十四

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"minjeong. chọn cho tôi đi!' jimin chỉ vào đống quần áo treo trên giá. quá nhiều. hàng nào cũng vậy, rất nhiều nhãn hiệu khác nhau, của công ty có mà của nhà thiết kế cũng có.

"tôi nghĩ cô chỉ thích mặc của nhà thiết kế riêng." từ trước giờ minjeong chỉ nhìn thấy jimin mặc đồ không nhãn hiệu, cô nhìn một lần là biết có người may riêng cho cậu.

"và quần áo đối thủ nữa!" jimin chỉ vào thương hiệu gucci trước mặt mình. công ty lk hợp tác với chanel nhưng đến đai lưng jimin chưa bao giờ dùng.

"sở thích của cô không kém lạ bao giờ!"

minjeong nhìn lại bộ đồ thể thao jimin đang mặc, đúng chính xác là của đối thủ. jimin chỉ đành lắc đầu.

"mai cô mặc cái này!"

"mai em mặc nó đi." jimin đưa lại cho minjeong. "tôi lấy cái này!"

"tùy cô thôi." vậy bắt tôi chọn làm gì?

cả tối hôm đó họ đi khắp cả 5 tầng trung tâm mua sắm, tay jimin xách cả một đống đồ. bất công ở chỗ, minjeong mua cho cậu được 3 bộ còn 10 túi còn lại đều là của cô. minjeong đi trước còn cậu cứ lẽo đẽo theo sau xách đồ muốn thở không ra hơi.

"minjeong. sao em mua nhiều vậy!"

"tiện có người xách!"

jimin nói vậy thôi chứ chỉ cần cô muốn cậu mua luôn cả cái trung tâm này mang về nhà cho cô chứ chẳng đùa.

"em tối nay muốn ăn gì?" jimin cài dây an toàn cho cô rồi lái xe đi.

"cô ăn thịt cá sấu nướng chưa?"

"cá sấu á!" jimin mở to mắt, cái con vật kinh khủng ấy!

"đặc sản đấy. nhưng nếu cô sợ thì không cần, ăn cái khác cũng được." minjeong cười thầm trong lòng, jimin không sợ trời không sợ đất lại sợ thịt cá sấu!?

"không." tôi sợ con vật ấy phát khiếp đi được ấy! "tôi ăn được." tôi điên rồi. tôi rút lại lời nói đó được không?

"vậy thì mình đi thôi!"

xe của jimin dừng trước quán thịt nướng.nhìn thoáng có vẻ giống mấy quán ăn bình thường. tường xây bằng gạch, sơn màu trắng vàng, bàn ghế làm bằng gỗ công nghiệp. mọi thứ đều rất bình thường cho tới khi jimin vừa bước vào cửa, tiếng chuông cửa vang lên, đập ngay vào mắt jimin là đầu của mấy con vật to tướng với vẻ bề ngoài hung hãn. đầu con cá sấu ngoác rộng cái hàm đầy răng sắc nhọn hướng về phía cậu. jimin giật bắn mình ngã ra sau, mấy mắn mà minjeong đỡ được, nếu không jimin có đầu thai thêm 7 kiếp nữa cũng không hết nhục.

"cô không sao chứ?" minjeong một tay đỡ jimin đứng thẳng dậy, một tay che miệng cười.

"tôi chỉ bị vấp thôi. em không cần lo lắng quá." đúng là nói về độ mặt dày thì không ai bằng jimin. cậu vẫn ra vẻ tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

jimin chọn một bàn trống rồi kéo ghế cho minjeong ngồi xuống.

jimin đưa menu cho minjeong. "em có vẻ ăn nhiều ở quán này rồi. em có phiền nếu chọn cho tôi vài món ngon?!" tôi thực sự không dám nhìn vào mấy cái hình của món đó!

"đương nhiên rồi!" minjeong giở giở vài tờ rồi vẫy tay gọi phục vụ. "anh cho tôi gọi món này, món này, à... món này nữa. cho tôi thêm 2 cốc nước cam tươi. cảm ơn!"

người phục vụ nhanh chóng ghi lại rồi rời đi. jimin không biết được minjeong đã gọi món gì, cậu chỉ còn biết cầu trời khi món ăn mang ra sẽ không ghê rợn như ngoại hình của con quái vật đó. minjeong nhìn nét mặt lo lắng của jimin thì thấy tâm trạng vô cùng thoải mái.cuối cùng minjeong cũng thấy một jimin 'mỏng mạnh yếu đuối', hoá ra là jimin sợ mấy thể loại như này.

"jimin. cô có thích ăn thịt chuột không?"

"há. thịt chuột á?" mặt jimin tái sắc, cổ họng bỗng cản thấy khô khan. "sao ở đây người ta lại ăn thịt mấy con đấy?" jimin tưởng tượng mấy cái con chuột người bé nhưng đuôi lại dài đang chạy xung quanh người cậu. "no way!"

"không thích thì thôi!" minjeong cười thích thú. hoá ra trêu jimin cũng rất vui. cô lại nhìn thấy khía cạnh mới của jimin. ít ra thì bây giờ minjeong không cảm thấy jimin phiền phức hay đáng ghét nữa. minjeong chỉ không biết một điều, cô đang mở lòng với jimin, đang đưa cậu vào cuộc sống của mình. mỗi bữa ăn đều có jimin ăn cùng, mỗi sáng đi làm đều có jimin đi cùng cô hết con đường dài tẻ nhạt, mỗi tối đều được uống ly sữa nóng do chính jimin hâm lại trước khi đi ngủ. minjeong không muốn thừa nhận nhưng cô đã có thói quen được jimin chăm sóc, minjeong những ngày này đều cảm thấy vui vẻ và có chút hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy jimin.

---------------------

sáng hôm nay jimin rời nhà sớm không thể đưa minjeong đi làm. cậu để lại lời nhắn ăn sáng đầy đủ trên đĩa thức ăn của minjeong. jimin đi một chặng đường dài để đến công ty y tế lk. cậu rất muốn biết công thể này lớn thế nào mà để wonyoung phải bỏ khoản tiền lớn mua lại.

"tổng giám đốc cô tới rồi." jimin dừng xe xuống thì đã có một cô thư ký trẻ đẹp ra mở cửa. chắc chắn đây là do wonyoung xắp xếp. nguyên cái phòng marketing toàn hoa khôi ở hàn cũng là wonyoung tuyển. cô thật biết chơi đùa với jimin.

"cô tên gì?" dù gái có xinh, trai có đẹp đến đâu, jimin cũng không tỏ thái độ hứng thú chỉ lạnh nhạt đối xử.

"dạ. em tên lee somin ạ!"

"người hàn à. jang wonyoung đó tưởng tôi không biết tiếng anh chắc!"

"dạ. tổng giám đốc. hôm nay có cuộc họp ra mắt. tôi mời ngài lên phòng!" somin dẫn jimin đi đến thang máy riêng lên thẳng phòng họp. ở đấy đã có sẵn rất nhiều người chờ cậu, nhưng jimin chỉ muốn biết một người, đồng giám đốc với cậu là ai.

"tổng giám đốc yu jimin. cô đến rồi!" một người đàn ông trẻ tuổi có vẻ mới bước sang tuổi 30, nhìn rất có sức hút giơ tay ra bắt với cậu.

"công ty này thật buồn cười. sao không ai chịu xưng tên họ trước. như vậy tôi biết chào hỏi kiểu gì?" jimin bỏ qua cái bắt tay đó và ngồi xuống ghế của mình.

hắn ta xấu hổ rút tay lại hơi cúi đầu. "thất lễ rồi. tôi là jame. đồng tổng giám đốc với cô yu jimin!"

"hoá ra là tổng giám đốc jame. chào anh. mọi người đã biết mặt tôi rồi thì dừng cuộc gặp mặt này ở đây thôi. ai cũng đều có việc của mình nên tôi không muốn mất thời gian của mọi người."

đúng là đi làm như đi chơi. danh tiếng ấy ở bên hàn đúng là chẳng sai một câu. wonyoung giao công ty vào tay người này để phá sản? - jame pov

"khoan đã tổng giám đốc jimin. tôi mở cuộc họp là có lý do. công ty có hợp đồng muốn ký với bệnh viện lk. chẳng mấy lại có đối thủ mạnh. chúng tôi muốn để giám đốc jimin tài giỏi từ hàn quá đây đi dành lại hợp đồng."

"nhưng tôi vừa đến có chút không hiểu chuyện." what? như này khác gì tự mua dây buộc mình. hôm trước còn bày hợp đồng cho minjeong. hôm nay lại đi cướp lại cái hợp đồng ấy. tôi điên mất rồi minjeong ơi. biết ngay là cái tên này muốn thử mình mà!

"có thư ký lee đã theo hợp đồng này từ đầu, cô ấy sẽ nói chi tiết cho cô." jame đưa hợp đồng tới tay jimin ý muốn cậu xem qua.

jimin giở xem từng trang một. quả nhiên là một công ty lớn, từng chi tiết trong hợp đồng đều rõ ràng, phân chia lợi nhuận cũng rất hợp lý. xét ra điều kiện không khác gì bên công ty của minjeong. nhưng đây chắc chắn sẽ được ưu ái hơn vì là công ty lớn lại có uy tín hơn công ty của minjeong. jimin thật đau đầu không biết làm thế nào.

nếu cậu mà ký được hợp đồng, công ty của minjeong sẽ bước vào giai đoạn khủng hoảng, nhưng nếu không ký, minjeong lại nghĩ jimin thấy cô đáng thương mà nhường lại, chạm vào lòng tự trọng là điều cấm kị. mà jimin lại không phải là người làm ăn qua loa. cậu phân biệt rõ đâu là công đâu là tư. tình cảm là tình cảm nhưng mối làm ăn lớn này liên quan đến nhiều nhân viên khác.

"tôi chỉ sợ tài của tôi có hạn, ăn nói không đúng không ký được hợp đồng sẽ gây tổn thất cho công ty." jimin nhất quyết từ chối. vì cậu biết hôm nay minjeong cũng đi ký hợp đồng với bệnh viện lk. jimin làm gì có mặt mũi nào mà đi nhìn minjeong.

"chúng tôi tin tưởng cô." jame bước ra khỏi phòng họp với thái độ xem nhẹ jimin. chỉ cần cậu không ký được hợp đồng sẽ bị đuổi ra khỏi công ty. Jame không muốn một người bất tài lại cùng đẳng cấp với mình.

jimin bị dồn vào thế bí. hợp đồng của công ty không phải hợp đồng độc quyền nhưng minjeong muốn bệnh viện phải ký hợp đông độc quyền. về cơ bản nếu cậu để lần hợp tác này thành công thì minjeong buộc phải sửa thành một cái hợp đồng khác.

"hôm nay bao giờ ký?" jimin hỏi thư ký lee, mắt vẫn chăm chú đọc hợp đồng. jimin phải tìm cho ra kẽ hở của bản hợp đồng này. vậy thì lỗi sẽ không nằm ở jimin.

"chiều nay 3h ở bệnh viện lk. nhưng bệnh viện muốn gặp cả hai công ty."

"với công ty kim nữa á?" jimin kinh ngạc.

"dạ." jimin cả buổi hôm đó đứng ngồi không yên. mới đó thôi đã đến giờ phải đi gặp đối tác, jimin trong lòng khẩn trương không nói thành lời.

"giám đốc cô lo lắng?" thư ký lee nhìn sắc mặt của jimin không được tốt cho lắm.

"không. lần đầu tôi đi ký hợp đồng nên có chút không thoải mái." jimin nói tránh, cố tình giảm tài năng của mình xuống mức thấp nhất.

"nếu có gì khó tôi sẽ nói đỡ giúp cô." somin được wonyoung thuê cũng vì việc này. wonyoung sợ ở bên đó sẽ có người làm khó jimin. cô biết Jimin là người tài năng nhưng thương trường là chiến trường, lòng dạ người khó đoán, hơn nữa đây là ở anh không phải ở hàn, wonyoung không thể nắm bắt được tình hình.

xe đỗ trước cổng bệnh viện. jimin thở dài một tiếng rồi bước đến trước cửa phòng họp. jimin cẩn thận nhắc với thư ký lee "lát nữa tôi làm gì mong cô đừng ngạc nhiên quá!"

somin không nghi ngờ lời nói của jimin, chủ đơn thuần nghĩ jimin sợ làm hỏng việc nên mong cô đừng cảm thấy trách bản thân. "giám đốc yên tâm. tôi giúp cô."

jimin chán nản lắc đầu gõ cửa rồi bước vào phòng họp. minjeong và giám đốc bệnh viện đang ở trong đó bàn luận, nghe thấy tiếng cửa mở thì im lặng quay lại nhìn.

jimin biết minjeong ngạc nhiên nhưng gương mặt cô bây giờ còn hơn cả kinh ngạc.

"cô là đại diện bên lk." giám đốc bệnh viện đứng lên bắt tay với jimin. nhận được cái gật đầu của cậu thì liền nói tiếp. "mời cô ngồi xuống. tôi là smith giám đốc bệnh viện. đây là cô kim đại diện cho công ty k." ông smith chỉ tay về phía minjeong người vẫn đang đơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"chào cô kim. tôi là yu jimin đại diện của lk. rất vui được gặp cô!" jimin tỏ vẻ lần đầu quên biết bắt tay với minjeong. minjeong cảm thấy mình như với phản bội. người này mấy ngày trước còn soạn hợp đồng giúp cô, mà giờ lại ngồi đây kí hợp đồng cho công ty khác. cô cảm thấy công sức mình bỏ ra mấy ngày qua thật hoang phí. jimin đang ngồi trước mặt cô đây nắm rõ bản hợp đồng công ty cô rõ như lòng bàn tay. lần ký kết này trăm phần trăm là cô thua rồi.

"tôi đã xem hợp đồng của công ty k. rất phù hợp với bệnh viện."

"vậy thì ông nên xem hợp đồng của công ty tôi. sau đó đánh giá cũng chưa muộn." jimin gật đầu, thư ký lee đưa cho giám đốc bệnh viện hợp đồng hoàn mỹ của công ty lk.

minjeong để ý người đi cạnh jimin. xem xét một lượt từ đầu tới chân chỉ rút ra được một từ. rất hoàn mỹ. đúng là jimin. đi đâu cũng có gái đẹp vây quanh.

giám đốc bệnh viện nhìn thấy bản hợp đồng thì vô cùng choáng ngợp bởi điều kiện không thể thuận lợi hơn. "cô jimin. hợp đồng này công ty cô đúng là rất hoàn hảo."

minjeong nghe xong thì mặt tối lại. cơ hội thành công về con số không tròn trĩnh. cô biết dù mình có nói cái gì sắp tới thì ông smith vẫn sẽ chọn hợp đồng của jimin mà thôi. cô thừa biết jimin tài giỏi đến mức nào.

yu jimin. sau hôm nay tôi thề sẽ băm cô thành trăm mảnh. lập tức tống cổ cô ra khỏi nhà tôi. tại sao cô dám lừa dối, dám lợi dụng tôi. cô dám xem thường tôi. kim minjeong này sẽ không để cô chơi đùa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro