Chap 2: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh my love... oh my loveeeee... " Ti đang trong phòng tập nhảy và tiếng chuống điện thoại của Anh vẫn reo lên inh ỏi.

- Ti! Bạn thân em gọi cho em kìa sao em không nghe máy? - Isaac từ ngoài bước vào kêu Ti

Ti vội vàng chạy tới điện thoại, chưa kịp alo, đầu dây bên kia vừa nói vừa khóc thút thít, có lẽ cô gái bên kia đã khóc rất nhiều trước khi gọi cho Ti

- Ti ơiiiiii, em phải làm sao đây? Anh ta lại lừa dối em nữa rồi...

Cô gái bên kia òa khóc ngày một lớn hơn. Ti chết lặng người, tim Anh giật thót, trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Giọng anh trầm ấm, cất lên mà cổ họng khô cứng:

- Em bình tĩnh, đợi Anh 15 phút.

Chưa đợi bên kia hồi đáp, Anh tắt máy lao như bay khỏi phòng tập để Isaac đứng chết lặng mà không biết chuyện gì xảy ra vừa ngơ ngát vừa gọi í ới.

Ngọc ở nhà, nhốt mình trong căn phòng tối đen như mực, mọi vật đều im ắng, lâu lâu lại thoáng nghe tiếng "nức... nức...". Ngọc ngồi trên giường, hai chân co rúm lại, ôm chặt con gấu bông to lớn mà Ti tặng hôm sinh nhật vừa qua. Trong lòng cô nặng trĩu với biết bao nỗi buồn, khổ tâm và tủi nhục. Trong lòng cô lúc này chỉ rất sợ, rất sợ, cô mong được gặp Ti hơn bao giờ hết.

Tiếng chuông cửa chợt reo lên, Ngọc phóng như bay ra mở cửa. Trước mặt cô bây giờ là chàng trai với gương mặt tuấn tú, Anh mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean, đội chiếc nón đen, khuyên tai tròn bên tai trai, và hai cánh tay xòe ra như đang đón một vật báu. Hàng nước mắt tưởng chừng như đã khô thì chợt rơi xuống xối xả, Ngọc ôm chầm lấy Ti. Cô khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi khỏi vòng tay yêu thương. Ti nhấc bổng cô lên trên người mình, xoay người và đóng cửa rồi ẩm cô vào phòng để cô nằm gọn trong vòng tay của mình.

Anh chẳng nói gì cả, ôm chặt lấy Ngọc, Cô vẫn cứ khóc, khóc hồi mệt lã rồi ngủ lúc nào không hay. Ti ôm cô vào lòng mà lòng chua xót. Hận kẻ có được cô rồi mà làm cô phải khóc, phải đau khổ.

Trời cũng sụp tối, Ngọc vẫn ngủ như một cô mèo ngoan trong lòng của Ti. Anh vỗ về, vuốt ve mái tóc bóng mượt và thơm lừng của cô rồi ngủ lúc nào không hay. Đêm dài vẫn bình yên, êm ả trôi qua, trong giấc mơ của Ti là một buổi sáng tươi mát, có Ngọc có Ti và ánh mặt trời hạnh phúc!

Sáng hôm sau, đói bụng nên Ti lọ mọ dậy sớm xuống bếp để làm đồ ăn cho Ngọc. Chẳng mấy chốc món trứng ốp la và ly sữa nóng đã được bày biện đẹp đẽ trên bàn ăn. Ti vào phòng đánh thức cô mèo ngủ nướng trong phòng dậy và mang theo 2 cái muỗng đã ướp lạnh sẵn để Ngọc chườm mắt. Anh vào phòng thấy Ngọc vẫn đang ngái ngủ, Ti khẽ vén tóc Ngọc lên thì cô cũng giật mình tỉnh dậy. Gương mặt vẫn còn say ngủ và thoáng chút mệt mỏi.

- Em dậy rửa mặt rồi chườm mắt đi nè, xong xuống ăn sáng với anh, anh chuẩn bị cả rồi, thơm ngon lắm đấy - Ti nói bằng giọng vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

Ngọc cười nhẹ. Ti cóc đầu Ngọc không quên pha trò

- Nè nhen, đêm qua ngủ chảy ke ướt áo tui luôn nè, không mau đi rửa mặt đi nhen, tui chụp hình up facebook à nhen cô gái

Ngọc xí một cái rồi cầm lấy cái muỗng đi vào nhà vệ sinh. 10 phút sau cô ngồi vào bàn ăn với Ti.

- Em có phước ba đời mới được anh nấu cho ăn đó, nên là phải ăn cho hết đó nhen chưa. Ăn nhiều vào dạo này nhìn em như con khô vậy, xấu quắt.

Ngọc bĩu môi, lè lưỡi:

- Người ta giữ dáng chứ bộ, phải đẹp thì mới có nhiều người yêu...

Ngọc bỗng khựng lại, Ti cũng hiểu cô thoáng nhớ về chuyện hôm qua. Ngọc bỏ muỗn nĩa xuống rồi vơ lấy cái điện thoại bước nhanh lại ghế sofa. Ti lẵng lặng bước theo. Ngọc nhìn Ti chất chưa bao điều muốn nói, mà cũng không biết nên nói bắt đầu từ đâu. Cô mở điện thoại, chìa trước mặt Ti. Ti như chết lặng, trong điện thoại là clip một người đàn ông đang quấn lấy một cô gái trẻ, chưa được 3s Ti cầm điện thoại Ngọc rồi nhấm nút xóa clip đó đi. Nước mắt Ngọc lại rời. Ti kéo cô vào lòng, đồng cảm, an ủi và gạt phăng những giọt nước mắt.

- Nào, nghe anh. Nước mắt của em là những hạt pha lê quý giá, em không bao giờ được khóc cho những loại đàn ông đê tiện này. Em là một cô gái tài năng, giỏi giang, không có bất kỳ lý do gì để người đàn ông đó làm tổn thương em cũng như em làm tổn thương chính bản thân mình. Mạnh mẽ lên cô gái của anh, em không được khóc mà phải cười, cười thật tươi để bước tiếp. Nào cười lên nào, cười như thế này này... như thế này này...

Vừa nói Ti vừa pha trò, Ngọc cũng chịu nín khóc rồi cười đáp lại anh. Ti đứng lên khỏi  ghế sofa, vừa hát vừa nhảy

- "Cười lên đi em, chỉ cần như thế thôi
Cười lên đi em, nụ cười mở ra những giấc mơ
...
Nụ cười xinh đáng yêu sao đã khiến anh thẩn thơ
Cười lên đi em." (Bài hát "Cười lên đi em" của nhóm 365Daband)

Ngọc nhìn Ti cười híp hết của mắt. Rồi cũng đứng lên hòa nhịp nhảy cùng anh chàng tràng đầy năng lượng ấy. Nhảy đến mệt nhoài, cả hai ngồi xuống ghế, thở hổn hểnh.

- Cảm ơn anh, vì tất cả - Ngọc nhìn Ti triều mến.

- Vì em là tất cả đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro