Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Anh phải xa em sao,hình như anh đã yêu em mất rồi

     Anh nhìn rõ khuôn mặt cô lúc ngủ thật sự rất đáng yêu,anh cảm thấy lo lắng sẽ có ai cướp cô đi trong tích tắc,anh muốn bên cô không muốn rời xa cô nhưng thời gian không cho phép,anh lặng lẽ ra về,đóng cửa nhẹ nhàng tránh làm ồn khi cô đang ngủ,cô ngồi dậy nhìn ra cửa anh đã đi cô hụt hẫng nằm xuống,suy nghĩ câu anh nói với cô"Anh phải xa em sao,hình như anh đã yêu em mất rồi",cô hoang mang không biết vì sao anh lại nói như vậy,anh phải đi đâu sao mà sao anh lại yêu cô,câu trả lời sẽ sớm được giải đáp.

     Anh trở về nhà,đi lủi thủi lên phòng bây giờ anh rất nhớ cô,không hiểu tại sao anh lại bị như vậy,cái này gọi là yêu đấy.Ở bệnh viện cô cứ trằn trọc mãi vì cô không thích ngủ ở bệnh viện vì cái mùi khó thở,cô đành dọn đồ đạc trở về căn nhà cô đã thuê trước đó,cô đã thiếu 3 tháng tiền nhà bây giờ vác mặt về đó có bị sao không nhờ?Chắc sẽ không sao,thiếu 1 tháng nữa cũng không sao cô sẽ đi làm kiếm tiền trả tiền nhà.

     Sáng hôm sau,cô thức dậy vscn,hôm nay cô sẽ đi xin việc làm,ăn mặc chỉnh chu bước ra khỏi nhà thở một cái rồi bước đi,cô đi đến một quán cafe vào trong đấy được nhân viên tiếp đãi tử tế,cô hỏi cô nhân viên:

-À chị ơi!!!

-Quý khách muốn dùng gì ạ

-Cho em hỏi là có quản lý ở đây không ạ?

-Quý khách muốn gặp quản lý có gì sao?

-Dạ phải

-Mời đi theo tôi

-Em cảm ơn ạ

    Cô đi theo người nhân viên trong quán đến một căn phòng.

   *Cốc*cốc*

-Mời vào

   Một giọng thanh niên trong phòng cất lên trông thật ấm áp.

-Quản lý có người muốn gặp ạ

-Cho vào đi

-Dạ

-Mời cô vào

-Em cảm ơn ạ

     Cô đi vào căn phòng thì thấy một nam thanh niên đang ngồi ghi sổ sách nhìn trông thật quyến rũ mà.

-Anh gì ơi!!!!

-Cô muốn gặp tôi sao?

-Dạ phải

-Mời ngồi

-Cảm ơn anh

-Cô gặp tôi có chuyện gì sao

-Tôi muốn xin việc ở đây,làm gì cũng được hết

-Cô bao nhiêu tuổi?

-Tôi 18 tuổi

-Chấp nhận,từ ngày mai cô có thể đến đây làm

-Thật sao

-Ừm,cô tên gì?

-Lee Sun Bi

-Tôi là Kim Taehyung,cứ gọi tôi là taehyung được rồi

-Dạ,giờ tôi có thể làm được không?

-Được,tôi sẽ kêu nhân viên chỉ cho cô

-Cảm ơn anh

    Cô rất vui khi xin được việc làm,ngày đầu tiên cô làm rất chăm chỉ,ai cũng khen cô hết nên cô rất vui.Còn anh thì đi xem mắt,anh không thích người phụ nữ mà ba anh đã giới thiệu,còn người phụ nữ đó thì vô cùng thích anh,anh xin phép về trước lên xe phóng đi,anh muốn tới một quán cafe để hưởng thụ không khí ở đó,anh ghé quán cafe,nghe nói quán này cafe rất ngon nên anh muốn ghé thử.Vào trong đi tới cái bàn và ngồi xuống,anh gọi nhân viên,chỉ có mình cô đang rảnh còn mấy cô khác thì bận,cô đi tới bàn anh ngồi.

-Quý khách muốn dùng.....

-Sao cô lại ở đây

-À tôi.....

-Cô thấy sao rồi,khoẻ hơn không?

-Tôi rất khỏe,không cần anh quan tâm,giờ uống gì tôi mang ra

-Cô ăn nói với khách như vậy sao?

-Tôi xin lỗi,anh muốn dùng gì tôi mang ra cho

-cafe

-Ở đây có rất nhiều loại cafe anh muốn chọn loại nào thì nhìn vào menu

-Tôi muốn chọn cái khác

-Anh muốn chọn cái nào

-Tôi muốn chọn em

-Anh đừng đùa,tôi đang làm việc thưa anh Park Jimin

-Lấy cho tôi ly cafe sữa

-Anh đợi tôi một lát

-Tôi cho cô 5 phút

-Nè anh bớt hành hạ người khác đi nha

-Cô có tin tôi kiện quán cafe này có nhân viên ăn nói với khách không tôn trọng gì hết

-Tôi nghĩ anh sẽ không dám làm

-Cô đừng thách tôi

-Hôm qua anh nói gì vậy,tôi nghe không rõ,anh nói lại đi

-Nói... nói gì chứ

-Ồ sao ngập ngừng vậy,có cần tôi nói lại cho anh nhớ không

-Không cần

-Đó anh dám kiện quán cafe mà tôi đang làm không trong khi đó ngày hôm qua anh đã nói yêu tôi

-Tôi chỉ nói chơi thôi,giờ tôi kiện

-Nhưng tôi không nghĩ là như vậy,rồi cũng sẽ thành sự thật,anh đợi tôi một chút

-Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro