Tập 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn nhà rộng lớn, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang ngồi trên chiếc ghế sô pha xung quanh lại có rất nhiều người mặc đồ đen đứng im lặng. Trang vừa bước vào nhà nét mặt có chút giật mình rồi chuyển sang khó chịu
     -" Bà sao lại đến đây?"
Người phụ nữ ấy ngước nhìn Trang rồi nhìn ra phía sau Trang là hình ảnh Tú đang ôm lấy Lập đỡ cậu vào nhà
    -" Tôi đến đây để đưa người đi"
Trang đưa ánh mắt đầy sự khó hiểu, thế nào là đưa người đi? Đưa ai đi? Chẳng phải Tú đã nói là đã từ bọn họ rồi sao?
     -" Bà cút ra khỏi nhà tôi"
Tú thấy người phụ nữ ấy khuôn mặt đầy sự chán ghét cùng thù hận, nếu như không do bà ta ngày đó lập mưu hại anh rồi cho người bắt cóc Lập thì có lẽ bây giờ anh và Lập sẽ sống rất hạnh phúc, rất yên ổn bên cạnh Lập rồi.
     -" Dù gì tôi cũng là mẹ kế của cậu"
Người phụ nữ ấy nói trắng ra chính là mẹ kế của Tú là vợ hai của ba Tú là người làm cho mẹ anh biến mất khỏi cuộc đời anh - dì Liên. Hôm ấy cái ngày mà Tú từ ba của mình bỏ nhà ra đi không phải vì anh đối nghịch với ba mà là vì anh không muốn sống với một kẻ luôn sắp đặt mưu kế hại anh cùng ba anh chiếm đoạt cả công ti của ba anh. Thế nhưng tại sao bà ấy lại có mặt ở đây, tại sao lại có thể tự do vào nhà anh như vậy, bà ta nói muốn đưa người đi vậy người bà ta muốn đưa đi là ai, là anh sao? Không lẻ ba anh bị bà ta bày mưu chứ. Trong lòng Tú có chút bất an liền nhanh chóng ôm lấy Lập lách người đưa cậu lên lầu thì có một lực cánh tay chặn lại
     -" Ba của thằng người ở này qua đời rồi, dì muốn đưa nó đi"
Tú tức giận một tay ôm lấy Lập một tay nắm thành quyền siết chặt
     -" Cậu ấy thần trí không ổn định, sau khi bình phục tôi liền đưa cậu ấy đi, bà thì mau cút đi cho tôi, đây là nhà của tôi"
Bà ta vẫn giữ một nụ cười nhạt nhìn Tú sau đó lại đột ngột lấy tay mình siết lấy tay Lập
     -" Tôi muốn đưa nó đi"
Trang đứng phía sau thấy cảnh tượng ấy đến mà chướng mắt tay nâng lên định đánh bà ta một trận thì một tên thanh niên người mặc đồ đen giữ tay cô lại. Trang khó chịu thế là xảy ra xô xát với đám người thanh niên cao lớn ấy. Còn bà Liên, bà ta vẫn cư nhiên giữ lấy tay Lập ra sức kéo Lập về phía mình
     -" Đưa nó đây.."
Tú vẫn ôm lấy Lập đưa ánh mắt băng lãnh lườm bà Liên một cái quyết không buông Lập
    -" Bà đừng tưởng nói đến việc ba Lập mất là có thể bắt Lập của tôi đi, tôi thừa biết mục tiêu của bà chính là uy hiếp tôi mong muốn tôi kí tên chuyển nhượng cái cổ phần công ty kia từ tay ba tôi qua cho bà, hơn nữa tôi cũng thừa biết bà vốn rất hận ba tôi không yêu bà rồi hận sang tôi bà vốn là bà muốn chia cắt giữa tôi và cậu ấy cho hả dạ nên mới làm vậy chứ gì bà đừng mơ, tôi sẽ không để bà toàn ý đâu"
Bà Liên bị nói trúng tim đen ánh mắt có chút ngỡ ngàng rồi phá lên cười tay vẫn một mực không buông tay Lập ra
     -" Ahaha, Lập nè mày thực có phúc khi có một kẻ yêu mày đến mức ba mày chết nó cũng không để mày đi nha haha, chậc chậc thật là đáng thương quá haha, nhưng tao nói cho mày biết căn phòng tối hôm ấy vẫn còn mười thằng chờ mày đó á hahahahaha"
Bà Liên vừa nói vừa kê miệng sát tay Lập tuy nói nhỏ nhưng lại gằn từng chữ một vào tai Lập khiến cho Lập ánh mắt từ vô hồn vô cảm có chút đỏ khi nảy lại trợn trắng lên run rẩy sợ hãi
     -"AHHHH TÔI KHÔNG BIẾT! TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT! ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI! AHHH TRÁNH XA TÔI RAAAAAAAA...."
Lập sợ hãi hét toán cả lên xô đẩy người phụ nữ đang bức ép cậu chạy một mạch ra ngoài, chính ngay cái lúc mà cậu bị bọn côn đồ trong công viên xách áo cậu lên xém đánh cậu thì hình ảnh ngày hôm ấy lại xuất hiện trong tâm trí cậu nhưng nó lại có chút mờ ảo may nhờ có Trang cứu, có Tú đỡ lấy cậu, ra sức trấn an cậu nên cậu mới không toát lên cái nỗi sợ hãi ấy, vậy mà bây giờ người phụ nữ ấy xuất hiện nhắc lại chuyện kinh khủng hôm ấy làm cho nó xuất hiện lại một cách rõ ràng khiến tâm trí cậu hỗn loạn sợ hãi mà run rẩy xô những người đang giữ lấy mình mà bỏ chạy. Tú khi thấy Lập phát hoảng gạt Tú ra bỏ chạy anh liền nhanh chóng chạy theo, thế nhưng vừa chạy được mấy bước lại bị đám người của bà ta cản lại, Trang thì vẫn dùng hết sức đánh nhau với đám người to con đang bao vây lấy mình.
     -" TRÁNH RAAA, LẬP ƠI ĐỨNG LẠI"
Tú bây giờ đang rất thực sự hoảng loạn, Lập lại một lần nữa bỏ chạy khỏi tay anh, bỏ đi khỏi tầm kiểm soát của anh. Dây dưa với bọ họ gần ba mươi phút cuối cùng Trang cũng đã đánh bầm dập bọn thanh niên đi theo bà Liên, Tú sau khi xô xát với bọn họ liền nhanh chóng chạy ra ngoài tìm kiếm Lập.
Trang ở lại đối phó với bọn họ, mặc dù cô cũng muốn chạy theo nhưng để giảm bớt sự cản trở cho Tú nên cô quyết phải đánh cho bọn họ đến đi hết nổi thì mới ngưng. Trang lúc này có mất chút sức thở hổn hển bước đi từ từ đến chỗ bà Liên vừa đi lại vừa nói
     -" Bà Liên, tôi biết bà thuê cái đám vệ sĩ này đến đây nhầm mục đích đánh Tú rồi cướp Lập đi nhưng mà bà quên rằng cái con Trang này vẫn còn ở đây, vẫn theo sát hai người họ, haha bà nghĩ muốn chia cắt bọn họ dễ lắm sao, muốn bọn họ phải đau khổ khi yêu nhau sao? Mấy năm nay tôi thừa biết bà đang làm cái gì, thằng Nghĩa với tính cách của nó sẽ không đơn giản mà tự nhiên làm hại Lập đâu, tôi biết chắc chắn là bà đã gặp nó rồi khiêu khích nó hay là làm gì đó khiến nó nổi điên lên rồi gây chuyện, bà nghĩ bà có thể sống yên ổn với khối tài sản đó khi Lập chết ư, bà nghĩ bà vì hận ba Tú mà trả thù lên Tú được ư? Hahaha thật nực cười mà, thay vì bà luôn bày mưu tính kế để hại người sao bà không thử nghĩ xem tại sao ba Tú lại lạnh nhạt với bà, tại sao ông ta cưới bà nhưng gần như là không đụng đến bà, hừ tôi khinh chẳng phải năm đó chính bà đã lái xe tông chết mẹ của Tú ư rồi mẹ của Lập biết chuyện bà cũng diệt khẩu luôn đó ư, ba Tú đã biết từ lâu lắm rồi nhưng vì không muốn bà Ở TÙ nên mới im lặng thôi"
Bà Liên nghe Trang nói vậy mà một tần mồ hôi lạnh vươn lên trên trán nét mặt bà ta bây giờ bỗng tái đi sợ hãi cái bí mật bà giấu bao nhiêu năm qua vậy mà trong một khắc đã bị vạch trần sạch sẽ.
Trang càng nói càng tiến gần đến bà Liên tung cước đá vào bụng bà một cái thật mạnh khiến bà ta văng ra bên ngoài sân, Trang đi đến chỗ bà ta nắm tóc bà rồi kéo ngược ra sau
     -" BÀ - KHÔN - HỒN - THÌ - TRÁNH - XA - LẬP - RA"
Trang trợn mắt gằn từng chữ, đôi mắt cô tức giận như nảy lên ánh lửa với cô kẻ nào dám hại Lập, dám chia cắt Lập và Tú thì kẻ đó đừng mong có kết quả tốt. Còn bà Liên bây giờ bà chỉ biết bản thân đang rất sợ hãi, bà rất rất sợ, cơ thể bà run rẩy một phần vì sợ mà một phần còn cảm thấy hết sức đau đớn do cú đạp rất mạnh lúc nảy của Trang . Trang im lặng nhìn bà ta nghĩ ngợi một chút rồi đưa tay vào túi rút điện thoại ra, Trang nhìn bà Liên rồi khẽ nở một nụ cười tàn độc
     -" Giết người mà không thể vào tù thì kẻ đó như thế nào DÌ LIÊN nhỉ!"
Trang bấm số tiếng nhạc chuông cũng vang lên phía bên đầu dây bên kia cũng bắt máy
     -" hihi chào bác giám đốc, ở chỗ con có một người phụ nữ tâm thần đi lạc bác cho con một chiếc xe bắt người đến đây nhanh nha, địa chỉ là khu XYZ nha bác "
Rồi Trang tắt máy, cô liền đứng dậy đá bà ta thêm một cái nữa khiến bà ta ngất đi, không lâu sau có một chiếc xe trắng kéo bà ta lên xe rồi chạy đi mất. Trang đứng trước cảnh đó khẽ miễm cười, kẻ thù của Lập và Tú cuối cùng cũng bị cô xử lí sạch sẽ rồi . Bỗng điện thoại cô vang lên một hồi chuông cô nhìn dãy số quen thuộc vội bắt máy rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Tú từ nảy đến giờ chạy đi khắp nơi tìm kiếm Lập nhưng kết quả là tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng Lập đâu. Bầu trời cũng đã dần tối sầm lại rồi Lập bây giờ lại biến mất biến đi khỏi anh biến đi khỏi vòng tay của anh , lại một lần nữa anh phải chạy khắp nơi để tìm cậu . Lập ơi cậu ở đâu, trời cũng đã tối lắm rồi sao vẫn chưa tìm ra, mọi ngóc ngách, mọi nơi Tú đều tìm kiếm rất kĩ nhưng sao mãi vẫn không thấy đâu, Lập bây giờ không biết có đói không, buổi sáng đi chơi cậu bảo chân cậu đau bây giờ lại đi nữa thì chắc là đau lắm, không biết có ai ức hiếp cậu không, không biết có ai ra tay giúp đỡ cậu ấy không , ngàn vạn lần Tú cầu mong Lập không xảy ra chuyện gì. Bỗng điện thoại của Tú rung lên phía đầu dây bên kia chính là Trang
     -" alo, Tú à bây giờ đã 2 giờ sáng rồi, cậu đừng tìm nữa về nhà nghỉ ngơi chút đi, mình cũng đã thuê vệ sĩ hộ trợ tìm kiếm rồi khi nào thấy Lập họ sẽ báo ngay, cậu về nhà đi"
     -" Không tìm thấy Lập, tôi không về "
    -" cậu... Cậu thiếu đánh hả, cậu đang ở đâu về nhà nhanh "
    -" Tôi không về "
Tú tắt máy không muốn nói chuyện nữa, làm sao anh có thể về nhà khi Lập của anh vẫn còn ở ngoài đường chứ, làm sao anh có thể ngủ khi Lập của anh phải nằm lạnh lẽo ngoài đường chứ, về nhà cũng không thể ngủ được chẳng thà anh tự mình chạy đi tìm Lập thì hơn. Trang sau khi xử lí việc của mình xong cũng vào lại nhà lấy xe của Tú chạy đi tìm Lập, cô cũng nôn nóng muốn tìm được Lập vừa gọi cho Tú bảo anh về nhà xong cô liền chạy đi tìm tiếp vừa được một lúc cô lại bắt gặp hình ảnh Tú hoang mang lo lắng ánh mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm khắp nơi. Trang xuống xe nắm áo Tú rồi đấm vào mặt anh một phát
     -" Tôi đã bảo cậu về nhà nghỉ ngơi đi, đừng tìm nữa tôi đã cho người đi tìm rồi, ngày mai công ty có việc cần họp gấp cậu không về nghỉ ngơi làm sao có thể giải quyết việc đây, cậu cứ như thế này không những không tìm thấy mà còn làm hỏng công việc nữa, cái ĐỒ TỒI NÀY "
Trang tức giận đánh Tú đến mức khóe miệng anh rỉ ra chút máu, anh lấy tay lau vết máu ấy đi rồi nhìn Trang
     -" Tôi làm gì kệ tôi không liên quan đến cô"
     -" Thiếu đánh hả"
Tú xoay mặt đi không đoái hoài gì đến Trang nữa, Trang thở mạnh một hơi rồi đánh vào sau gáy Tú khiến anh bất tĩnh
     -" Xin lỗi, nhưng tôi hết cách rồi "
Trang kéo Tú lên xe rồi chạy thẳng về nhà, đưa anh lên phòng khóa chặt cửa lại. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, còn Lập không biết đến khi nào mới tìm được đây, mong là cậu ấy vẫn an toàn. Đang nghĩ cách làm sao có thể tìm được Lập thì điện thoại của Trang bỗng kêu lên, cô nhìn dãy số quen thuộc vội chạy ra phía ngoài sần rồi bắt máy với vẻ mặt hết sức lo lắng hỗn độn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro