SỰ CỐ BẮT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  CHƯƠNG 6 

                     

Lúc Fluke tỉnh dậy đã không còn thấy Ohm ở bên cạnh.. Cảm giác mơ mơ màng màng cứ nghĩ mình còn ở nhà của mình.. Đến khi cậu mở mắt thì tỉnh cả ngủ khi thấy không gian hoàn toàn lạ lẫm....

Fluke giật mình ngồi bật dậy nhìn dáo dác cả căn phòng..

Đúng là không phải phòng của cậu.

Phòng của cậu đâu to mà đẹp như thế này..

Fluke lại đưa mắt quan sát khắp phòng..Fluke có chút thắc mắc Ohm rời giường từ lúc nào...

Sao anh không gọi cậu dậy để giúp anh rời giường.. Fluke phát hiện tuy Ohm thâm sâu khó lường , nhưng vốn rất cao ngạo , lòng tự tôn lại rất cao.. Bề ngoài anh có vẻ dường như không quan tâm đến đôi chân của mình .. Nhưng thật ra cậu thấy được anh luôn trốn tránh không cho cậu thấy được sự bất lực của anh...

Giống như ngày hôm qua anh ở một phòng khác tắm rửa sạch sẽ rồi mới trở về..

Còn Sáng hôm anh rơi đi mà không cần sự giúp đỡ của cậu...

Ngoài việc phải bắt buộc ngồi xe lăn trước mặt mọi người.. Ohm không bao giờ cho ai thấy mặt yếu đuối ở anh...

Bất giác Fluke có chút buồn bực , cậu vốn không ngại vất vả mà.. Cậu cũng không chê anh phiền phức vậy thì anh còn ngại gì chứ.. Dù sao cậu đến đây cũng để chăm sóc cho anh mà , nhưng tại sao anh lại không để cho cậu chăm sóc anh chứ...

Mới sáng do suy nghĩ của mình khiến Fluke có chút phiền lòng... 

"Cốc... Cốc... "

Nghe tiếng gõ cửa Fluke chưa hiểu chuyện gì, đã thấy thím tần mở cửa đi vào cùng hai cô gái váy áo chỉnh tề hình như là nhân viên của một cửa hàng nào đó.... 

Trên tay ba người vô số túi giấy lớn nhỏ...

" Cậu Fluke đây là quần áo và đồ dùng của cậu.. Thiếu gia nói cậu dùng tạm trước.. À thiếu gia đang đợi cậu ở bờ hồ.. "

Miệng Fluke há hốc , dùng tạm mà nhiều thế này à...

Cậu ngây ngốc gật đầu nhìn bọn họ đi rồi.. Fluke mới đi đến cầm các túi lên xem , nào là quần áo còn có cả đồ lót và một số đồ dùng cá nhân nữa... 

Rất nhiều nha... Fluke bị những món đồ xa xỉ đẹp đẽ này làm cho choáng váng .. Nhất là khi nhìn các tem còn giá trên đó... Chỉ là tiền của một cái áo thôi cũng có thể mua đồ ăn cho các bé ở cô nhi viện ăn cả tháng.... 

Thật là cậu chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ khoác lên mình những món hàng đắt đỏ thế này...

Lựa qua chọn lại , qua một lúc Fluke mới chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời cùng kết hợp với một chiếc quần kaki màu nu vô cùng sang trọng và tao nhã.. 

Nghĩ đến bờ hồ buổi tối đêm hôm ấy cậu còn phải rình rập để ngắm anh từ xa...

Chỉ một chút nữa cậu lại đường đường chính chính  xuất hiện ở đó .. Thật là sự đời khó đoán mà... 

Ohm thong thả ngồi trong khu vườn rợp cây xanh.. Không khí trong lành , ánh Mặt Trời đan qua kẽ lá tạo cảm giác ấm áp như có vầng sáng bao phủ lấy lưng anh...

Fluke chớp chớp mắt nhìn đến ngẩng ngơ , hít thở sâu thả nhẹ bước trên cỏ.. 

Dù rất nhỏ nhưng Ohm vẫn phát hiện , nhẹ nhàng quay đầu lại ...

Vừa nhìn thấy cậu anh liền nở nụ cười ấm áp .. Fluke tự nói với lòng không được bị anh mê hoặc...

Phía sau nụ cười đẹp đẽ ấy là cả một bụng dạ xấu xa. Cậu đã được giáo huấn rồi nên phải khắc cốt ghi tâm..

"Lại đây.."

Ohm mở miệng gọi cậu... 

A kiên kéo ghế mời Fluke , dĩ nhiên anh ta đúng là một vệ sĩ biết làm vui lòng cậu chủ mình.. 

Chiếc ghế của cậu và vị trí ngồi của Ohm sát kề bên nhau..

Fluke cũng không mặc cả làm gì , ngoan ngoãn ngồi cạnh anh ...

Ohm tay lướt bàn phím laptop , ngừng lại quay mặt tự nhiên hỏi cậu... 

"Em thích mẫu nào..? "

Lúc này Fluke mới ý thức được anh đang xem cái gì.. Cậu nhìn vào màn hình máy tính thấy anh đang lướt xem các kiểu quần áo nam...

Fluke lắc đầu thành thật nói..

"Anh mua cho em nhiều rồi..với lại ở nhà em còn rất nhiều đồ. Đem đến mặc là được..."

Ohm nhíu mày. Không đối hoài đến cậu nữa , xoay laptop đưa cho A kiên đang đứng bên cạnh anh...

"Bảo họ mẫu mới về đều đưa đến hết.. Tất cả các mẫu điều Size S còn những thứ khác tôi sẽ đặt sau.."

"Vâng .. Thiếu gia "

A kiên.. Nhanh chóng ôm lấy chiếc máy tính rời đi..

Fluke nghẹn họng , mím môi nhìn anh.. 

Ohm chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt không tốt của cậu. Nhàn nhạt nói.. 

"Chỉ mới bao nhiêu đó thôi, anh thấy vẫn chưa đủ.. Anh muốn cho em những thứ tốt nhất, em hiểu không ..."

Thôi không nói nữa , chúng ta vào ăn sáng thôi em anh đói rồi... 

À tối nay mẹ anh mời anh và em qua. Dùng cơm .. Em đi được không ..??

"Dạ được ạ.. "

Nói xong Fluke xoay người đẩy xe lăn cho anh hai người cùng vào ăn sáng... 

______________________

Thời gian trôi qua rất nhan vậy mà đã đến giờ hẹn qua nhà Ba mẹ anh dùng ăn cơm rồi... 

Fluke có chút hồi hộp dù lần trước đã gặp Ba mẹ anh nhưng cậu vẫn chưa nói chuyện nhiều với họ , nên trong lòng có chút hồi hộp và lo lắng .. 

Fluke ngắm mình trong gương, cậu không còn nhận ra mình nữa, đúng là người ta nói không sai người đẹp vì lụa mà..

Fluke chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu trắng ,kết hợp với chiếc quần tây Âu màu đen . càng tôn lên dáng vóc đẹp đẽ của cậu.. 

Đúng lúc này Ohm đẩy xe đi vào, thấy Fluke cứ mãi ngắm mình trong gương.. Anh mỉm cười duy chuyển xe lăn đi về phía cậu, anh dừng xe lại ở  phía sau lưng cậu , cắt giọng nói nhẹ nhàng... 

"Bảo bối của anh.. Đẹp quá.. "

Fluke giật mình quay người lại nhìn anh... Mặt Fluke có chút ngại ngùng.. 

Ohm càng nhìn càng đáng yêu.. 

Anh duy chuyển xe về phía Fluke Ohm đưa tay ra nắm lấy tay Fluke rồi nói bảo bối em giúp anh đứng dậy được không.. 

Fluke không ngần ngại trả lời.. 

"Dạ được ạ..."

Là một bác sĩ chuyên về tập vật lý trị liệu nên Fluke biết làm sao để  Anh đứng dậy mà không bị ngã...

Fluke đưa hai tay ra đỡ Ohm, rồi từ từ dìu anh đi , Fluke rất vui vì anh chịu cho mình giúp anh đi lại... Hai đi được một đoạn vì Ohm lớn hơn Fluke gấp đôi nên Fluke có chút mỏi, nên cậu đi lệt chân vì thế hai người ngã xuống sàn nhà... Ohm nằm đè lên người Fluke... 

Fluke thì không hề để ý đến chuyện đó , mà chuyện cậu quan tâm bây giờ là anh có bị làm sao không.. Fluke quýnh quáng hỏi Ohm...

"Anh .. Anh có sao không hả chân anh có bị đau ở đâu không...? "

Ohm không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào Fluke.. Lúc này hai người đang nằm đè lên nhau nên Ohm có thể cảm nhận được hơi thở của Fluke như thế nào... 

Còn Fluke thì bây giờ mới nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của anh.. Cậu hốt hoảng đẩy Ohm ra nhưng ngặt nỗi Ohm quá nặng cậu không thể đẩy nổi... 

Ohm thì thừa dịp lấn tới.. Anh không nói lời nào , trực tiếp chiếm lấy môi cậu... 

Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt.. 

Fluke thì lúc đầu cố gắng chống cự và  vùng vẫy đến khi đuối sức cậu buông xuôi tất cả để mặt anh làm gì thì làm cậu không còn sức để chống cự nữa rồi... 

Nụ hôn của anh làm cho đau đầu óc của Fluke trở nên trống rỗng, Ohm không chỉ hôn thôi bàn tay anh luồn vào áo cậu vuốt ve, mỗi nơi bàn tay anh đi qua làm cho cậu, phải uốn éo... 

Ohm không thể chịu nổi nữa rồi nơi đó của anh đã căng cứng lên rồi.. 

Lúc này Ohm mới thì thầm bên tai Fluke rằng ... Bảo bối em giúp anh được không anh chịu hết nổi rồi... 

Fluke cũng cảm nhận được sự khác thường của Anh cậu , cũng rất sợ đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc thân mật với một người như vậy... Cậu không biết làm sao để giúp anh.. 

"Fluke ngại ngùng nói... Em ... Em phải làm sao mới giúp được anh đây.."

Ohm cười một cái rồi nói... Em là bác sĩ mà không biết về việc này sao... Điều tại em hết đó anh mới như thế này đây... 

Fluke trợn mắt nhìn Ohm nói, em là bác sĩ khoa tim chứ không phải bác sĩ khoa sản đâu mà biết mấy vụ này... 

Còn nữa tại bảo bối của anh nó của anh nó không biết kiềm chế mình đừng đổ lỗi cho em ...

Ohm phải nói là rất bất ngờ khi , đây là lần đầu tiên cậu dám trả lời anh như vậy.. Chắc là do anh nói về chuyên môn của cậu nên cậu mới mạnh miệng như vậy... 

"Ồ vậy à ... Thế là lỗi của anh hết à... "

Ohm vừa nói vừa tay đưa xuống nơi cậu nhỏ của Fluke xoa nắn...

"Ưm.."

Làm cho Fluke không kiềm chế được mà phát tiếng rên...

__________________________

Chương 6 đến đây nha cả nhà.. 💙

Chúc mọi người ngủ ngon 😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ohmfluke