#15: Mãi mãi ở cạnh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ tay nắm xích chó tay cầm kẹo bông hình trái tim chạy như bay đến chỗ bạn Uyên xinh gái.

-Cho cậu. 

Uyên cười tít mắt nhận lấy Cây kẹo bông to đùng cắn một miếng thấy ngọt lịm thôi. 

Anh Khánh xoa đầu Lu Ngáo bĩu môi. Kẹo bông toàn đường hóa học chứ có cái gì hay ho đâu mà thích,  anh đây đéo thèm . Ăn cho lắm có ngày ung thư chết tươi.

-Uyên ăn cái đó vừa thôi,  không hay ho gì đâu.
Anh nhắc xong còn quay sang lườm nguýt cậu hàng xóm.

-Có 1 cái thôi mà anh.

Uyên chu choa còn xé một miếng đút cho Vũ.

-Ngọt lịm ấy Vũ nhỉ!

-Ừ... Ngọt....

Ngọt ngào như Uyên vậy. 

Vũ mỉm cười ngây ngất. Em Chó thèm thuồng nhìn cây kẹo đang bị hai con người kia ăn mất, mặt buồn tiu nghỉu em cũng muốn ăn mà.... Cho em một miếng thôi.

Uyên với Vũ chén bay cây kẹo bông,  3 người 2 chó lại tiếp tục đi thong dong.  Uyên nghe anh trai kể một kilomet chuyện khi anh ở nước ngoài mà thèm nhỏ nước miếng, ước mơ của Uyên là được vùng vẫy ra vùng trời ngoài kia,  giống như chú cá nhỏ được tung tăng giữa đại dương mênh mông,  chú chim xinh đẹp sải cánh trên bầu trời xanh mướt. Uyên cũng muốn đi, muốn đặt chân tới những miền đất hứa!  nơi Uyên chưa từng thấy, chưa từng chạm vào.

-Đợi tốt nghiệp xong Uyên sẽ đăng ký đi du học .

Uyên vuốt ve bộ lông mượt của Chó rồi nói với giọng 200% quyết tâm khiến Vũ ngẩn người.

-Uyên ở đâu tớ ở đó.

-Hả????
Uyên ngỡ ngàng trước câu trả lời của anh bạn cùng bàn.

-À,  ý tớ là tớ cũng muốn đi du học. Chúng mình cùng đi du học ý.

Vũ vội lấp liếm, chuyện du học không phải vấn đề quá khó khăn đối với kẻ lắm tiền nhiều của.
Hai đứa thong dong một lúc gặp được người đàn ông ưu tú ngồi bần thần bên trên ghế đá công viên nhìn về một hướng

-Chú có chuyện buồn à?

Uyên ngây ngô hỏi

Người đàn ông

Lúc còn trẻ không nên gặp người quá tuyệt vời, nếu không cả đời này sẽ mãi vấn vương. Người ta quay lưng nhẹ thôi nhưng đã mang theo cả thanh xuân của mình. Bản thân không rõ người ấy có gì đặc biệt nhưng lại chẳng ai thay thế được. Những người quá tuyệt vời một khi gặp được quá sớm hoặc là quãng đời còn lại chính là người đó, hoặc là quãng đời còn lại đều chỉ là hồi ức ...

Người đàn ông thở dài nhìn hai đứa thiếu niên

-Chú...không sao.  Chỉ là chú nhớ vợ chú.

-Cô ấy đi đâu rồi? 

Uyên hỏi.  Chẳng lẽ vợ chú bị ốm???

-Cô ấy mất ngày hôm qua, chú chẳng làm được gì cả...chú chưa cho cô ấy một ngày hạnh phúc nào.
Ông chú tre tuổi thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn ba đứa trẻ ngây thơ, lại nhìn bàn tay hai cô cậu chạc tuổi đang nắm tay nhau. Ngày trước khi vợ anh còn sống họ cũng từng đan tay lại cùng nhau đi dạo dưới những tán cây xanh.

-Chú đừng buồn nữa nhé, cô sẽ không vui.
Giọng Uyên hơi nhỏ nhưng nhận được an ủi từ một cô nhóc cũng khiến tâm trạng của người đàn ông đó vơi đi.
Ông mỉm cười gật đầu.

Ba đứa nhìn theo bóng người đàn ông xa dần xa dần. 
Tình là gì? Yêu là gì?  Chúng nó cũng không có câu trả lời. Nhưng chúng biết có ngọt ngào cũng có đau thương.
-Sau này chúng ta mãi mãi bên nhau nhé?

Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ xinh của Uyên khẽ siết chặt tay cô bé.

Uyên gật đầu.

Anh chàng thiếu niên nào đó bên cạnh làm động tác nôn khan.
Khánh không phải bọn trẻ nghé, ít nhất anh đã thành trâu non rồi.  Nhìn hai đứa nhóc sến rện mà rợn cả người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro