Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một đêm trời tối, tôi tan ca về sau một ngày làm việc vất vả với đống hồ sơ khô khan. Đôi chân tôi thoăn thoắt bước đi trước những cơ gió nhẹ cuốn cả bụi bẩn bay mịt mù khắp nơi. Tôi hít phải một ít làm tâm tình tôi trở nên khó chịu vô cùng. Tôi dừng lại, chờ đám bụi ô nhiễm này bay đi rồi sau đó mới bước tiếp về căn chung cư nhỏ.

*Lộp bộp...

Từng hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống, tôi thầm mắng trong bụng. Rốt cuộc là trời bị gì mà lại mưa ngay lúc này chứ, mỗi lần mưa đêm tôi lại thấy vô cùng khó chịu nghẹn ngào không nên lời. Tôi bực tức, đá hòn cuội ngay trước mắt mình làm nó văng xuống vũng nước mưa cuốn theo nước văng tứ tung. Tôi cau mày lại, chán ghét nhìn vào cái thứ tôi vừa đá một lúc rồi đưa tay lên xoa tâm mi. Tôi thầm nhủ, tại sao mình lại phải cau có như vậy chứ, làm vậy chả được ít lợi gì ngoài chuốc thêm phiền phức.

______

Tôi đợi cho cơn mưa này vơi đi nửa tiếng rồi, nhưng rốt cuộc nó cũng không tạnh. Bất quá tôi lấy chiếc ô màu xanh đậm, trên đó có vài họa tiết hoa lá mà tôi đi mua tháng trước, đó là cây mà tôi ưng ý nhất giữa đám ô màu mè lòe loẹt. Khẽ khàng mở chiếc ô ra, tôi đưa nó lên che cho cơ thể mình bắt đầu rấp rút đi nhanh. Tôi là cô gái mà, sức của tôi vẫn có hạn, mới chạy được tầm mười bước, tôi lại cảm thấy mệt mỏi. Tôi lại một lần nữa tự trách bản thân, ăn no rồi nằm không, không chịu vận động tập thể dục thể thao. Tôi bước chậm lại, đi tới chỗ mái hiên của một cửa tiệm tạp hóa đã đóng. Đứng chỗ đó, gặp ô lại và thở lấy thở để

*Sột soạt...

Tôi giật mình khi nghe tiếng động phía bên tay trái, trời thì khuya lại còn không có người, chỉ có âm thanh của mưa và tiếng gió rít. Tôi là một loại con gái nhát gan cực kì. Quay về phía bên tay trái của tôi một cách chậm rãi vì sợ hãi, tôi trợn mắt khi thấy một cái gì đó be bé đi đến chỗ tôi, tôi lui về sau, lấp bấp hỏi cái thứ be bé trước mắt mình

"Chị ơi... Chị muốn mua một cái bánh dâu tây cực ngon do mẹ em làm không chị...

Một giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Tôi không biết vì sao chỉ mới nghe giọng nói ấy, trái tim của tôi tan chảy ra, tôi chuyển từ gương mặt sợ hãi sang gương mặt mang một loại ôn nhu mà chính tôi cũng không nghĩ là mình lại có gương mặt ấy. Tôi tiến lại gần em, tôi nhìn vào em một lúc. Em thực sự rất gầy, em có một đôi má bánh bao, gương mặt lại vô cùng có nét, tôi bảo đảm khi em lớn lên sẽ là một thiếu nữ. Em mặc bên ngoài một bộ đồ đầy vết khâu vá và nó ướt sủng, có bốc mùi một ít nữa. Điều đó không cản trở việc tôi tiến lại gần em.  Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ, tôi vô tình liếc mắt qua giỏ bánh lúc nãy em bảo với tôi là có bán dâu do mẹ em làm. Tôi chắc em đã giữ cái giỏ này rất kĩ nên nó mới không bị ướt và toàn bộ bánh bên trong điều khô ráo và tôi nhìn chúng có vẻ như chúng đang hấp dẫn tôi.

Em mở to đôi mắt như chú thỏ nhìn tôi với sự khó hiểu, nghiêng đầu về phía tôi đang nhìn giỏ bánh hỏi khẽ

"Chị muốn ăn bánh ..
Bánh của mẹ em, chị mua ăn thử, em bảo đảm với chị không ngon thì về nhà em, em nói mẹ làm cái bánh khác cho chị

Tôi cười thành tiếng vì lời nó nhỏ dễ thương của em. Tôi lấy tay lên xoa đầu em, em có vẻ tận hưởng, tôi liền lấy tay còn lại xoa má em. Hình như tôi làm nhẹ nhàng quá em thấy nhột hay sao mà cười khúc khích đáng yêu chết tôi. Tôi vừa xoa vừa nhìn xuống phía dưới chân tôi, tôi thấy đôi chân bé nhỏ của em đang mang một đôi giày cũ kỹ và nó đang run lẩy bẩy vì lạnh. Tôi cảm thấy trái tim tôi như thắt lại vậy, tôi cởi chiếc áo khoác của mình và mặc nó vào cho em. Tôi thấy trong mắt em lóe lên tia vui sướng lây cảm động. Miệng em rối rít cảm ơn tôi, tôi cười bảo không sao. Tôi thấy em thật sự là một thiên thần.

"Em cho chị hết số bánh dâu trong giỏ nhé, gái nhỏ

Em có vẻ rất ngạc nhiên, mắt chữa O mồm chữ A, ngơ ngác một lúc rồi luống cuống gói hết cả thảy 5 cái bánh vào hộp rồi đưa cho tôi,

"Chị cho em xin 50 đồng nhé

Tôi rút ví ra, đưa cho em 100 đồng, em nhìn tôi, tôi chắc em biết nó sai sai chỗ nào đó, tôi nói nhỏ với em

"Đây tiền chị mua tiếp số bánh lần sau nhé cô gái nhỏ

"Dạ.........

Em "Dạ" với tôi rồi phát ra nụ cười ngây ngô, tôi cảm động cực kì, ôm em. Em nói với tôi em bảo em không được thơm nên kêu tôi bỏ em ra. Đương nhiên là tôi không buông rồi. A, tôi chợt nhớ ra điều gì đó, tôi hỏi em

" gái nhỏ này, nhìn em như vậy chắc đi học rồi chứ nhỉ, sao em không nhà học bài đi bán bánh thế??

Em nhìn tôi, cười ngượng ngạo, em như muốn nói gì với tôi đó tôi có cảm giác như vậy nên nói với em nhỏ nhẹ hết mức. Tôi hỏi em lần hai, tôi thấy em có chút buồn rầu, sau một lúc em nói

"Nhà em nghèo, mẹ em bị bệnh, em phải tranh thủ đi bán bánh phụ mẹ của em kiếm thêm một ít tiền trang trải cuộc sống, em không được đi học chị ...

Ahn Yujin, mày vừa hỏi em ấy cái gì thế hả? Tôi thầm rủa bản thân của tôi. Tôi thương tiếc cho hoàn cảnh của em hiện tại, rút từ ví ra hết số tiền thưởng với tiền lương của tôi đưa hết cho em

"Này gái nhỏ, chị một ít tiền. Không nhiều nhưng vẫn đủ để em đóng tiền học phí mua quần áo mới,.. Em nhận nhé

Tôi thấy vẻ lúng túng của em, em còn rất nhỏ nhưng tôi chắc em rất thông minh vì em đã ra ý từ chối số tiền tôi đưa. Gặp những đứa trẻ khác chắc chúng sẽ nhận không điều kiện

"Thế chị sống như thế nào khi đưa hết tiền cho em ?? Chị cũng cần phải sống chứ

Tôi mới nghe cái gì đấy, câu nói quan tâm mà một đứa trẻ tầm 8 đến 9 tuổi nói?? Đến người lớn còn không biết nói câu đó. Tôi bảo đảm là em đã được dạy bảo rất tốt. Tôi thương em vô cùng, cho dù là lần đầu gặp

"Yên tâm nhé gái nhỏ! Chị giàu lắm, chị vẫn sống tốt. Với lại nếu em ngại rồi thì chừng nào trả chị cũng được

Em cảm ơn tôi rối rít, tôi bảo em về nhà ngủ sớm. Tôi không quên đưa cho em một chai xịt thơm mùi hoa hồng tôi rất thích cho em. Em cười với tôi. Em cảm ơn chị nhiều ạ.

Trước khi em đi, em hỏi tôi

"Chị ơi, chị tên thế ?? Em tên Jang Wonyoung

"Chị Ahn Yujin nhé! Tên của em đẹp lắm. Jang Wonyoung...Jang Wonyoung chị sẽ nhớ

"Bye bye chị Ahn Yujin xinh đẹp .

Tôi cười nói với em, tôi vẫy tay tạm biệt. Tôi nhìn em cho đến khi em đi khuất bóng. Tôi nhận ra là mưa cũng đã tạnh, tôi đã đưa cho em cái áo, tiền của tôi, tôi còn một chiếc ô, và một hộp có năm cái bánh dâu. Tôi cười với mình

"Hôm nay, Ahn Yujin mày lời được một hộp bánh dâu siêu ngon haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro