Chap 5 (cảm giác)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phram em họ của Boun Từ Mỹ du học trở về vì Boun bận nên đã cho Phó giám đốc cty đi đón Phram...


Sau khi xuống máy bay Phram đảo mắt xung quanh tìm kiếm anh họ của mình nhưng không thấy


"N'Phram bên này nè..."


Phram nghe thấy liền chạy qua qua ...


"Au P'Ohm..."


Ôm lấy Omh khiến anh đỏ mặt vì anh đã yêu thầm Phram lâu rồi,nhưng lại không dám nói,...


Phram hỏi "anh của em đâu rồi Pi"


" chủ tịch có việc bận nên anh tới đón em"


" hứ!! Lâu lắm em mới về nước mà anh ấy không thèm nhớ em!"


" Thôi ngoan nào chủ tịch có việc mà, chúng ta đi thôi"


" Dạ Pi"


Ohm lái xe đưa Phram về nhà ...


Về tới nhà Phram kiêu anh vào uống nhà uống nước thì anh lại có việc ở cty nên phải đi gấp, ...


" để lần sau anh đưa em đi chơi nhé ,hôm nay anh bận rồi"


" Dạ không sau anh làm việt của anh đi ạ"


" Tạm biệt em"


" Tạm biệt anh"


Sau khi vào nhà thì người hầu giúp Phram đem hành lí lên lầu , chuẩn bị phòng cho Phram, sau 1 ngày dài mệt mỏi ngồi trên máy bay Phram Ngủ thiếp đi...


Đến tối muộn Boun trở về nhà người hầu đứng 2 hàng kế bên chào anh trở về nhà


Khuôn mặt anh Lạnh lùng, ánh mắt như sắc bén nhìn mọi người ,khiến ai cũng Sợ không dám nhìn anh, tất cả người hầu chỉ cuối đầu xuống đất...


Phram nhìn thấy anh họ mình trở về sau bao năm đi du học bên Mỹ cậu rất nhớ anh ấy,...


Phram chạy nhanh qua ôm chầm lấy Boun, Anh cũng ôm lấy Phram nhưng mặt lại không nở 1 nụ cười nào


" Anh không vui à, sau lại không cười?"


" Không anh thấy hơi mệt"


" anh có chuyện gì xảy ra với anh không?"


" không có ,anh vào phòng đây em nghĩ ngơi đi"


*...*


Phram cảm thấy lạ vì những lần trước khi gặp cậu anh điều cười vui vẻ nhưng lần này anh lại rất khác,...


Ánh mắt sắc bén chứa đựng nỗi buồn ,bực bội, khuôn mặt lạnh như băng khiến cậu thắc mắt?


Phram vội vã Chạy lại hỏi quản lí


" Chú ơi anh ấy bị sau vậy, ở cty có chuyện gì à?"


" không ở cty không có chuyện gì hết ạ, nhưng từ khi Thư kí Prem xin nghĩ phép 1 tuần nay anh đã như vậy ạ"


"Prem...?? "


" Dạ Prem là Thư kí của chủ tịch tự chọn ạ"


" à cháu biết rồi cảm ơn chú"


" nếu không có gì tôi xin phép về trước thưa cậu Phram"


" Vâng chú về đi"


Phram xoay người đi lên lầu và suy nghĩ***


" Prem ??... Không lẽ là cậu ấy"


" Nếu là cậu ấy thì quá tốt rồi"


" Mình nhớ Prem quá đi mất"


*...*


Phram về phòng Đọc sách 1 lác thì ngủ ...



Boun Thì trằn trọc mãi không ngủ được luôn nhớ về chàng trai nhỏ đó mãi không quên được hình bóng đó...


*Anh đọc sách đến sáng...*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bounprem