7[Bạch Hồ chín đuôi: Anh là hạnh phúc đời em]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại Phạm.
- Sao thế Tiểu Tể?
- Không anh, em chỉ muốn, gọi tên người yêu em thôi!
      Thắc mắc là tại sao cái con hồ ly đáng yêu này sống nhởn nhơ bên cạnh anh đến tận giờ vẫn chưa bị thịt! (Tại Phạm: Đây cũng chịu hết nổi rồi *khóc không ra nước mắt*).
//////////////////////////////////////
- Con mẹ nó em Thôi Vinh Tể! Em đang mặc cái quái gì thế?? Anh đứng trong bếp nhìn lên cầu thang, một bóng dáng nho nhỏ đi xuống. Cậu mặc độc mỗi một chiếc áo phông trắng, hắc hắc! Không mặc quần. "Tại Phạm, em nóng mà!" Vinh Tể đứng trên cầu thang, hai tay nhàu nát chiếc áo. Ực, anh Phạm đây thật muốn chén cho em không thể bước xuống giường 3 ngày 3 đêm! Nghĩ xong anh bước qua mặt cậu, đóng rầm cái cửa phong tắm "Vinh Tể! Thay áo đi!" Uất! Tại sao lại bắt tui thayyyyy!! Cậu bên ngoài phụng phịu hai má bánh bao, anh trong nhà tắm xả nước lạnh...tự giải quyết thứ đã lên từ nãy giờ...
/////////////////////////////////////////
       Mấy hôm nay Tiểu Tể nhà anh cứ gặp anh là phụng phịu, anh khó hiểu muốn hỏi nhưng cứ sợ em không nói. Cậu định chạy qua phòng anh gõ cửa nhưng sững một bước như nhớ ra cái gì, đành ngậm ngùi quay bước, nhưng lại vấp chân vào nhau, mém té. Ơ? Sao không té nhở? "Thôi Vinh Tể? Đi đứng kiểu gì thế hả?" Anh vòng tay ôm eo cậu, khuôn mặt hiện hắc tuyến "Rõ rồi, đang giận dỗi cái gì thì nói ra mau, cái con yêu hồ này!" Anh vòng thêm một tay nữa qua eo nhỏ, ôm sát cậu, ngực tựa ngực, khoảng cách rất gần. "Mau làm gì em đi..." cậu nhắm mắt, nói nhỏ, tay bấu vào áo anh. "Em biết em vừa nói gì không Vinh Tể??" Anh ngạc nhiên hỏi ngược "Em biết em biết, nhưng mà em.." chưa nói hết câu, anh đã lấy môi mình ấn môi cậu, luồn lưỡi qua kẽ tăng mà nuốt dịch vị thơm ngon của bé con. Cậu mắt vẫn nhắm, tay vẫn víu áo anh, tận hưởng... "Anh cho em toại nguyện..."...
       Đêm đó hai người con trai một hồ một người quấn lấy nhau...
       Đêm đó trăng lại tròn thêm một chút...
___________________________________
Vote + cmt nhá🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro