Chap 16: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trống trãi, lặng thinh. Có một chàng trai ngồi co ro một góc nhà. Mái tóc đẹp được vuốt cao mỗi ngày rũ rượi xuống lúp xúp tận mắt do lâu ngày không được chăm sóc. Gương mặt tái nhợt, xanh sao. Anh ngồi một gốc, mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ. Anh thả hồn mình bay bổng trong mớ ký ức tươi đẹp và mơ ước đến một tương lại sán lạn, anh và Ngọc tay trong tay đi dạo biển, đôi mắt cả hai hướng về một cậu bé nhỏ đang đi bập bẹ trên biển, cậu bé thật dễ thương trắng như mẹ, đẹp như bố vừa đi vừa cười ríu rít... một gia đình nhỏ thật là hạnh phúc...

"Oh my love... oh my loveeee..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan những mơ mộng tuyệt đẹp của Ti

- Ti, ông ổn không?

Trái tim của chàng trai nhói lên, thổn thức, nước mắt anh rơi trong vô định như một đứa trẻ...

- Bình tĩnh, không sao đâu. Tui về Việt Nam với ông rồi nè, Ti chuẩn bị đồ đi, 1 tiếng nữa tui qua tui đón.

Ti không nói không rằng chỉ ừ nhẹ. Trong lòng anh như vừa được len lói lên một tia sáng nhẹ nhàng. Cuộc điện thoại vừa rồi như một vị cứu tinh vựt tỉnh Ti dậy sau gần 1 tuần anh quay lưng lại thế giới và thế giới chỉa mũi vào anh.

Anh đứng dậy sửa soạn, lấy một ít đồ bỏ vào vali vừa xong thì người bạn vừa gọi báo đã tới nơi. Ti vội mang giầy vào rồi đi xuống nhà. Anh vừa bước chân ra khỏi cửa thì Ly chờ sẵn bên ngoài...

- Anh gây nên chuyện rồi định bỏ trốn hả? Anh có phải là đàn ông không vậy? Anh là một thằng hèn...

Ti quay người lại, cứng rắng và mạnh mẽ trả lời Ly, gương mặt Ly tái xanh vì thái độ lạnh lùng của anh

- Tôi không bao giờ đối xử tệ bạc với phụ nữ. Và tôi cũng không bao giờ làm gì sai với cô. Có thể cô đã lấy thể xác của tôi, nhưng trái tim và con người tôi mãi mãi cô cũng không bao giờ có được.

Nói rồi Ti vứt chìa khóa nhà xuống sàn rồi quay lưng bước đi. Ly sợ hãi la toáng theo

- Rồi anh sẽ hối hận, anh đối xử với tôi như thế nào thì sự nghiệp của anh sẽ tan tành như thế đó.

Ti đứng lại, quay mặt lại nhìn Ly cười ngạo mạng

- Để tôi xem ván bài tiếp theo của cô là gì. Bây giờ tôi cũng không còn gì cả nên cô cứ tự nhiên.

Nói rồi anh quay lưng đi trong sự ngạo mạn, bất cần của một thằng đàn ông. Ngọc là tất cả đối với anh, mất Ngọc với anh là mất tất cả. Một tuần qua hình ảnh của anh và Ly tràn ngập khắp các mạng xã hội, vô vàn bài báo đã lên tiếng bàn tán, chỉ trích anh, rồi có cả báo lá cả lôi cả Ngọc vào. Điều anh quan tâm hàng đầu chính là Ngọc.

Ti xuống đến sảnh thì thấy một chiếc Mec màu đen đang đợi mình, một cô gái với style cá tính và mạnh mẽ cầm tay lái bấm còi gọi Ti. Anh nhanh chân mở cửa xe bước vào hạn chế sự chú ý của mọi người nhiều nhất có thể. Anh ngồi vào ghế phụ rồi thở dài một tiếng rồi nhìn qua cô gái bên cạnh nở một nụ cười thoải mái nhưng khá gượng gạo. Cô gái giơ tay lên, Ti đập mạnh vào tay cô rồi nắm chặt thể hiện sự an ủi cũng lâu lắm rồi anh mới gặp lại cô... Ris - Cô bạn thân duy nhất của Ti.

Ris sang Mỹ lấy chồng 5 năm nay rồi. Ris và Ti rất thân với nhau hơn chục năm từ thời showbiz chưa ai biết đến Ti, họ vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết và sẵn sàng chia sẻ cho nhau tất cả mọi thứ trên đời này. Không khí trong xe yên ắng bổng một giọng nữ cất lên từ sau xe

- Chào mừng sếp quay lại với thế giới.

Ti quay mặt ra sau, lộ rõ vẻ ngạc nhiên

- Hồng, sao em ở đây? Sao 2 người lại đi chung???

Ris cười chẳng nói gì hất đầu nhẹ ra phía sau rồi lái xe đi. Hồng ngôi sau tủm tỉm cười

- Em nhận 6 tháng lương của sếp rồi nên phải đi với sếp chứ. Thật sự thì, không có em thì 6 tháng sau cuộc sống của sếp sẽ buồn và tẻ nhạt lắm.

Ti phì cười, lắc đầu, chịu thua với độ ảo tưởng của con bé

- Cảm ơn cô Hồng ngủ đi cho tôi yên!

Hồng xía một tiếng rồi nằm dài ra băng sau của xe nghe nhạc và lướt điện thoại đọc báo coi sếp của cô bị lên báo như thế nào.

Ris biết anh có nhiều vấn đề rắc rối nhưng cũng chả thèm hỏi, tính Ti là khi thật sự cần tâm sự Ti sẽ kể hết nên Ris chỉ tập trung lái xe, chở Ti đi thật xa ra khỏi thành phố chật chội và lắm thị phi này. Ti ngồi trên xe mà lòng cũng không yên, anh cố gọi cho Ngọc nhưng chẳng có phản hồi. Anh đành viết đoạn tin nhắn gửi chị Lan Anh - Chị của Ngọc mang theo chút hy vọng cuối cùng của anh.

"Chị Lan Anh ơi, em thật sự xin lỗi gia đình và Lan Ngọc rất nhiều. Bản thân em cũng bất ngờ vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Em thấy mình thật sự có lỗi với Ngọc. Ngọc là một cố gái cứng rắng, em biết là Ngọc sẽ rất khó có thể tha thứ cho em và em cũng không mong cô ấy tha thứ cho một người đàn ông tệ bạc như em. Thời gian sắp tới em không thể tiếp tục đồng hành và bên cạnh Ngọc, chị giúp em chăm sóc cho Ngọc nhắc cô ấy ăn uống đầy đủ chị nhé. Đặc biệt, nếu có thể chị hãy giúp em đừng để John bên cạnh Ngọc, cậu ta sẽ làm hại Ngọc bất kì lúc nào. Coi như đây là lời vang xin cuối cùng của em. Chị giúp em nhé. Phiền chị gửi lời nhắn đến Ngọc: Chúc em hạnh phúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro