Chương 4: Cậu Là Biến Thái À?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Cậu Là Biến Thái À?

Tiếng chuông cửa vang lên hai lần bên tai đã đánh thức cô gái đang mê man trên giường. Khuất Hà Trang nặng nề mở hé đôi mắt sưng vù ra, cảm giác đau nhức ập tới khiến cô không tài nào mở nổi. Đôi mắt của cô bây giờ đã bớt sưng nhưng lại rất đau, người bấm chuông ngoài cửa vẫn rất kiên nhẫn, bấm thêm vài lần nữa, Khuất Hà Trang bất đắc dĩ nén đau mở hai mắt, vén chăn bước xuống giường.

Ngoài cửa Cung Huy vẫn không ngừng bấm chuông, trong lòng không ngừng oán hận cái tên Hứa Thoại Phong kia. Mới về nước đã hành xác anh, lúc thì bắt anh ra đón, lúc đòi tới nhà anh ở, mới được vài tiếng lại bắt anh chuyển hành lí sang căn hộ này. Cậu ta thực sự coi anh là trợ lí đấy à? Đã vậy anh sẽ không để cậu ta yên, mới 4h sáng anh đã lục đục mang hành lí của Hứa Thoại Phong sang đây.

"Cạch." Cánh cửa vừa mở ra, lời chế nhạo của Cung Huy vừa định nói lại nghẹn ở cổ.

" Tới trễ đấy."

Cung Huy nhìn Hứa Thoại Phong ra mở cửa, trên người còn thấm đẫm mồ hôi, không giống như mới ngủ dậy, đã vậy lại còn trách anh ta tới trễ.

Cái tên Hứa Thoại Phong này, không phải là dậy tập thể dục chứ, anh biết cậu ta có thói quen đó, nhưng không ngờ lại dậy sớm như vậy, xem ra ý đồ chọc giận cậu ta vào sáng sớm không thực hiện được, mà chính anh lại khiến mình mất giấc ngủ ngon rồi. Nhưng trong lòng không cam tâm, Cung Huy mở miệng chế giễu.

" Mới 4h mà mồ hôi đã nhễ nhại, không phải cậu đưa phụ nữ về nhà đấy chứ?"

Chưa cần Hứa Thoại Phong mở miệng, điều Cung Huy nhìn thấy trước mắt đã chứng minh tất cả, anh đột nhiên cảm thấy miệng mình nói quá thiêng rồi.

Cung Huy vừa nói dứt lời, thì cánh cửa phòng ngủ mở ra. Cảnh tượng lúc này quả thật có mười cái miệng cũng khó giải thích.

"Ai đấy?" Khuất Hà Trang vừa hỏi vừa xoay mặt nhìn, trước mặt cô là hai người đàn ông, một người thì ngạc nhiên trừng mắt nhìn cô, một người thì điềm tĩnh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

"Cô tỉnh rồi à!" Là giọng nói điềm đạm của người đàn ông mặc đồ thể thao, trông anh ta có vẻ bình thản.

"Hi! Chào buổi sáng!" Cung Huy sau vài giây ngỡ ngàng, nghe thấy Hứa Thoại Phong nói liền buông cái vali ra, giơ tay lên vẫy vẫy với Khuất Hà Trang , môi cười toả nắng.

Cả người của Khuất Hà Trang lúc này cứng đờ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, ngẩng đầu lên nhìn một cái, như nhớ ra điều gì đó, Khuất Hà Trang lại vội vàng cúi đầu, xoay người chạy thẳng vào phòng ngủ, đóng chặt cửa.

Thấy cô gái chạy nhanh vô phòng như thấy ma, anh chàng Cung Huy lúc này mới hoàn hồn. Hết cười nham nhở rồi lại chậc lưỡi.

"Người anh em, tôi không ngờ cậu lại biến thái như vậy. Nhìn mặt với tay cô ấy mà xem... Ôi trời ạ, thật không ngờ, cậu không phải ác quỷ chứ hả? Ít nhiều gì thì người ta cũng là phụ nữ. Nói thật, tôi không thể chấp nhận cậu lại là một kẻ biến thái, thích SM đến vậy... Wow, cậu cần phải theo tôi học một khoá học dịu dàng với phụ nữ trên giường đấy. Tôi khuyên cậu chân thành đấy, nếu không......"

" Cậu lảm nhảm đủ chưa hả?" Hứa Thoại Phong không khách khí ném ngay cái gối ôm trên sofa vào mặt Cung Huy , anh thật không hiểu nổi đầu óc đen tối của cậu ta đang suy nghĩ cái gì nữa.

Lực ném của Hứa Thoại Phong khá mạnh, Cung Huy đau đớn ôm cái mũi, cảm giác uất ức lại dâng lên, nhưng nhìn lại, nghĩ đến chuyện người anh em vào sinh ra tử của mình mắc bệnh biến thái, anh lại không nỡ mắng cậu ta. Nhớ đến cô gái lúc nãy, mặt mũi tím bầm, sưng vù, tay cũng tím tái, Cung Huy là người biết thương hoa tiếc ngọc, anh cảm nhận được cô ta bị hành hạ đau đớn cỡ nào. Cung Huy ném cái gối sang một bên, thở dài.

" Hứa Thoại Phong , cậu chơi với tôi bao lâu rồi, có xem tôi là bạn không hả? Tôi biết có thể là do cậu chịu ảnh hưởng từ nước ngoài, không phải bản chất của cậu. Nhưng đó không phải là cái hay đâu... Phụ nữ là để " yêu", không phải để hành hạ, cậu làm vậy là quá rồi..." (((((((((( Má ơi, chết cười với anh Huy Cung... anh thương người quá đáng rồi)))))))))

Chưa nói hết câu, Cung Huy đã bị Hứa Thoại Phong vô tình kéo ra cửa, cái mũi xém bị đập vào cánh cửa.

" Cậu xong việc rồi, có thể về!" Hứa Thoại Phong lạnh lùng quăng cho Cung Huy một câu, rồi phũ phàng đóng cửa, bên tai còn văng vẳng tiếng của anh chàng nhiều chuyện kia : " Hứa Thoại Phong , đừng cảm thấy xấu hổ gì cả, tôi sẽ giúp cậu."

Hứa Thoại Phong vò đầu đi vào phòng khách, anh không ngờ cô gái kia lại tỉnh dậy lúc đó. Đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ, Hứa Thoại Phong gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh gì, anh hơi chần chừ, nhưng sau đó liền xoay nắm cửa đi vào.

Trên giường trống không, Hứa Thoại Phong nhíu mày, cô ấy vừa mới đi vào, sao lại không thấy đâu, lúc này từ phòng tắm phía đối diện lại phát ra âm thanh, là tiếng hét của cô.

Sau khi chạy trốn vào phòng ngủ, Khuất Hà Trang nhanh chóng chạy vào nhà tắm, cố gắng tua lại kí ức, cô nhớ hôm qua có người muốn cưỡng bức cô, rồi người đàn ông kia đã cứu cô. Nhìn mình trong gương lúc này, Khuất Hà Trang không khỏi khiếp sợ, hai mắt cô sưng vù lên, khoé miệng bị rách ra hơi rỉ máu, cánh tay cũng toàn dấu vết bầm tím. Bất giác nhớ đến hình ảnh ngày hôm qua, cả người cô lại run lên. Lúc này, Khuất Hà Trang lại nghe được tiếng mở cửa, rồi có tiếng bước chân, cô nín thở, nghe tiếng bước chân đến gần, trong lòng không hiểu sao lại bắt đầu sợ hãi, không gian khiến cô nhớ tới ông bố dượng năm xưa. Khuất Hà Trang loạng choạng xoay người, nào ngờ lại trượt chân, té sóng soài lên đi sàn nhà tắm. Không gian trước mặt lại tối sầm, cô ngất lần thứ hai.

Hứa Thoại Phong nghe tiếng động vội vàng mở cửa phòng tắm chạy vào thì thấy cô đang nằm sóng soài dưới nền nhà, hai mắt nhắm nghiền. Anh khom người, một lần nữa bế cô đặt lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro