to đùng..
Chắc là nặng. To con cũng lợi gớm!

Áo trắng dính đầy bụi bẩn

Mặt mũi tèm nhem , người nhễ nhại mồ hôi.

Hóa ra cắp đít về chuyển nhà. Sao lại là hành xóm nhà Uyên? Trùng hợp quá vậy ta.

-Uyên à? Về ăn cơm đi con. Ba mẹ chuyển đồ giúp hai bác đã nhé. Con cứ ăn cơm trước đi.

Ba dõng dạc nói

Uyên gật đầu như cái máy

Nhìn sang cậu bạn đang cười toe toét còn nháy mắt với con bé

Uyên rùng mình

Nhanh chóng về nhà

Xa xa còn nghe thấy tiếng ba nói cười

-Thông cảm nhé. Uyên nhà chú hơi nhát, sau này hai đứa giúp đỡ nhau nhé.

-Vâng ạ.

Vũ đáp rõ to. Mắt vẫn nhìn theo bóng dáng nho nhỏ đang khuất sau cánh cổng to đùng. Thế là hai đứa thành hàng xóm rồi cơ đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro