二十四

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yoo jimin!" minjeong gào tên cậu giữa màn mưa phủ kín lối về. chớp trên trời nhấp nhoáng. vài giây sau tiếng sấm đanh bên tai không đủ lực làm cô hoảng sợ bằng việc jimin một lần nữa bị xe đâm. tại sao lần nào cũng vậy. những lúc cô bắt đầu mở lòng với cậu thì cậu lại rời xa. lần này còn nặng hơn lần trước, jimin chảy rất nhiều máu trên tay cô. giọt nước mắt cay đắng mặn chát hòa cùng nước mưa lạnh nhạt rơi xuống nền đường nhựa ẩm.

một lúc sau xe cấp cứu tới đưa cả hai người đến bệnh viện gần nhất. jimin lập tức được đưa vào phòng mổ. minjeong vì chịu cú sốc cùng cú va chạm mạnh nên bị ngất trên đường tới đây. minjeong mở mắt tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện. mùi sát trùng nồng nặc, thiết bị y tế kêu từng tiếng khô khốc, cô quay đầu ra ngoài nhìn trời đã tờ mờ sáng. minjeong đứng dậy, cố bước từng bước nặng nề đi ra ngoài tìm y tá.

"jimin. jimin đâu? người cùng đưa vào với tôi đâu?" minjeong cố mở từng chữ mệt nhọc tìm tin tức về jimin. ý tá chỉ lắc đầu và đưa cô đến phòng mổ vẫn còn đang sáng đèn.

"jimin. bệnh nhân được đưa vào đây cùng cô đã trải qua ca mổ não hơn 8 tiếng và giờ vẫn có dấu hiệu xuất huyết." y tá đỡ cô ngồi xuống ghế rồi trở lại bàn làm việc của mình.

minjeong ngồi ở đó, thời gian chậm trôi từng giây, mắt nhìn chằm chằm vào bảng màu đỏ sáng đèn. sự chờ đợi dường như vô vọng. cô dựa vào tường, gương mặt thất thần hiện rõ, lần này thật sự rất nặng. cánh cửa phòng bật mở, hai người phụ tá vội vã chạy ra ngoài, một lúc sau lại vội vã chạy vào tay còn cầm theo 2 bịch máu, dẫn theo sau là một vị bác sĩ mới. minjeong nhìn thấy vậy thì hoảng loạn, muốn đứng dậy giữ họ lại nhưng chân vô lực, miệng không thể nói một từ nào, đành để nước mắt rơi ướt tràn gương mặt tái nhợt, tay giữ chặt chiếc nhẫn còn lưu hơi ấm jimin. 

minjeong cứ ngồi như vậy đến khi trời sáng hẳn. đèn phòng mổ cũng tắt, bác sĩ, ý tá từng người bước ra. một vị bác sĩ trẻ tuổi đứng trước mặt cô đỡ cô dậy.

"cô là người nhà bệnh nhân vừa trong phòng mổ?"

"jimin làm sao rồi?"

"cô ấy bị đâm rất nặng. não bị suất huyết và bị rạn nhưng mọi thứ đã được kiểm soát. ngoài ra cô ấy bị rạn 3 sương sườn, tay trái bị gãy..."

"được rồi! cô ấy giờ đang ở đâu?" minjeong không muốn nghe thêm nữa, điều đó chỉ làm cô đau thêm thôi.

"cô ấy đang ở phòng hồi sức!"

"chuyển cô ấy vào phòng vip cùng tôi!"

------------------------------

minjeong về phòng mình lấy điện thoại gọi báo cho gia đình mình và jimin bị tai nạn hiện đang ở bệnh viện lk. alice nghe vậy thì lập tức bỏ dở việc ở công ty, lái xe 30p để tới chỗ cô đang nằm. alice bước vào phòng bệnh, điều đầu tiên cô nhìn thấy là jimin quấn băng quanh người, dường như chỗ còn nguyên vẹn nhất là gương mặt chỉ xước nhẹ đôi chỗ. điều thứ hai làm tâm can đau nhói. minjeong ngồi bên cạnh nắm chặt đôi tay bị băng của jimin, hốc mắt không ngừng gỉ nước.

"minjeong!" alice đến bên minjeong ôm vai cô an ủi "jimin rất nhanh bình phục thôi!" nói ra câu như vậy khiến tâm trạng cô không thoải mái. nhìn jimin như này cô cũng biết tai nạn lớn đến mức nào. "em có bị thương ở đâu không?"

"em không sao! chỉ xước nhẹ vài chỗ, đã bôi thuốc!" minjeong không làm thêm bất cứ hành động nào, miệng nói nhưng mắt vẫn hướng về jimin.

công việc ở công ty lk vì jimin tai nạn nên giao lại hết quyền hành cho jame. wonyoung nghe được tin jimin tai nạn, vài ngày sau có mặt ở bệnh viện. tình hình không hề khá hơn, jimin vẫn chìm sâu trong cơn mê dài. minjeong không lo lắng. lần trước đâm nhẹ hơn lần này, phải mất 1 tuần mới tỉnh, lần này có thể là... 1 tháng... không sao. chỉ một tháng ngắn ngủi thời gian trôi nhanh, cậu sớm tỉnh lại.

ấy vậy mà thời gian như thoi đưa. mùa hè nắng nóng trôi qua ảm đạm. minjeong sáng ở công ty, chiều về chăm sóc bên cạnh cậu, nhưng hình như cơ hội cậu tỉnh lại rất mong manh. bác sĩ đến khám nói có thể cậu sẽ sống cuộc sống thực vật, não bị ru sâu không thể đánh thức dù dùng mọi biện pháp.

5 tháng trôi qua, cuối thu lá vàng rơi đầy sân bệnh viện. minjeong vẫn kiên trì bên cạnh cậu. mẹ kim vì thương xót cho jimin mà ngày nào cũng đến bệnh viện cùng con gái. thư ký lee vì nhận trọng trách chăm sóc cậu nên buổi sáng khi minjeong đi làm, cô đều tới trông jimin cho cô.

mùa đông lạnh lẽo cuối cùng cũng đến. jimin vẫn nằm đó. vết thương trên người đều đã lành lại, băng quấn trên người được gỡ hết, tóc cũng mọc dài lại. gương mặt jimin nhợt nhạt thiếu sức sống làm minjeong càng nhìn càng thấy đau lòng. tại sao ngủ mà vẫn còn xinh đẹp đến như vậy? tại sao cứ mãi để ký ức lạc lõng nơi đâu không chịu tỉnh lại? tiếng thiết bị trong phòng bệnh vẫn vang đều. minjeong nằm xuống bên cạnh jimin, hướng mặt ra ngoài cửa sổ lớn. ngoài trời đổ mưa? ở anh không có tuyết. trời có lạnh đến mấy cũng chỉ xuống tới 0 độ là cùng. minjeong ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của cậu, cảm nhận hơi ấm thân thuộc, nhịp thở đều đặn. giá như lúc này được jimin ôm thì tốt biết mấy. cô nhớ những lời nói ngọt ngào của cậu lúc trước. vào mùa đông lạnh như này, giọng của cậu là ấm áp nhất.

minjeong nhớ nụ hôn cuối cùng của cậu. không phải ở trong nhà thờ lúc cầu hôn cô, mà là lúc cậu tự bộc bạch lòng mình. người con gái ấy là ai? giờ Jimin không chịu dậy, cô biết hỏi ai? hôm nay hwangyoung đưa cho minjeong hai bức ảnh. jimin và một người con gái ôm nhau vào nhà của cậu, và cái còn lại, đau đớn thay tấm còn lại là jimin đang hôn người con gái ấy, có thể là như vậy. bức ảnh chụp từ đằng sau và không hề rõ, cô không muốn tin là thật nhưng tên của cô gái ấy làm trái tim cô muốn tan nát - kim minjeong!

"jimin. chị tỉnh lại được không? tỉnh lại rồi nói rõ mọi chuyện cho em nghe! nói chị yêu em không phải vì giống người nào đó. nói chị và cô gái trong bức ảnh đó không có gì với nhau. chị luôn nói yêu một mình em. tỉnh dậy và nói câu ấy một lần nữa. chị chưa bao giờ nói dối em mà. phải không?"

minjeong vùi đầu vào vai jimin khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

-----------------------------

ánh nắng yếu ớt ngày đông không thể làm tan đi khí hậu lạnh lẽo. trong phòng bệnh thì không như vậy, ấm áp vô thường. jimin hé mắt rồi vội nheo mắt lại. mắt lại mở ra lần nữa. hình ảnh trước mắt trắng toát nhất thời không thể nhìn rõ. jimin nói từng tiếng "tôi... đang... ở... đâu?"

minjeong nằm bên cạnh tỉnh giấc. cô nghe thấy tiếng cậu thì vội ngồi dậy "jimin? chị tỉnh rồi? chị tỉnh rồi! để tôi gọi bác sĩ!"

minjeong đứng dậy thì bị jimin nắm giữ lại. "cô... tôi đang ở đâu?"

"chị bị đâm. giờ đang ở bệnh viện. để em đi gọi bác sĩ!" minjeong gỡ tay jimin ra chạy đi tìm bác sĩ.

vị bác sĩ trẻ tuổi phụ trách của jimin tới bên giường bệnh, rọi đèn vào trong mắt, kiểm tra mọi thứ bình thường, gật đầu nhìn minjeong làm cô thấy nhẹ lòng.

"tôi... là ai?" mắt jimin lo sợ nhìn xung quanh, hệt như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi.

minjeong mặt cứng lại nhìn jimin rồi nhìn lại bác sĩ. "chị ấy?"

"có thể là mất trí nhớ tạm thời. chụp ảnh não không có di chứng. đây cũng là bệnh thường gặp không cần quá lo lắng. cô ấy nghỉ ngơi vài ngày có thể nhớ lại. nhưng không nên thúc ép bệnh nhân, có thể gây phản tác dụng, đầu đau do căng cơ và có thể rơi vào trạng thái quên hoàn toàn!"

bác sĩ dặn dò minjeong cẩn thận rồi bước ra ngoài để mình cô đối diện với jimin. giờ jimin với cô chẳng khác gì người xa lạ. ánh mắt cậu chẳng còn ấm áp như trước.

"tôi tên gì?" jimin hỏi người trước mặt với giọng nói lạnh băng.

"yoo jimin. sống ở hà và đến anh sống vào 6 tháng trước!"

"gia đình tôi?"

"chị... có bố nuôi là jang jae wook và một người chị nuôi là jang wonyoung!"

"ra là gia đình tôi chết hết rồi?" một cái tên suất hiện trong đầu jimin. nó âm vang, ám ảnh. "vậy... kim minjeong... là ai?"

"chị nhớ ra em?"

jimin lắc đầu "tôi không quen cô. chỉ là kim minjeong... tôi có cảm giác quen thuộc... đó là cô?"

minjeong định nói nhưng lại dừng lại. người cậu tìm là cô hay cô gái trong bức ảnh? nhưng tên cô cũng là kim minjeong. chiếc nhẫn cô đang đeo là vật đính ước cậu trao. không thể vì một người con gái xa lạ chưa gặp mặt bao giờ mà từ chối bản thân mình. minjeong khẽ gật đầu.

"em là kim minjeong. vợ chưa cưới của chị!" minjeong giơ nhẫn lên cho jimin xem. về phần chiếc nhẫn jimin không có ấn tượng gì về nó. chỉ có điều cậu giờ chẳng nhớ gì ngoài cái tên kia. có vẻ là người trước mặt cậu đây không nói dối.

"em... là vợ của tôi?"

minjeong gật đầu.

"tôi... không nhớ có chuyện như vậy. tôi không có cảm xúc với em!" jimin nhìn minjeong, ánh mắt trống rỗng. tim jimin lạnh băng, rung cảm ngày trước theo trí nhớ mà mất hết.

"vậy thì nếu em làm như này..." minjeong tiến gần đến jimin, hai tay nâng đầu cậu lên, ghé sát mặt hôn sâu.

jimin vì quá bất ngờ mà không kịp phản ứng. đôi mắt mở to nhìn gương mặt thanh tú, đôi mắt cô nhắm nghiền, môi bên dưới vẫn miệt mài chiếm lấy môi của cậu. đầu lưỡi cố chen vào kẽ môi nhưng jimin không chịu phối hợp.

jimin nhắm chặt mắt. hình ảnh thoáng qua hiện lên trong đầu cậu. một ngày nắng xuân xanh, các tán cây che phủ bầu trời. mộ thứ đều ồn ào bên tai. cậu không nhìn rõ ai trước mặt. bùm! tiếng nổ súng vang khắp trời. tim cậu đau nhói, vỡ tan.

jimin dùng sức đẩy người trong lòng. "tránh xa tôi ra!"

minjeong bị phản ứng kịch liệt của jimin làm cho hoảng sợ. đôi mắt cậu đỏ đục ngầu, tay ôm chặt trái tim đau nhói. nhịp tim hiện trên màn hình nhảy tới 140bpm, tiếng tít tít vang khắp phòng. bác sĩ cùng y tá bên ngoài vội vã chạy vào kiểm tra. jimin được tiêm mũi an thần và chìm vào giấc ngủ.

minjeong đau đớn nhìn cậu. bác sĩ không tìm ra điểm bất thường cơ học trên người cậu. jimin vốn dĩ không mắc bệnh tim. có lẽ do ký ức nào đó tràn về khiến cậu bị kích động.

bác sĩ chỉ dặn để jimin nghỉ ngơi. minjeong không biết phải làm gì người trước mặt mình. tình yêu cháy bỏng của cô dành cho jimin ngày đêm mong muốn được đền đáp. giọt nước mắt thống khổ rơi xuống. jimin tỉnh dậy chỉ nhớ vỏn vẹn một cái tên, tình cảm dành cho cô thật sự biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro