6[Bạch Hồ chín đuôi: Thôi Vinh Tể, anh nhớ ra rồi!]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Dạo gần đây, bụng cậu cứ có từng cơn có thắt kì lại, chợt đến xong chợt đi, để lại trên bụng mỡ một dấu ấn kì lạ. "Lại nữa rồi, Vinh Tể, anh thấy con dấu này rất quen, nhưng lại không nhớ!" Anh xoa bụng cậu, cậu nằm dài trên giường, thở hắt, "Chắc em sắp chết rồi Tại Phạm, em không muốn xa anh đâu..." "Con mẹ nó, em dám ăn nói xằng bậy, anh đánh đòn em đó!" Tiểu Tể nghe anh đột nhiên là lớn, chợt nhớ ra... "Tại Phạm, anh đã thấy con dấu này rồi??" "Ừ, có lẽ" "Anh hãy nhớ ra đi, anh...." cậu như sắp khóc, tựa đầu vào người anh, níu níu. Anh có cảm giác, mình gần như mất đi một phần kia ức quan trọng, nhưng không thấy một manh mối nhỏ trừ cái con dấu mờ nhạt kia.
//////////////////////////////
       Giấc mơ...
Vinh Tể đang đứng đó, trên một ngọn đời có một căn nhà nhỏ, cậu hồ ly có chiếc đuôi trắng ngoe nguẩy. "Này  Tiểu Tể..." anh chợt lớn giọng, ánh mắt cậu hướng sang phía anh, nó lạnh lùng, như một người không quen. Cậu nhào tới, bỗng thân hình bé nhỏ phát sáng, thứ ánh sáng màu xanh nóng rát. Cậu trở thành một con Cửu Vĩ, đáng sợ, "Vinh Tể" "Ca ca, Phạm ca, là anh sao?" Cậu nghe giọng nói, đôi mắt lạnh kia chợt trở nên hiền hoà, anh tiến tới, đụng chóp mũi hồ ly, nó hoá lại thành cậu nhóc nhỏ, cậu chạy tới ôm anh, hơi ấm này, quen quá...đúng, anh nhớ ra rồi, Vinh Tể, em không phải là hồ ly bình thường, em là Bạch Hồ chín đuôi mà Phạm ca ca tìm thấy trong rừng, khi anh chưa đầu thai chuyển kiếp... anh cũng từng ở Hồ giới, từng sống với cậu, cho đến khi, loài người đã quá tham lam, họ chiếm đất hồ, đày họ ra đảo, anh trong cuộc chiến để bảo vệ cậu, đã bị trọng thương... và chết, sau khi đày đến Địa Ngục, anh được cho chén Canh Mạnh Bà, anh không nhớ là điều hiển nhiên...nhưng, nhờ sức mạnh của viên Ngọc cậu truyền cho anh, anh nhớ ra cậu, nhớ ra tình cảm của cậu dành cho anh đã hơn mấy chục kiếp... anh yêu cậu quá, Thôi Vinh Tể bé nhỏ của Lâm Tại Phạm...
"Thôi Vinh Tể, anh nhớ ra em rồi!" Anh hôn nhẹ lên chóp mũi của tiểu hồ, siết chặt trong vòng tay, đem nay anh không ngủ được...
/////////////////////////////////
"Hắc Hồ, hắn nhớ ra nó rồi, nhờ viên Ngọc, lời đe dọa của ngươi không hiệu quả, mau tận tay triệt tận gốc con yêu hồ đó!"
"Rõ"
_____________________________
Vote + cmt nhá~💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro