Tập 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú sau khi ra khỏi phòng của Lập trên tay vẫn giữ khư khư quyển nhật kí của cậu mà trở về phòng. Anh ngồi trên giường của mình lấy ra một bức ảnh là một cậu thiếu niên đáng yêu hoạt bát đang nở một nụ cười tràn đầy vui vẻ hạnh phúc - đó đâu ai khác ngoài Lập. Vậy mà giờ đây người con trai ấy không còn nữa nụ cười chỉ còn lại trong bức ảnh này, chỉ còn lại trong kí ức tươi đẹp của Tú. Anh ngã trên giường tay mân mê bức ảnh ấy mà trong lòng như từng con dao đang đua nhau đâm vào mà khứa mà cắt. Còn gì đau hơn khi người yêu không còn bên cạnh mình chứ. Bao ngày qua anh dốc hết sức lực tìm kiếm Lập kết quả anh nhận lại chính là người mất vật còn. Anh đưa tay lên che lấy đôi mắt ngấn lệ của mình, những giọt nước mắt như những viên ngọc nhỏ đua nhau tuôn trào khỏi mắt anh. Nỗi đau này có lẽ sẽ đeo bám anh suốt cuộc đời. Rồi lại có hàng vạn kí ức khi xưa của anh và Lập bỗng chốc ồ ạt kéo về kí ức đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh chính là hình ảnh của bảy năm trước.
Khi ấy Lập cùng Tú và Trang là những người bạn thân thiết nhất của nhau, vào lúc đó cả ba đang chơi đá cầu vô tình Trang đá ra khá xa nên Lập chủ động đi nhặt vậy mà vừa đưa tay chuẩn bị nhặt lên thì quả cậu bị một đứa con trai đạp lên không cho cậu nhặt
    -" Anh ơi quả cầu đó là của em, anh lấy chân lên cho em nhặt với"
Lập thấy có rất nhiều người như vậy xung quanh, trong lòng khẽ run lên một nhịp mà nhìn bọn họ, đáp lại là ánh mắt chán ghét cùng khinh thường mà bọn họ dành cho Lập
     -" địa bàn này là của tao, CÚT!"
Lập vẫn không hề nhúc nhích ý chí vẫn kiên định muốn lấy quả cầu về cho hai người kia
     -" Nhưng quả cầu là của em ạ !"
Đứa con trai ấy vẫn đạp lên quả cầu một cách kiên định nhưng nét mặt đã có chút bất mãn thiếu kiên nhẫn
     -" nó đã lọt vào địa bàn tao là của tao, mày mau CÚT !"
     -" Nhưng nó là của cậu chủ, anh trả lại cho em đi "
Lập dùng tay kéo kéo phần lông cầu còn lộ ra bên ngoài. Tên đạp lên quả cầu đó gương mặt hiện lên nỗi tức giận đạp Lập một cái khiến cậu té ra sau rồi lại túm lấy áo Lập xách lên một cách nhẹ nhàng
     -" thằng nhãi này, đồ của anh mày cũng muốn lấy hả"
Bị đạp một cái rõ đau trạng thái của Lập từ run nhẹ trở nên sợ hãi hai hàng nước mắt rưng rưng Lập đã khóc òa lên
     -" HU ...OA....HU...HU...OA..."
Tú từ xa nghe được tiếng khóc của Lập giật mình chạy đến thì chứng kiến cảnh tượng ấy khiến cho tim anh loạn lên một nhịp anh nhanh chóng chạy đến đấm vào mặt tên vừa xách Lập lên khiến hắn bỏ Lập ra mà ngã nhào về phía sau, cả bọn thấy đàn anh của mình bị đánh mà hùa nhau kéo vào đánh nhau một trận với Tú. Trang cũng chạy theo Tú bước đến đỡ Lập dậy gương mặt baby hồng hào lúc trước bây giờ lại đỏ bừng lên vì khóc vì hoảng sợ
    -" Hức... hức... Lập sợ lắm ... Cậu chủ cứu Lập... hức hức.... Họ đánh Lập... hức hức.... Cậu chủ cứu Lập... bị họ đánh... hức hức... tại Lập... tại Lập... không nghe lời... cậu... cậu chủ... hức hức.... Trang giúp... cậu chủ đi hức hức...Lập có lỗi...với cậu chủ....hức...hức...."
Trang cũng muốn xong vào giúp Tú xử lí bọn nó nhưng đáng tiếc cô chỉ là một cô bé thân hình mảnh khảnh nếu xông vào chỉ làm vướng víu tay chân nên cô quyết định đỡ Lập chạy ra xa. Tú sau khi đánh một trận với đám người đó thì cũng chạy đến chỗ Lập trên khóe môi bị tét một đường nhỏ vươn máu, khuôn mặt điển trai cũng vài chỗ bị sưng đỏ.
Đó là mảnh kí ức của những ngày tháng Lập dựa dẫm vào anh cần anh bảo vệ. Kết thúc kí ức ấy lại là một tràn những câu nói khi xưa của Lập nó cứ quanh quẩn trong tâm trí anh không tài nào dứt ra được. Có lẽ nó đã khắc sâu vào trong trí óc anh rồi, có lẽ nó sẽ mãi mãi không thể quên được. Mà như vậy thì càng tốt, anh sẽ mãi mãi yêu một mình Lập, mãi mãi chung tình với Lập.
Lập đã dùng cả thanh xuân của mình để nuôi dưỡng tình yêu của riêng cậu, đã dùng cả quãng đời học sinh để đợi chờ Tú, để sống xót với những kẻ đã quay lưng với cậu chống đối cậu hành hạ cậu. Nếu như bây giờ anh tự vẫn chẳng khác nào lại phí phạm cái thanh xuân của Lập, sự chờ đợi sự chịu đựng của Lập. Cậu ấy vốn đã rất khổ sở rồi thứ mà anh có thể làm lúc này đó chính là sống cho phần của Lập, lấy sự hi sinh của cậu ấy ra làm mục tiêu để anh sống xót để anh làm việc.
Có lẽ người ngoài khi nhìn vào sẽ nghĩ rằng anh là một kẻ vô tâm vô phế nhưng những người ngoài như họ sẽ không thể nào hiểu được nỗi đau đớn này, thà rằng đau về thể xác chứ đừng đau ở tâm hồn. Vậy mà Lập của anh đã phải chịu đựng cả hai cùng một lúc, cái số phận nghiệt ngã ấy đã khiến cho một người ngây thơ hồn nhiên khi xưa trở thành một kẻ điên loạn không lối thoát mà nhảy xuống biển sâu.

Cái cảnh tượng ấy hệt như cảnh tượng mà Lập đã đánh mất chính mình dần dần chìm vào hố sâu của tuyệt vọng hố sâu của sự sống chết tuy vậy sợi dây xích ấy đã được mở ra tạo nên một lối thoát cho một con người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro