3. (drop)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh mặt trời chiếu vào phòng tôi qua ô cửa đã đánh thức tôi dậy sau 1 đêm ngon giấc, tôi vươn vai đón nhận ánh sớm mai, bước ra cửa sổ hít 1 hơi dài thấy trong người thật sảng khoái , một tin nhắn đến không cần nhìn là tôi đã đoán được ai gửi cho tôi

- Sáng rồi, cục cưng của anh dậy chưa nào, có muốn đi ăn sáng với anh không nè, nếu đi thì đừng nướng nữa nha , khét quá anh hok dám chở đâu à

Đọc tin nhắn của anh mà lòng tôi thấy ấm áp vô cùng , tôi chưa kịp trả lời thì anh đang gọi điện cho tôi, tôi bắt máy

- Alo

- Sáng vậy rùi mà chục chưng chưa dậy nữa hả

- Xí ...........Em dậy lâu rồi

- Xạo ..........dậy từ lâu mà sao không trả lời tin nhắn của chồng chứ ...........a hay là đang vui vẻ với anh nào mà quên tôi mất tiêu rùi

- Đào đâu ra anh nào ............có 1 anh mà chịu không nỗi thì làm gì mà dám đèo bồng chứ

- Á.....thấy chưa.........biết ngay mà.......anh nào........anh nào............nói nghe ......để qua xử mới được

- Anh chứ ai ......chồng yêu ạ

- Hả.......em nói gì nghe không rõ

- Chồng yêu được chưa

- Được vậy mới dễ thương á

- Vậy cho đi ăn được chưa nè, em đói mún xỉu rùi đó

- Ok qua liền qua liền , chỗ cũ nha em

- Ok chồng yêu

Tôi nhanh chóng vào làm vệ sinh cá nhân rồi chọn cho mình 1 bộ cánh thật đẹp và bước ra khỏi phòng từ từ bước xuống nhà , khi tôi vừa mở cổng thì chị hai từ đâu chạy ra bám chặt vai tôi làm tôi giật mình

- Đi đâu đó

- Đi ăn chứ đi đâu

- Vậy đi chung đi

- Nhưng mà

- Nhưng nhị gì đi lẹ đi coi chừng hết bây giờ

- Ơ .....

Chị tôi kéo tôi đi một mạch mà không cần biết tôi có đồng ý hay không, tôi phải làm gì bây giờ vì chỉ còn vài mét là đến chỗ hẹn của chúng tôi rồi, chị tôi sẽ thấy anh thì sẽ ra sao đây, mãi suy nghĩ mà không biết chị tôi đã thấy anh từ bao giờ, chị vụt tay tôi ra rồi chạy thẳng ôm cổ anh , anh thấy tôi đứng đó với vẻ mặt không vui anh liền đẩy chị ra

- Anh làm em đau quá

- Em làm gì kỳ vậy đang ở ngoài đường làm vậy người ta cười cho đấy

- Có sao đâu, em không quan tâm , mà sao anh lại đứng đây, định bất ngờ chở em đi ăn à ,hihi anh làm em mắc cỡ quá đi

Tôi chưa thấy ai vô duyên bằng chị tôi, thấy anh là tươm tướp mà không cần biết người ta như thế nào, anh quay qua nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu, rồi tôi ra dấu bảo anh đi với chị đi tôi không sao nhưng anh có vẻ không thích

- Ơ nhóc lâm ăn sáng chưa, đi chung với bọn anh luôn không

- Ôi anh quan tâm nó chi chắc nó đi với ai rồi đó, bộ anh không thấy nó mặc đẹp như vậy à

- Thôi hai người đi đi , em không làm kỳ đà cản mũi hai người đâu

- Không có cản mũi gì hết đâu , em đi chung cho vui nào

- Thôi mình đi đi anh , em đói rồi

Chị tôi vừa nói vừa lườm tôi ý bảo tôi nên biết thân biết phận, tôi lắc tay rồi từ từ bỏ đi chỗ khác, từ phía sau tôi nghe tiếng pô xe anh ùn ục từ phía sau, tôi cúi đầu đi về nhà vì giờ có ăn cao sơn mỹ vị cũng chẳng cảm thấy ngon gì cả, tôi thui thủi về phòng nằm dài cho qua thời gian, túi tôi rung rung , tôi vội móc điện thoại ra

- Vợ yêu đừng buồn nữa mà, mốt chồng đền lại cho , chút ăn gì hok chồng mua về cho vợ ăn nhé

Anh thật là biết quan tâm người khác, mọi lời nói của anh đều làm tôi cảm thấy rất ấm lòng, tôi ôm cái điện bên mình , và coi lại đoạn clip của anh 1 lần nữa , oi sao anh lại dể thương đến vậy , tôi hôn lên môi anh qua cái màn hình điện thoại, tôi cười ngây ngô không ngờ mình lại con nít đến vậy, có ai đó đang gõ cửa phòng tôi làm phá tan cái giây phút ngọt ngào của mình , tôi đứng dậy bước ra mở cửa với thái độ rất bực mình

- Ai !

- Chồng chứ ai , vợ yêu sao mặt bí xị vậy nè

- Ý .............

Tôi kéo anh vào phòng rồi ngó xung quanh coi có ai không, tôi quay qua nhìn chằm chằm vào anh

- Trời sao la lớn vậy không sợ người ta biết sao

- Có ai đâu mà sợ

- Vậy chị em đâu

- Đang ăn ngoài kia kìa

- Ơ vậy sao anh lại về đây được

- Thì anh nói là anh đau bụng chịu không nổi nên về nhà trước, thấy chồng em thông minh chưa nè

- Xí........ờ thông minh lắm nhưng có cái tội dại gái à, kêu cái đi liền

- Ơ cái cô này nói gì thế , chứ ai biểu tôi đi mà giờ lại nói xiêng nói xỏ tôi vậy ta , hay là có người đang ghen thì phải

- Ai thèm ghen

- Thiệt không?

- Thiệt cái mặt này ai thèm yêu đâu mà ghen với chả tuông hứ

- Không yêu mà coi cái clip của người ta hoài là sao ta

- Ơ hồi nào .........vu khống hả

- Kìa cái điện thoại vẫn đang chạy kìa .......hí hí

Trời đất tôi quên là chưa khóa điện thoại , thiệt là xấu hổ muốn chui xuống đất trốn cho rồi , tôi giấu nó phía sau lưng và cố gắng chống chế

- Có đâu có đâu

- Đưa điện thoại ra là biết liền à khỏi chói cãi

- Không .......đưa thì sao

Anh nhào đến đè tôi nằm trên giường , thân thể anh đang cọ xát vào tôi , hai thân nhiệt tỏa ra làm không khí trong phòng nó ấm hơn rất nhiều , rồi anh thỏ thẻ vào tai tôi

- Không đưa thì chồng sẽ " mần thịt" vợ chứ sao

Tôi chu mỏ khêu khích anh nhưng thật bất ngờ anh lại cướp cái mỏ chu của tôi bằng nụ hôn của anh, người tôi như tan chảy khi được anh hôn, tôi nhắm mắt lại để cảm nhận giây phút tuyệt vời này , nhưng chợt lí trí cho tôi biết không nên tiếp tục được vì rất nguy hiểm, tôi đẩy anh ra thật mạnh

- Đừng anh ơi, ở đây không tiện đâu anh

Anh đứng dậy và kéo tôi lên, sau đó anh ngồi bên cạnh tôi , tay anh nắm chặt tay tôi, anh vuốt nhẹ khuôn mặt tôi

- Nhóc này , anh cảm ơn em nhiều lắm đó , vì em đã chấp nhận anh , anh vui lắm

- Không anh ơi , chính em mới là người phải nói cảm ơn anh , vì nhờ anh mà em đã hiểu được cuộc sống này rất ý nghĩa với em

- Vậy thì hứa với anh đi nhóc, từ nay trở về sau không được quăn anh cho người khác nữa nha

- Em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu chỉ sợ anh sẽ không còn yêu em nữa thôi

- Không sẽ không có chuyện đó đâu em , em sẽ là người duy nhất anh yêu

- Anh đừng nói vậy , sẽ khó biết trước điều gì sẽ xảy ra lắm anh , thời gian bao lâu em không quan tâm, em chỉ biết trong khoảng thời gian này em rất hạnh phúc vì được anh yêu thương , nhưng sau này dù anh không muốn đi tiếp chung con đường với em , em chỉ xin anh 1 điều thôi

- Em nói đi

- Hãy cho em được làm 1 chỗ dựa tinh thần của anh nhé, đễ những khi anh vui thì em có thể chung vui cùng với anh , cùng sớt chia nỗi buồn khi anh rơi nước mắt và em chỉ cần thế thôi không cần gì hơn nữa

- Sao em lại muốn vậy

- Em biết dù thế nào thì đám cưới của 2 người sẽ diển ra và anh sẽ quay về làm 1 người đàn ông bình thường thì em chỉ xin làm 1 người âm thầm phía sau để dõi theo anh , luôn mong cho anh được hạnh phúc

- Khờ quá em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó, rồi sẽ có cách giải quyết hết em à,

- Nhưng ....

- Không nhưng gì cả, em chỉ cần biết anh yêu một mình em

Anh hôn nhẹ lên trán tôi và đột nhiên có ai đó đang đây cửa thật mạnh và la lớn làm chúng tôi giật mình

- Hai người đang làm cái trò gì vậy hả

- Như ........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro