Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya yêu Takemichi từ khi nào không biết nhưng chỉ cần mỗi lần mà em ấy xuất hiện, cười đùa nô giỡn, trò chuyện là trái tim của Mitsuya đều cảm thấy rung động.

Mitsuya yêu em mất rồi nhưng không tỏ tình, sợ em sẽ xa lánh, ai lại muốn yêu một thằng con trai cơ chứ, mặc kệ và cứ tiếp tục sống như vậy mãi cũng khiến Mitsuya cảm thấy yên tâm và hài lòng một phần rồi.

Đã đến ngày đó, phải. Là sinh nhật của Mitsuya, đội trưởng đội hai nhà Tokyo Manji chứ đâu.

Mọi người đều chúc mừng Mitsuya, Mikey thì lại muốn ăn cái bánh kem ấy khiến cho Draken phải cản lại, Angry và Smiley tặng cho dụng cụ may vá, Hakkai tặng những xấp vải đẹp, Yuzuha tặng bánh quy và những thành viên khác rất háo hức được tặng quà cho Mitsuya, mọi người đều đến đông vui như vậy nhưng lại thiếu đi một bóng dáng cậu trai hậu đậu ấy, là em, Takemichi Hanagaki.

Không có em xuất hiện chúc mừng khiến trái tim của Mitsuya có phần đau nhói, nhưng rồi anh lại suy nghĩ rằng làm gì có cơ hội nào cho mình cơ chứ?

Nhưng rồi có ai đó bịt mắt Mitsuya lại, trói tay trói chân anh lại.

"Mày đứng đây đợi đi, tụi tao còn món quà khác cho mày đó"

Mọi người đều đồng thanh nói và rồi bỏ mặc Mitsuya bơ vơ ở đó.

20 phút trôi qua.

Mọi người vẫn chưa quay lại. Mitsuya ngồi dưới đất suy nghĩ rằng hôm nay em đã đi đâu mà lại không xuất hiện trong bữa tiệc của anh...có vô vàn suy nghĩ về em

"Anh thích em lắm Takemichi, đồ ngốc"

"Sao em không nhận ra cơ chứ?"

Sóng mũi Mitsuya bắt đầu cay cay vì nhớ em và tức giận em không đến chúc mừng sinh nhật anh.

Và rồi ai đó đã cởi băng bịt mắt của Mitsuya ra, ánh sáng đẹp đẽ của buổi chiều hoàng hôn ấy hiện ra cùng với một cậu thanh niên, là em, Takemichi, người yêu dấu mà Mitsuya yêu thầm.

Takemichi cứ từ từ bước lại gần Mitsuya

"Chúc mừng sinh nhật anh nhé!"

Trên tay em là một cái bánh kem do tự tay em làm cùng với bó hoa có màu sắc như em và Mitsuya, em cười ngượng và nói

"Thật ra...em không có quên mà em cứ làm hỏng bánh kem mãi à..xin lỗi anh nhé?"

Takemichi nghiêng đầu làm bộ dạng ngây ngô khiến cho Mitsuya phụt cười. Phải rồi, em ấy hậu đậu lắm nhưng đó mới là Takemichi mà anh yêu chứ.

"Ưm...thật ra em có điều muốn nói. Em yêu anh, từ lâu lắm rồi...nhưn-g mà em không dám tỏ tình.."

Câu nói ấy của Takemichi khiến cho Mitsuya đập mạnh hơn, sự rung động ấy muốn được bùng nổ. Gương mặt Mitsuya dần dần xuất hiện nước mắt.

"Aaaaa, sao anh khóc chứ! Em xin lỗi mà!"
Takemichi thấy anh khóc liền hốt hoảng mém làm rớt cái bánh kem tặng anh.

"Đồ ngốc mà! Anh cũng yêu em từ lâu rồi đó!"
Mitsuya vừa khóc vừa cười

Câu trả lời của anh khiến cho Takemichi đỏ mặt và em ngồi xuống trước mặt anh

"Vậy.. từ nay chúng ta hẹn hò rồi nhé!"

"Trước khi hẹn hồi thì làm ơn cởi trói dùm anh được không?"
Mitsuya muốn trêu giỡn với em nên đã làm bộ mặt nghiêm nghị lại. Nhận ra chưa cởi trói cho anh nên Takemichi hốt hoảng cởi trói và bị Mitsuya bế lên ôm, anh ôm chặt Takemichi, không muốn buông cậu ra vì sợ đây là giấc mơ.

"Anh mong đây không phải là giấc mơ, vì anh sợ sẽ không được bên em lắm"

"Không, không phải giấc mơ đâu anh ạ"
Takemichi xoa đầu Mitsuya và an ủi anh

"Chúc mừng sinh nhật nha, Mitsuya!"
Cả bọn Manji cùng nhau chúc mừng Mitsuya.

"Ừ, cảm ơn tụi bây nhé!"

"Sinh nhật năm nay là tuyệt vời nhất"

Vừa nói vừa xoay qua ôm hôn Takemichi khiến cho đám đông hò hét lớn hơn.

Mitsuya và Takemichi sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro