13[Cơn mưa là nước mắt...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có điều muốn hỏi em..." "Ư, anh nói" "Từ lúc tỉnh dậy tới giờ...anh vẫn chưa nhớ ra tên em" "Là Thôi Vinh Tể! Em là Thôi Vinh Tể của Lâm Tại Phạm!" Cậu hồn nhiên trả lời anh, anh thì nghiêng đầu mình tựa lên đầu cậu. Ngoài ban công, những cơn mưa lất phất nhỏ giọt xuống mặt anh, như một thói quen nào đó, anh khẽ đưa tay chạm vào gì má cậu, âm ấm. Cậu cầm tay anh, nói "Đã từng nói với anh trời sẽ mưa khi Hồ Ly của anh khóc! Anh có còn nhớ?" Anh ngạc nhiên nhìn cậu, từng đợt cảm xúc ùa về, quả là trong giấc mơ mới thấy, gần anh luôn có một hình ảnh nhỏ bé, thoắt hồ thoắt người, nụ cười tỏa ánh sáng, anh bây giờ chỉ muốn ôm cậu khóc lên, nhưng trước mặt cậu sao anh có thể. Cậu nắm cổ áo người đối diện, leo lên đùi anh, "Anh đã quên em một lần, em chờ anh một trăm năm, bây giờ anh lại quên em, em không muốn chờ nữa!" Nói rồi cậu hôn anh, vị ngọt của môi cậu hoà với vị nước mắt, anh nhắm nghiền mắt, tay vòng qua eo mềm, siết chặt, cứ như thể, nếu buông ra, kia ức của anh sẽ lần nữa bỏ não mà đi mất. Hai thân ảnh quấn lấy nhau, mưa ngoài trời một lớn, là cơn mưa hạnh phúc, cơn mưa là nước mắt của cậu, mặc dầu cậu chẳng còn chiếc đuôi nào...
//////////////////////////////////////////////////////////
"Tại Phạm, em từng là hồ ly, tất cả cũng chỉ là đã từng..." "Tể, nhưng tình cảm của em dành cho anh nó tồn tại từ rất lâu, đến tận bây giờ... dù em là hồ ly hay không anh vẫn yêu em..." "Em tin anh, em yêu anh Tại Phạm!"
________________________________________________
Vote + cmt điiiii a~~~~😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro