十七

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minjeong tỉnh dậy trong vòng tay cùng mùi hương quen thuộc. lần này không phải cô say mà làm bừa nữa rồi! cô đã tự dâng thân mình cho jimin, rất rõ ràng không thể chối cãi. cô nhìn người đang ngủ trước mặt. hai hàng mi cong khép lại, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, hơi thở đều đặn phả lên mặt cô. minjeong ngắm nhìn đôi môi đó hồi lâu rồi hé sát mặt. đúng lúc đó jimin mở mắt làm minjeong giật mình đẩy mạnh cậu xuống giường.

"a. em mới sáng mà làm gì khoẻ vậy!" jimin xoa mông, lồm cồm bò dậy.

"yoo jimin. cô dám lừa tôi!" minjeong lấy lại lí trí, cô hận không thể xé xác cậu làm hai.

"để em trải qua lần đầu tiên mà không nhớ gì thì thiệt cho tôi quá!" jimin nằm nghiêng chống đầu ngắm cô đang ẩn thân sau chiếc chăn mỏng.

"cô là đồ khốn nạn, mặt dày vô liêm sỉ!" minjeong ngồi dậy thì cơn đau từ dưới truyền lên làm cô ngã lại. ;ần đầu tiên thì phải đau như này mới đúng!

"em cũng thích lại còn trách tôi. em không muốn thì tôi làm sao dám làm!" jimin vờ giận vu vơ quay mặt đi.

minjeong nghĩ lại mình lúc đấy cũng nằm im để jimin lộng hành nên giờ không thể đổ lỗi cho ai hết.

"nhưng tôi nói rồi tôi không yêu cô!" minjeong vẫn cứng đầu như vậy.

"em không yêu tôi mà lại để cho tôi làm. em dám lợi dụng tôi thoả mãn bản thân!" jimin tỏ ra người bị hại, bị cô lợi dụng tư hữu và giờ thì bị vứt bỏ.

"cô mặt dày đúng là không sai!" minjeong tức giận, jimin đúng là cái gì cũng nghĩ ra được.

"tôi không cần em ngay lúc này thừa nhận yêu tôi. lòng em như nào em tự khắc rõ. tôi ra ngoài nấu bữa sáng cho em ăn!" jimin mang bộ dạng uỷ khuất ra ngoài đóng cửa lại để minjeong một mình trong phòng. cô tự nhiên lại thấy tội cho jimin. một lòng yêu mình, hôm qua trao cho cậu hi vọng hôm nay lại một mực từ chối. minjeong thấy mình không khác mấy tên sở khanh là mấy. nhưng nhất thời minjeong không thể chấp nhận tình cảm của cậu, cô còn chưa biết rõ jimin là con người như nào!

khác hẳn với minjeong mang tâm trạng lo lắng, jimin lại vui vẻ hạnh phúc xuống nhà làm bữa sáng tình yêu cho cô. cô vừa hoạt động quá sức nên cậu sẽ làm đồ ăn dinh dưỡng bồi bổ cho cô.

sau khi làm xong, jimin vào từng phòng gõ cửa mời mọi người ra ăn sáng. mẹ kim là người có mặt đầu tiên. bà rất háo hức muốn biết hôm nay jimin cho mình ăn món mới lạ gì.

"súp gà? con bồi bổ cho ai hả?" mẹ kim tinh ý nhận ra ngay nhưng vẫn muốn hỏi dò jimin.

"cuối tuần, cả nhà nên ăn món dinh dưỡng nạp năng lượng!" jimin từ chối nói thẳng đối tượng nhưng ai cũng biết là ai!

jimin thấy minjeong mãi vẫn chưa xuống thì lên xem cô thế nào.

"sao em chưa xuống ăn!" jimin lên thấy minjeong vẫn nằm trên giường ánh mắt giận dữ nhìn mình.

"đồ khốn nạn. cô hành tôi đau muốn chết. đi không nổi!" minjeong tự thấy xấu hổ khi phải nói ra những câu đó. nhưng mà thật sự cô đi không nổi!

jimin cười thành tiếng. "vậy thì em chỉ cần nói một tiếng. tôi sẵn lòng bế em xuống nhà!"

jimin tiến tới bế cô dậy thì bị đẩy ra. "cô muốn mọi người xem cảnh hay à!"

"em lo cái gì. tôi bế em, mọi người trong nhà có phải nhìn một hai lần đâu!" jimin bỏ ngoài tay lời của minjeong bế cô xuống dưới nhà ăn sáng.

"con gái cưng. hôm nay con lại bắt nạt jimin à!" mẹ kim thấy jimin bế minjeong xuống thì trêu đùa. minjeong nghe thấy bực lại càng thếm bực.

"con không biết con có phải con gái mẹ không nữa. suốt ngày mẹ lôi con ra làm trò cười."

"ô. con bắt nạt jimin bị nó cắn lại vào cổ hay sao mà có vết đỏ thế kia!" mẹ kim chỉ vào cổ minjeong hiện rõ dấu đỏ. bố kim nghe vậy cũng nhìn theo tay mẹ ngạc nhiên.

"hai đứa hôm qua làm gì?" bố kim lớn tiếng nhìn jimin. ông không nghĩ con gái mình bị làm thịt ngay dưới mắt ông.

"bọn con không làm gì hết!" minjeong chặn lời jimin nói với bố kim. cô mà để cậu nói thì...

"dạ hôm qua minjeong giận con nên con phải làm lành với em ấy ở trên giường!"

thì kết quả sẽ như vậy...

"yoo jimin!" minjeong đập mạnh tay xuống bàn.

"cô chán sống rồi à mà ăn nói như vậy hả!"

"em muốn tôi nói thẳng ra chắc! họ còn lạ gì mấy dấu này nữa!" jimin nói nhỏ vào tai cô.

"cô biến ngay cho tôi!" minjeong đẩy jimin ra rồi quay mặt đi chỗ khác.

"hey. con đừng biến jimin thành người ăn ốc xong không đổ vỏ chứ!" mẹ kim khẽ nghiêm mặt.

"hai đứa yêu nhau?"

"không đời nào!" minjeong lớn tiếng.

"vậy là con gái mẹ thích chơi qua đường à! hoá ra là con thích kiểu vậy." mẹ kim ăn thử món súp gà jimin làm.

"ngon lắm jimin!" bà giơ ngón cái lên tán thưởng.

"bố. bố nói gì mẹ đi!"

"con biết alice mà nó có ở đây nó sẽ mắng con ngay lập tức không. sao lại chơi đùa với tình cảm của jimin thế hả con!" bố kim không dám cãi ý mẹ kim nên đành hùa theo bà.

minjeong biết nhà này bị jimin mua chuộc không còn ai đứng về phía mình nữa rồi nên đanh phải nuốt cục tức vài trong bụng. ăn sáng xong vẫn là jimin đỡ cô lên phòng.

"em còn đau không?"

"tôi không yếu đến mức đấy!"

"chuyện không giữ lời hứa tôi xin lỗi. nhưng chỉ mong em đừng ghen với thư ký lee. trong lòng tôi chỉ có mình em! tôi ở lại công ty muộn là muốn làm xong giấy tờ cho công ty, không phải để chơi đùa với thư ký lee."

"cô đâu cần giải thích cho tôi. tôi không ghen!"

"được rồi. em không ghen!" jimin ngồi xuống ôm minjeong

"em có muốn ra ngoài đi dạo với tôi không?"

"không!" minjeong đẩy jimin ra "cô là đồ khốn nạn!"

"tôi cũng biết đau đấy!" jimin nghe một lần có thể là do minjeong tức giận. nhưng một buổi sáng nghe đến ba lần thì mặt dày tới mấy cũng biết buồn tủi.

jimin đứng dậy bỏ về phòng. minjeong nhìn thấy jimin buồn bã bỏ đi tâm trạng cũng trùng xuống. cô chỉ tức giận vì cậu dám công khai mà không hỏi ý kiến cô. nhưng có lẽ cô làm hơi quá làm tổn thương jimin. bị người mình thương yêu hết lòng từ chối, lòng sắt đá cũng biết đau. minjeong nhìn jimin đi như vậy thì không đành lòng đi sang phòng cậu gõ cửa.

"jimin. tôi vào có được không?"

jimin đang ngồi trước máy tính làm gì đó nghe thấy cô gõ cửa thì đứng bật dậy nhanh chóng ra mở cửa.

"em có gì cần đến tôi? em chẳng phải muốn đuổi tôi đi!" jimin bỏ vào trong phòng làm tiếp việc của mình.

"tôi không cố ý nặng lời như vậy. tôi xin lỗi nếu làm cô tổn thương."

"em chính xác là làm tôi tổn thương rồi đấy. cho vừa lòng em. tôi nhận lời xin lỗi của em rồi. giờ thì em ra ngoài đi!" minjeong lần đầu tiên bị jimin đuổi đi một cách vô tình như vậy thì bối rối và ngỡ ngàng. cảm giác bây giờ như kiểu đứa trẻ hư bị mẹ mình nhẫn tâm bỏ mặc không quan tâm nữa. minjeong đã gạt đi xấu hổ mà gõ cửa phòng cậu. chịu xuống nước xin lỗi jimin nhưng cuối cùng bị đuổi ra ngoài. cô đứng sững người ở đó. jimin không nói nặng cô một câu nào. không hề mắng cô nhưng minjeong cảm như mình vừa bị jimin trút giận, vừa buồn vừa tức. bản tính sẵn được nuông chiều, lại chưa bao giờ bị bỏ rơi như này đâm ra trong lòng khó chịu. nước mắt uất nghẹn trào ra. cô muốn bỏ ra ngoài nhưng đôi chân cứ đứng tại đó. thật vô dụng.

jimin nghe thấy tiếng nức nở quay người lại thấy minjeong vẫn còn đứng đó, lại còn khóc khiến cậu đau lòng vội đứng dậy ôm cô.

"tôi xin lỗi. em đừng khóc. tôi không có mắng em mà!"

jimin càng dỗ cô lại càng khóc to hơn. "cô là đồ đáng ghét. tại sao lại đuổi tôi đi!" minjeong đánh vào lưng jimin.

"là tôi đáng ghét. đáng đánh. không được đuổi em đi! đừng khóc nữa. tôi không đuổi em đi. tôi ngồi đặt vé xem phim cho em." jimin chỉ vào màn hình máy tính đang mở. cậu đang ngồi chăm chú chọn phim cho cô. nhưng không biết cô thích thể loại nào mà chọn.

"em nói tôi nghe. em thích phim hành động, lãng mạn, kinh dị, hay hoạt hình?" jimin để minjeong ngồi xuống ghế trước máy tính để cô nhìn.

minjeong lau nước mắt. "tôi không xem phim!" minjeong hờn dỗi lau nước mắt quay mặt sang chỗ khác.

"đừng giận tôi nữa. em nhìn xem em thích xem phim gì. tôi đưa em đi!" jimin cố gắng thuyết phục cô gái ngang bướng của mình.

"phim hoạt hình!" minjeong chỉ vào phim frozen phần 2 mới ra mắt. cô đã phải chờ mấy năm để xem được tiếp phần 2.

"em có sở thích... wow... ừ..." jimin hết gật rồi lắc. trẻ con quá mức!

"cô không thích thì thôi!" minjeong bị jimin trêu đùa thì lại khóc. chẳng hiểu nước mắt ở đâu mà nhiều thế!

"tôi có làm gì em đâu. đừng khóc nữa. sưng mắt không xem được." jimin lấy tay gạt đi dòng nước mắt, cúi xuống hôn nhẹ vào cánh môi. "em về phòng thay quần áo rồi mình đi xem."

minjeong bĩu môi đỏ mặt quay sang chỗ khác, đứng dậy bước một mạch về phòng đóng cửa lại. minjeong tự gõ đầu mình "có phải trẻ con đâu mà người ta nói một câu đã khóc. quá mất mặt!"

tự chất vấn mình một hồi, minjeong mới chịu mở tủ quần áo. rất nhiều đồ làm cô rối đầu không biết chọn cái nào. ngoài trời mùa hè nắng nóng, mặc hở quá sẽ cháy da nhưng mặc kín quá lại nóng không thở được. minjeong quyết định mặc áo phông cùng quần jean đơn giản. mặc xong xuôi minjeong với bộ mặt hào hứng bước ra ngoài đã thấy jimin đứng ở cửa đợi sẵn.

"đi thôi!" nhịp bước chân của minjeong có vẻ nhanh hơn. cô đang rất mong chờ bộ phim lần này, bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng cũng được xem!

"khoan đã." jimin níu tay cô lại. "em tại sao lại mặc áo xẻ sâu như thế!" jimin nhìn phần lưng áo của minjeong, từ đầu tới cuối tách làm hai mảnh, cả mảng lưng trần trắng toát lộ rõ. mặc như này trời đã nóng, lòng cậu còn nóng hơn lửa đốt, cô muốn đốt cháy cả thành phố này hay sao?

"cho mát!"

"được rồi!" jimin có kìm nén lại. cô là gái anh. như này là rất bình thường. nhưng thật sự nhìn cô mà jimin muốn vã mồ hôi!

"hai đứa đi chơi hả?" mẹ kim cùng bố kim ngồi dưới nhà thấy hay người nắm tay đi xuống cầu thang, khóe miệng có hơi cong lên.

"dạ. bọn con đi chơi. tối không ăn cơm ở nhà, mọi người không cần chờ cơm đâu ạ!" jimin nhanh nhảu đáp còn minjeong thì trố mắt ngạc nhiên, jimin định đi chơi tới tối mà tối là đến mấy giờ?

"ừ. nhớ giữ minjeong cẩn thận nhé. con bé hay chạy lung tung lắm. 'lạc' lúc nào không hay đâu!"

"mẹ coi con là đứa con nít không bằng!" minjeong giận dỗi bỏ ra xe trước.

jimin hiểu ý mẹ kim gật đầu cười "dạ. con không buông tay em ấy ra đâu! ậy con xin phép!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro